#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng như mọi ngày, hai con người bắt đầu ngày mới bên cạnh nhau:

- Chào buổi sáng, Yoongi.

- Chào buổi sáng, Hoseok.

- Tay của anh ấm lắm, cảm ơn trời vì anh vẫn còn ở đây với em*cậu đưa tay anh áp lên mặt mình run run nói*

- Ừm, cảm ơn vì còn được sống thêm 1 ngày nữa bên cạnh em.

Đó là lần cuối cậu còn được nghe giọng nói ngọt ngào của anh nói câu "Chào buổi sáng". Căn bệnh ung thư đã mang anh đi khỏi cậu.
-----------------------------
---------
Một người con trai lặng lẽ thở dài vỗ vai Hoseok:

- Hoseok à, Yoongi đã mất được 1 năm rồi. Em cũng nên buông bỏ quá khứ rồi, Yoongi trên thiên đường thấy em như vậy sẽ không vui đâu.

- Yoongi? Yoongi đâu? Trả Yoongi lại cho em. TRẢ YOONGI ĐÂY!! Trả anh ấy đây!! Trả anh ấy lại cho em đi mà... Coi như em xin anh đó... Yoongi là của em mà..

May mà Namjoon đã kịp thời giữ Hoseok lại, nếu không có lẽ Jin đã bị thương rồi. Namjoon trừng mắt nhìn kẻ đang lảm nhảm dưới nền nhà kia:

- Hoseok, Yoongi hyung đã mất rồi. Mày chấp nhận chuyện đó đi. Đừng có ích kỷ làm mọi người lo lắng nữa, tao biết mày buồn nhưng mọi người ai cũng buồn như mày mà. Mày đừng cố chấp nữa, chấp nhận đi.

- Đúng rồi đó hyung, mọi người rất lo lắng cho anh đó-Jimin lên tiếng

- Ý các người là sao? Các người muốn tôi quên anh ấy? Nhưng anh ấy vẫn còn sống mà.

- Tụi em biết anh buồn lắm nhưng anh à, anh dù gì vẫn còn sống mà anh phải học cách bước lên chứ. Anh đâu thể cứ như vậy - Jungkook nhỏ nhất cũng lên tiếng an ủi - cũng đâu phải bọn em bảo anh phải quên Yoongi hyung, anh ấy vẫn sống trong lòng chúng ta mà. Bọn em chỉ muốn anh đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng sức khỏe thôi.

--------------------------
-----------
Đã thêm 1 năm nữa trôi qua kể từ ngày Yoongi ra đi. Mọi người cùng nhau đi thăm mộ phần của anh. Họ quét dọn lại ngôi mộ rồi cùng anh hàn huyên đến chiều. Sau đó họ từ biệt anh và ra về lên chiếc xe đã từng được lấp đầy bởi 7 con người. Chiếc xe trông thật trống vắng, không chỉ vì thiếu anh mà còn vì thiếu đi cả cậu, Hoseok.

Flashback 1 năm trước

Cậu đã chịu chấp nhận sự ra đi của anh nhưng lại không buông bỏ như mọi người đã khuyên bảo mà nhất quyết đi tìm anh. Ngày đó Hoseok được tìm thấy trong phòng với bọt trắng trên miệng và với một lọ thuốc ngủ rơi vãi khắp bên cạnh. Namjoon là người phát hiện và đưa cậu đến bệnh viện. Tuy đã hồi phục nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại.

- Cơ thể cậu ta hoàn toàn không có tổn thương nào, cậu ta chỉ là đang ngủ và đang mơ mà thôi. Có lẽ Hoseok đang có một giấc mơ đẹp, đẹp tới mức cậu ta không muốn tỉnh dậy nữa. Đây là do chính bản thân không muốn tỉnh dậy, chúng tôi cũng không có cách. Chỉ có thể trông chờ vào bản thân cậu ấy mà thôi.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

End flashback
-------------------
---------
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, mọi người lại đến bệnh viện thăm cậu. Trong lúc mọi người vây quanh cậu nói chuyện, trong góc có một Jin đang tựa đầu lên vai Namjoon nói:

- Thật ra nếu được, anh hi vọng Hoseok mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Có lẽ để em ấy sống cùng Yoongi trong giấc mơ sẽ hạnh phúc hơn là đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

- Ừm em cũng nghĩ vậy.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh em. Nhưng giờ em phải đi tìm Yoongi của em rồi.- vừa rồi là những gì Hoseok muốn nói nhưng anh không mở miệng ra được, từ mắt anh nhỏ ra hai hàng lệ và rồi chiếc máy kêu lên *tít tít títtt*

Mọi người đều hốt hoảng gọi bác sĩ nhưng đã không còn kịp nữa. Căn phòng vừa tràn ngập tiếng cười nói giờ lại mang một mảng bi thương nước mắt. Duy chỉ có Jin và Namjoon đang cười trong nước mắt, cậu ấy đã đi tìm Yoongi của cậu ấy rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại, nếu được chúng tôi hi vọng hai người sẽ được ở bên nhau thật hạnh phúc.

12:04  11/08/2019
#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro