ONESHOT: XIN LỖI- LICHAENG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung POV:

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề luật nên từ nhỏ tôi luôn muốn trở thành một luật sư tài giỏi như cha mình. Và hôm nay chính là ngày tôi thực hiện được ước mơ thuở bé đó

Ở tại hội trường, hơn vài trăm sinh viên ưu tú đang hồi hộp chờ đợi tên của họ được vang lên. Thầy hiệu trưởng với mái tóc đã ngã bạc cất lên giọng nói vô cùng nghiêm minh:

" Từ hôm nay, các em sẽ chính thức trở thành luật sư. Mang trên mình sứ mệnh thực thi pháp luật, mọi lời nói, hành động của các em sẽ là sự phản ánh rõ nét nhất cho lý tưởng của mỗi cá nhân. Các em nên nhớ rằng, sự tồn tại của ngành nghề này để góp phần cân bằng cán cân pháp luật. Dù có phải đứng trước số phận của người thân, bạn bè chúng ta phải luôn giữ được lý tưởng của mình, đó mới là cái khó nhất ! Thầy tin tưởng ở các em, các em chính là những người trẻ, công minh, tài năng được rèn luyện khắt khe và từ giờ về sau, thầy mong các em sẽ trở thành những luật sư, thẩm phán tài giỏi, công tâm...."

Sau khi thầy kết thúc lời phát biểu, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên...Tôi liên tục suy nghĩ về những lời thầy nói cho tới khi tên tôi vang lên thì tôi mới trở về thực tại. Bước lên sân khấu, dưới ánh mắt của bao người, thầy trao cho tôi tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cùng huy hiệu luật sư

" Rosé em là một người tài giỏi, có lẽ là giỏi nhất trong những học sinh ta từng gặp. Ta tin sớm thôi em sẽ là một thẩm phán vang danh khắp nơi, hãy hứa với ta luôn giữ cho công lý trong đôi mắt em không bị bất cứ điều gì che mờ đi"

"Vâng, em hứa thưa thầy"

Tôi đưa đôi mắt kiên định nhìn thầy, những lời thầy nói như tiếp thêm động lực trong tôi.

Khi vừa bước ra khỏi khán phòng, tôi lại đưa đôi mắt ấy tìm kiếm một hình bóng thân quen giữa đám đông. À thấy rồi ! Đôi chân tôi lao về phía người ấy rôi nhào vào lòng cậu. Cậu xoa đầu tôi, bế tôi lên

" Chúc mừng sóc chuột bé nhỏ của tớ ! Tớ thật vinh dự khi có người yêu là luật sư đấy"

" Cảm ơn cậu, giờ thì mau thả tớ xuống nếu cậu không muốn ngủ ở sofa tối nay "

Cậu cũng chịu thả tôi, nhưng bất chợp một thứ gì đó mềm mại áp vào môi tôi. Môi cậu rất ngọt, thoang thoảng vị dâu còn chiếc lưỡi ấy như có thứ ma thuật làm tôi say mê mà không thể chống cự. Chợt nhớ ra đây là giữa sân trường, tôi cắn vào môi cậu một cái rồi đẩy cậu ra. Lúc này, mặt tôi cũng đã đỏ lên mấy phần

" Yah, sao cậu lại cắn người yêu cậu như thế. Tớ sẽ kiện cậu vì tội bạo hành bạn gái" Cậu xuýt xoa đôi môi mình

" Rồi ai sẽ làm luật sư cho cậu ?"

" Đương nhiên là luật sư Park Chaeyoung rồi "

" Cậu muốn bị cáo làm luật sư biện hộ cho phía bị hại và tự chống lại mình sao ? Mình ko có bị tâm thần như cậu đâu, không nói nhiều tối nay sofa"

" Ơ, tại sao ? Tớ chỉ đùa thôi mà"

" Tôi còn chưa tính sổ vụ cậu ăn tôi đến mức liệt giường đâu nha..."

" Thôi, tớ xin lỗi mà. Đi ăn thôi, hôm nay tớ bao "

Đó chính là người yêu tôi- LaLisa Manobal. Bề ngoài thì cao ráo, lạnh lùng nhưng khi về nhà cx phải đội vợ lên đầu thôi. Có lẽ việc tôi gặp được cậu ấy là do định mệnh đã sắp đặt, vào 3 năm trước có hai con người không quen biết đã vô tình va phải ánh mắt của nhau

Khi đó tôi vẫn còn là cô sinh viên năng động hằng ngày cắp sách tới trường, do tôi đi du học ở Úc nên lâu lâu mới được gặp ba mẹ thành ra lúc đó tôi rất cô đơn, khép mình lại. Hôm đó, khi vừa tan học tôi liền đi tới con đường quen thuộc. Nó ở cạnh bờ sông với những bãi cỏ xanh mướt, từng hàng hoa hướng dương mọc ven theo đường đi. Đây chính là địa điểm yêu thích của tôi, ở gần với thiên nhiên làm cho tâm hồn tôi được xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhà..

Bỗng, thu hút sự chú ý của tôi...một bông hồng đỏ mọc lẻ loi giữa rừng hoa, nó vừa có vẻ cô độc vừa có nét mạnh mẽ, nó một mình vươn lên dùng chính sắc đỏ của mình chứ không phải những mùi hương ngào ngạt để thu hút sự chú ý. Tôi nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa tựa như đang chạm vào một thứ đầy linh thiêng. Khẽ cúi đầu để nhìn ngắm nó rõ hơn thì....

*Tách* Tiếng máy ảnh vang lên, ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Thực bực mình, tên nào lại vô duyên như vậy ! Quay sang bên phải, một người con gái với khuôn mặt thanh tú phảng phất vài nét bối rối đang quỳ gối, hướng chiếc máy ảnh về phía tôi. Thật sự, trái tim đã vô tình trật đi một nhịp khi đó

" Nè cô kia cô có biết chụp ảnh người khác mà không có sự đồng ý là vi phạm pháp luật không ?"

"..." Cô gái đó càng lộ rõ nét mặt bối rối hơn, nhưng tuyệt nhiên không chịu trả lời tôi

" Nè ! Tôi đang hỏi cô đấy" Tôi như muốn quát lên, thế nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi

" Thật...thật..đẹp...cô thực sự rất đẹp "

" Biến thái ! Cút đi trước khi tôi báo cảnh sát"

" A...à..tôi..tôi không có ý đó, tôi là một nhiếp ảnh gia , chẳng qua tôi đang tìm cảm hứng để chụp ảnh" Cô ấy đưa tôi tấm danh thiếp

" Cô..cô là Lisa sao ???"

" Cô biết tôi à ?"

" Tôi từng thấy bức ảnh của cô đạt giải nhất rồi, và cô là một nhiếp ảnh gia cực kì nổi tiếng đấy biết không ?"

" Vậy sao,...chuyện hồi nãy tôi xin lỗi, tôi có thể mời quý cô xin đẹp này đi ăn không ?"

" Được chứ, tôi là Rosé Park sinh năm 1997, hiện là sinh viên đại học luật "

" Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, tôi là LaLisa Manobal đến từ Thái Lan, mà cô là người Hàn sao ? "

" Ừ, hiện tôi đang du học ở đây"

" Wow, trùng hợp thật đấy tôi từng ở Hàn Quốc 10 năm, sao chúng ta không đổi cách xưng hô đi"

" Vậy thì gọi tớ là Chaeyoung, tớ gọi cậu là Lisa nhé "

Mối lương duyên của chúng tôi đã bắt đầu như thế đấy, ở một đất nước xa lạ có hai con tim đang cùng chung nhịp đập. Mọi thứ cứ tới như thể nó là định mệnh. Người ta nói hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, hay một sự bắt đầu cho điều linh thiêng gọi là tình yêu...

Vài tháng sau lần gặp mặt đó, chúng tôi đã trở nên thân thiết một cách lạ thường. Và tôi biết tôi không còn coi cậu ấy là một người bạn đơn thuần nữa, mỗi lần thấy Lisa con tim tôi lại đập loạn hết cả lên, mặc cho chút lí trí còn lại bảo rằng "Cậu ấy chỉ là bạn thôi".

Nhưng vào buổi tối nọ, Lisa kêu tôi xuống dưới nhà. Thật là, đã 12h đêm rồi tên ngốc đó định bày trò gì đây ? Tuy miệng thầm chửi như vậy nhưng tôi vẫn vội vàng xuống dưới nhà. Mở cửa ra và thấy tên ngốc đó đang co ro cạnh cửa, bây giờ đang là mùa đông tuyết đang rơi, nhiệt độ của chạm tới độ âm. Nhưng tên đại ngốc đó thân chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, trên vai và đỉnh đầu còn vươn rất nhiều tuyết trắng

" YAH Lisa, sao cậu lại ngồi đây. Biết trời lạnh thế nào không ? Mau vào nhà nhanh lên !!!"

Tôi định kéo Lisa vào nhưng bàn tay lạnh buốt của cậu giữ tôi lại

" Chaeng à, đừng đi ! "

" Cậu điên rồi sao ! Mau vào bên trong trước khi cậu chết ở ngoài này"

" Chaeng à...."

" Hửm ???"

Tôi thấy tên đại ngốc đó đứng dậy, hai tay cầm lấy tay tôi , ánh mặt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt tôi

" Chaeyoung, tớ yêu cậu"

" Cậu...cậu vừa nói gì "

" Tớ chỉ nói một lần thôi, tớ yêu cậu. Đồng ý làm bạn gái tớ nhé ? Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ ở ngoài này đến khi chết thì thôi"

" Cái tên này..mau vô nhà"

" Trả lời tớ đã !"

Tôi nhón chân lên ấn môi mình vào môi cậu, đây có lẽ là quyết định vĩ đại nhất trong đời tôi. Lisa mất vài giây mới nhận ra chuyện gì, cậu ấy hét lên như 1 đứa trẻ. Đúng là tên ngốc mà !!!

Và từ khi quen Lisa, hình tượng một cô ấy ngầu lòi, thu hút, thân thiện đã sụp đổ hoàn toàn trong tôi. Không thể tin được đây chính là nhiếp ảnh gia hàng đầu với khí chất nghệ thuật ngày nào,bây giờ chọc cho tôi tức điên và nhõng nhẽo để năn nỉ tôi chính là 2 việc cậu làm thường ngày bên cạnh nhiệm vụ chở tôi đi ăn. Nói vậy thôi chứ Lili là một người bạn gái vô cùng biết chiều chuộng người khác, vì biết tôi thích ăn Lisa không ngại mưa to gió lớn mà đi mua cho tôi những thứ ngon nhất

Tình cảm của 2 đứa cứ thế mà lớn dần theo thời gian...và rồi điều gì đến cũng phải đến....Tôi đã trao đi thứ quý giá nhất đời con gái cho người tôi yêu. Nói thật thì nó cx chẳng phải điều gì quá to tát vì từ nhỏ đã sang nước ngoài du học nên tư tưởng tôi khá thoáng, việc trao đi đời con gái chỉ là chứng tỏ thêm sự tin tưởng của tôi cho Lisa chứ đến cả thứ quý giá nhất là con tim này tôi đã trao cho cậu ấy từ lâu.

Cũng nhờ thế tôi mới phát hiện được bộ mặt thật của cậu...Đồ con sói đói đội lốt cừu non !!! Thì ra bấy lâu, tôi cũng nghĩ cậu là một con cún con thích tỏ vẻ ngầu lòi với người khác nhưng ai biết được bộ mặt thật của cậu là một con sói biến thái thật sự

Trãi qua 3 năm bên nhau cũng không ít thăng trầm, chúng tôi luôn bên nhau trong những khoảng khắc hạnh phúc hay tuyệt vọng nhất của nhau. Thật sự tôi không thể tưởng tượng ra một thế giới không có cậu...

Trở về với thực tại, tôi nhờ thư giới thiệu của thầy hiệu trưởng, tấm bằng cử nhân luật và tài năng của bản thân tôi nhanh chóng trở thành 1 luật sư của một cty hàng đầu nước Úc. Rất nhanh tiếng tăm của tôi dần vang danh khắp nơi, số lượng khách hàng lớn nhiều vô kể. 4 năm sau,tại một phiên tòa:

" Thưa thẩm phán, những việc làm của bị cáo là không thể tha thứ. Chỉ riêng hành vi bạo hành bạn gái với kết quả thương tích lên tới 70% đã đủ để chứng minh, chưa kể trong suốt hơn 3 năm quen nhau bị cáo liên tục chửi mắng ảnh hướng tới tâm lí của thân chủ tôi. Ngoài ra bị cáo còn buôn bán, vận chuyện trái phép chất cấm, rửa tiền,..."

"Bị cáo có gì để phản biện không ?"

" Thưa thẩm phản, những lời họ nói đều không có chứng cứ"

" Chứng cứ hả ? Đây!!!" Tôi giơ cao 1 tập tài liệu lên

" Đây là tất cả bằng chứng phạm tôi của bị cáo, tất cả đều đc phía cảnh sát kiểm chứng, ngài có thể xem " Tôi đưa tập hồ sơ cho cảnh sát để đem lên cho thẩm phán làm chứng cứ. Sau khi em xét một lúc, thẩm phán nói:

" Bị cáo còn gì để nói không ? Chứng cứ đã có và được phía cảnh sát xác thực"

" Tôi...ko"

" Vậy ta tuyên bố án phạt cho các tội danh bạo hành, bắt giữ người trái phép, buôn bán và vận chuyển chất cấm, rửa tiền,...là án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản, bồi thường cho bị hại !" Thẩm phán gõ cây búa xuống, âm thanh của công lý vang lên định đoạt số mệnh cho kẻ tội phạm kia

Và cuối cùng, phiên tòa đã kết thúc. Người thân của thân chủ tôi nhanh chóng bu lại ríu rít cảm ơn

" Luật sư Park, thật sự tôi không biết làm gì để đền ơn cô !" Thân chủ tôi không kìm lòng mà khóc lên

" Đúng vậy, gia đình cô mang ơn con. Nếu không có con thì không biết phải làm sao"

" Đó là nghĩa vụ của con, kẻ xấu phải bị trừng phạt bởi pháp luật, không thể tha thứ"

" Luật sư Park, cô có thể dùng bữa cơm với gia đình chúng tôi được không ?"

" Xin lỗi mn, nhưng tôi đã có hẹn rồi"

" Tiếc vậy, cx không làm khó cô, nhưng lần sau nhất định phải tới"

" Được thôi, tạm biệt mn. Tôi đi trước"

Tôi bước chân ra khỏi tòa án, vươn vai một cái. Cuối cùng đã kết thúc rồi, vụ việc lần này làm cho tôi mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, giờ đã được đền đáp rồi.

" Chaeng à " Cái giọng nói không thể nhầm lẫn được vang lên, tôi như thường lệ nhào vào lòng người ấy

" Chẳng phải Li đi công tác ở Hàn quốc à ? Sao lại ở đây ?"

"Tại nhớ em quá nên về bên đó không phải gu Lisa"

" Cái gì !!!!! Là chê tôi xấu không bằng mấy cô người mẫu đúng không ? Chắc lại nhớ sofa, 1 tháng không nói nhiều "

" Thôi, Li xin lỗi mà. Lần này qua đó chụp cho nhóm BlackPink -idol của em chứ còn gì, còn xin được cả chữ kí và album đây!"

" Thiệt sao, thương Lisa nhất luôn"

Tôi nhón chân hôn nhẹ vào môi Lisa như 1 lời tán thưởng.

" E hèm" tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi, khi quay lại làm tôi suýt ngã ngữa

" Chú Lee, sao chú lại ở đây ?" Đó là vị thẩm phán ban nãy, cũng chính là bạn thân của ba tôi

" Cháu chào chú ạ"

" Lisa đó hả ? Dạo này tình tứ ghê ta, đúng là thời đại bây giờ...à mà Chaeyoung chú có việc muốn nói với cháu"

Thế là tôi theo chú tới một góc khuất người, chú lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị

" Chaeyoung à, có lẽ cháu là luật sư giỏi nhất nước ta hiện nay. Không chỉ vụ ban nãy mà biết bao vụ kiện tưởng chừng chẳng ai có thể nhận nhưng cháu đều hoàn thành xuất sắc. Hiện tại chú đã lớn tuổi, nên chú muốn cháu sẽ thay thế chú làm thẩm phán"

" Nhưng mà..chú biết...cháu có lẽ không đủ điều kiện để làm đâu"

" Ta biết chứ, nhưng vì những thành tích của cháu và cả phẩm chất đạo đức, hội đồng đã quyết định xếp cháu vào diện đặc biệt, hoàn toàn đủ tư cách trở thành thẩm phán"

" Thật ư, nhưng cháu nghĩ bản thân chưa đủ sức đâu "

" Chaeyoung à, ta biết điều này còn rất bất ngờ tuy nhiên cháu phải nghĩ đến niềm tin của mọi người chứ"

" Vâng, cháu quyết định rồi, cháu sẽ đảm nhận vai trò này" Tôi lại đưa đôi mắt sáng nhìn thẳng vào chú Lee một cách kiên định

" Chú tin ở cháu, đôi mắt của cháu thực sự đặc biệt nó như ẩn chứa thứ trật tự tối cao có thể nhìn thấu sự hỗn loạn ở bất kì ai. Chắc chắn đôi mắt ấy sẽ là tấm gương phản chiếu mọi tội lỗi. Đừng để nó mờ đi bởi cái ham muốn vật chất, hay tình cảm cá nhân...."

Sau cuộc đối thoại với chú Lee, tôi vẫn không tin vào sự thật ấy.. Tôi có thể trở thành thẩm phán, lại một lần nữa tôi nhào vào lòng chị

" Em...em...sẽ là thẩm phán đấy !!!! Tin được không ?"

" Thiệt ư, chị thật tự hào khi có người yêu là thẩm phán trẻ nhất trong lịch sử ở Úc đấy" Cậu lên nhấc bổng tôi lên, rồi quay mấy vòng. Tôi định la cậu nhưng đôi môi cậu lại chặn tôi, nụ hôn kéo dài tới khi cả hai hết oxy mới thả ra

" Yah, LaLisa cậu..cậu có biết đang ở trước tòa án không mà làm vậy ?" Mặt tôi đỏ lên, đúng là tên lì lợm mà đã dặn cả trăm lần vẫn không từ bỏ thói quen hôn tôi ở ngoài đường

" Li xin lỗi màaaaaaaaaaaaaaa đi ăn mừng sóc chuột bé bỏng của tớ thôi !!!"

Và lại một quãng thời gian yên bình trôi qua, tôi đã trở thành 1 thẩm phán hàng đầu. Lý tưởng của tôi luôn dựa theo vị thần Themis trong thần thoại hy lạp hay nữ thần công lý

Gươm: Quyền lực cưỡng chế hay quyền uy của toàn án nhưng được hạ xuống thành sự cưỡng chế có suy xét. Thể hiện bất cứ ai đều sẽ bị pháp luật trừng trị nếu làm việc xấu bởi quyền lực của pháp luật không thể mua bởi đồng tiền

Cán cân: Tượng trưng cho sự suy xét cẩn trọng và công bằng, nghiêm minh, không thiên vị dựa trên cơ sở tình tiết, chứng cứ của vụ việc. Luôn "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"

Bịt mắt: tượng trưng cho sự vô tư, khách quan; công lý sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực ngoại cảnh hay không chịu sự tác động, áp đặt từ bất kỳ thế lực nào.

Vì thế tôi nỗi tiếng là 1 vị thẩm phán tuổi trẻ tài cao luôn công tâm, và mỗi khi giơ cao chiếc búa chuẩn bị giáng xuống hình phạt thích đáng cho những kẻ xấu tôi luôn nhắm mắt lại. Để tâm trí mình dò xét lần cuối tội danh và đập chiếc búa xuống với đôi mắt luôn nhắm thể hiện sự nghiêm minh nhất...

Dạo gần đây tôi bận tới mức nhiều đêm chưa ngủ, điện thoại cx bị vứt một xó làm tôi như mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Tôi thật sự kiệt sức, nhưng nghĩ chỉ cần hết ngày mai là tôi sẽ được nghỉ phép dài hạn nên vô cùng sung sướng. Trợ lí mang vào cho tôi một hồ sơ

" Thẩm phán Park, đây là hồ sơ của vụ ngày mai. Đây là một vụ giết người nhưng cảnh sát đã có hết bằng chứng và hung thủ đã nhận hết tội, ngày mai chỉ cần tuyên án nữa thôi"

" Được rồi, cảm ơn cô. Cô có thể ra ngoài "

Lại là một vụ giết người nữa sao, đúng là xã hội ngày càng...Tay tôi giở hồ sơ ra nhưng dòng chữ đầu tiên đã làm tôi chết lặng

Lí lịch

Họ và tên: LaLisa Manobal

Quốc tịch: Thái lan

Ngày tháng năm sinh: 27/3/1997

Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia

Tiền sử phạm tội: Không có

Cái m* gì đây, là trò đùa của thằng ch* nào. Nhưng dấu ấn đỏ của sở cảnh sát vẫn trình ình ngay đầu.

" Ko...ko...kko thể nào...là đùa ...đúng không ?"

Tôi nhấc ngay điện thoại gọi cho chị nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng bíp dài như vô tận. Tim tôi như vỡ làm đôi, không còn thể suy nghĩ thêm được điều gì tôi vơ lấy chiếc áo khoác mà xông ra ngoài trước trước ngạc nhiên của các nhân viên. Tôi lao lên xe mà cắm đầu chạy tới sở cảnh sát, chẳng còn quan tâm thứ luật giao thông mà tôi luôn tuân thủ cùng lắm chỉ phải trả tiền phạt. Sau vài phút, chiếc xe dừng lại trước sở cảnh sát. Tôi xông thẳng vào bên trong, ánh mắt đầy sự giận dữ xen lẫn lo sợ

" Tôi muốn gặp LaLisa"

" Thẩm phán Park, LaLisa hiện đang là tội phạm nguy hiểm. Chúng tôi không thể..." tên cảnh sát trưởng nhanh chóng cản tôi lại

" Tôi nói lại TÔI MUỐN GẶP LALISA, tôi là thẩm phán ngày mai. Theo quyền hạn, tôi hoàn toàn có thể gặp bị cáo trước hôm phiên tòa xảy ra dưới sự giám sát "

" Được thôi, mời cô đi theo tôi"

Tên cảnh sát dẫn tôi đến nơi tạm giam của tội phạm, tôi ngồi chờ ở hàng ghế ngoài rồi tên cảnh sát vào trong nói chuyện với cấp trên. Sau khi có được sự đồng ý ,tôi tiến vào phòng tra khảo.

Trước mặt tôi, không thể nhầm chính là thân ảnh đó. Hơn 10 năm qua, chưa có 1 giây phút nào tôi nghĩ mình phải đối mặt với cậu như vậy. Cậu ở trước mặt tôi, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tinh nghịch ngày nào giờ đây như vô hồn, chiếc còng số 8 đang níu giữ cổ tay cậu hiện lên thật rõ. Những giọt nước mắt đã rơi trên nền nhà lạnh lẽo, cậu cx bất ngờ vì sự có mặt của tôi nên nhất thời bối rối. Lần đầu tôi thấy chúng ta xa vời quá, chỉ là trước mắt nhưng lại như ở chân trời. Tôi là vị thẩm phán được người đời tôn trọng, là kẻ tượng trưng cho cái pháp luật anh minh. Còn cậu...chiếc còng số 8 đã nói lên hết tất cả, cậu giờ đây là kẻ bị xã hội ruồng bỏ, kinh tởm, là nỗi ô nhục và phải bị trừng trị bởi thứ công lý tôi luôn tôn sùng.

" Tại sao ?" Âm thanh lạnh lẽo của tôi vang lên giữa chốn ngục tù

" Tớ xin lỗi" ánh mắt cậu né tránh tôi, né tránh cả sự hiện diện này

" Tại sao ?" Giọng nói của tôi vẫn đều đều vang lên

" Tớ xin lỗi" Cậu lại như thế, lại trốn tránh sự tra hỏi của tôi. Tôi không nhịn được tiến tới giữ chặt đầu cậu

" Nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu không cần trốn tránh đâu. hức..hức..hức...Tại sao...sao....Lúc nào cậu cũng xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi....cậu biết tôi lúc này đau đớn thế nào không hả !!! Đồ ngốc nhà cậu, cậu..đã..hứa..sẽ bên tôi...đã hứa sẽ...bảo vệ..tôi suốt đời ! Thế nhưng...TẠI SAO ???" Tôi òa lên khóc, những giọt nước mắt thấm dẫm vào áo cậu, tôi yêu ớt đấm vào ngực cậu vài cái trước khi hoàn toàn gục ngã

" Cậu có biết cảm giác tự tay định đoạt số phận cho người tôi yêu hơn bản thân mình nó như thế nào không hả "

" Lisa cậu có còn xem tôi là người yêu cậu không ?"

" Chaeyoung à, chúng ta bên nhau đã hơn 10 năm, từ khi hai ta chẳng là gì trong cái xã hội này tới bây giờ khi em là vị thẩm phán được người đời kính nể. 10 năm đó là 10 năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, chúng ta là thanh xuân của nhau, là định mệnh của đời nhau, là thứ lương duyên níu giữ lẫn nhau. Em nên nhớ rằng hơn 10 năm và có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu được 1 phút giây nào. Cuộc đời tôi gọi tên em, tâm hồn này sẽ luôn thuộc về em, kể cả trái tim từng nhịp đập đều hướng về em. Nếu như em hỏi tại sao tôi lại làm vậy ? Thì xin em lần này cho tôi được ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi, vì đây sẽ là lần cuối tôi im lặng. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng chính là hai chữ duyên phận nhưng duyên này ta chưa hết đâu ! Nếu em tin tôi lần này và cả cái định mệnh chết tiệt kia thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, kiếp này nợ tôi phải bằng chính mạng mình nhưng em sẽ quay lại để cứu tôi, duyên kiếp này ta vẫn còn thậm chí còn dài lắm ! Tôi xin lỗi em, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Khi tôi ở vòng móng ngựa, em hãy trang nghiêm xoi xét kẻ tày tội này. Hãy nhớ lời tôi nói hôm nay...tôi yêu em Park Chaeyoung à"

Cậu đẩy nhẹ tôi ra rồi quay lưng bước đi theo tên lính gát ngoài cửa, lần đầu tiên tôi nghe những lời như thế thốt ra từ cậu. Bóng lưng cậu rồi cũng khuất sau hành lang lạnh lẽo, được lắm LaLisa Manobal ! Nếu cậu cho rằng kiếp này mình phải chết thì tôi sẽ chẳng cản cậu làm chi, hẹn gặp lại ngày mai !

Tôi trở về lại căn nhà chúng tôi đang ở, nó vẫn như cũ không một chút đổi thay nhưng hôm nay nó lạ lắm ! Là do tôi nghĩ nhiều hay do khi mất đi người mình yêu nhất thì mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì...Đôi bàn tay tôi run rẩy lật từng trang hồ sơ về vụ án, từng dòng chữ đang giết chết dần tâm hồn này nhưng..chẳng phải nó vốn đã chết rồi sao ?

Tôi có chết ngàn lần cx không tin vào sự thật này, cậu luôn là người bao dung, dỗ dành tôi nhưng tại sao chỉ vì vài triệu won cậu lại nhẫn tâm giết người không chỉ một mà là 5 người. Không đúng, không đúng số tiền ấy chẳng là gì so với tài sản của cậu...thế thì tại sao ???

Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu tôi, nhưng tôi đã quá kiệt sức mà gục đi lúc nào không hay...Mãi tới khi tiếng chuông nhà thờ vang lên làm tôi chợt thức giấc. Đúng rồi, hôm nay là diễn ra phiên tòa mà, tôi phải dậy thôi để còn đi gặp người ấy.

" Thẩm phán Park, chào cô, trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ ?" Người trợ lí đã tới sớm đặt một ly cà phê trước mặt tôi

" Dạo này có nhiều chuyện, tôi hơi thiếu ngủ" Tôi đã che giấu đi sự sụp đổ của bản thân bằng lớp makeup

"Phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, mời mn di chuyển ra ngoài"

Tôi khoác lên bộ đồ thẩm phán màu đỏ rượu và bước ra. Cả hội trường đều đứng lên, chúng tôi đã ngồi vào vị trí. Cánh cửa gỗ mở ra và tôi biết người sẽ bước vào là ai, nhưng bất ngờ hơn cậu lại mặc bộ đồ mà đã từng mặc vào ngày chúng tôi gặp nhau. Thân ảnh cao ráo tiến vào, hai bên là hai người cảnh sát cao to đang áp giải cậu. Tôi đã nghe mn nói cậu từ chối luật sư biện hộ vì cậu đã từng hứa chỉ có một người mới được làm luật sư cho cậu nhưng nay người không thể nữa rồi...Tên ngốc ấy trong suốt phiên tòa, chẳng hề bào chữa gì cho bản thân thế nên nhanh chóng phiên tòa đã đi tới hồi kết.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ vậy, chiếc búa gỗ bổng trở nên nặng nề một cách lạ thường

" Bị cáo vì lòng tham muốn..vật chất và..và oán hận cá nhân mà co..i..coi thường pháp luật và mạng...sống người khác, đây...đây là hành vi không thể..tha...thứ, tôi đại diện cho pháp luật đưa ra án phạt cho tội danh của bị cáo là....."

Lần đầu tiên và cx là lần cuối tôi gỡ bỏ tấm bịt mắt ra, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào cậu trong sự ngỡ ngàng của mn. Đôi mắt cậu không hề có vẻ oán hận hay lo lắng gì, cậu ấm áp nhìn tôi đầy sự tự hào. Tôi đã từng hứa sẽ không để bất cứ thứ gì làm mờ đi đôi mắt này, nhưng ngày hôm nay thứ làm nó mờ đi chẳng phải tiền tài, vật chất hay danh vọng mà là...những giọt nước mắt đau khổ

" Tử..hình !" *Cạch* Tiếng búa gỗ yếu ớt giáng xuống. Lisa bị dẫn ra ngoài, còn tôi thì gục xuống mà khóc nức nở. Những người xung quanh đều kinh ngạc, đây không lần đầu tôi đưa ra tội danh tử hình, nhưng vị thẩm phán lúc nào cũng bình thản, nghiêm minh nay lại đổ gục mà khóc vì 1 tên phạm nhân

" Thẩm phán Park, thẩm phán Park, cô có sao không ?" Những trợ lí bên cạnh không khỏi lo lắng mà tới đỡ tôi dậy

" Cảm ơn, tôi cần đi gặp người khác " Tôi đẩy nhẹ tay mn ra, bây giờ tâm trí tôi chỉ nghĩ về cậu. Chạy đi tìm bóng hình đó, may mắn cậu vẫn chờ tôi ở nơi thường ngày nhưng là với chiếc còng tay và tên cảnh sát bên cạnh. Tôi lại nhào vào lòng cậu, cậu lại xoa đầu tôi

" Chaeyoung à, cậu làm tốt lắm, mình tự hào khi có người yêu như cậu"

" Mình xin lỗi...xin lỗi, Lisa à mình xin lỗi"

" Cậu không có lỗi Chaeng à, đây là hình phạt cho tớ, vì là cậu nên dù có án phạt nào tớ cũng bằng lòng"

" Tớ xin lỗi..hức..hức"

" Sao lại khóc nhè rồi, cô thẩm phán hồi nãy biến đâu mất rồi ? Mạnh mẽ lên sóc chuột à, thôi tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại ở pháp trường, tớ yêu cậu..."

Chính từ giây phút tôi tuyên án, tôi biết mình đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây cậu sắp phải rời xa tôi vĩnh viễn, cõi lòng này còn gì tan nát hơn...Bẵng đi một lúc, đã tới ngày cậu ra pháp trường. Bữa ăn cuối cùng của cậu là do chính tôi nấu và đặc ân cuối cùng mà cậu xin chính là được gặp tôi. Ai lại ngờ một ngày, tôi lại gặp cậu ở đây...đúng là cõi đời vô thường đến mức nghiệt ngã mà. Tên ngốc ấy vẫn ôm trọn tôi vào lòng, xoa đầu tôi,...dù sắp tới thời khắc sinh tử cậu vẫn mỉm cười chẳng có lấy 1 tia sợ hãi...

" Nghe này Chaeyoung, từ giờ hãy biết tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa hả ? Tối ngủ nhớ mặc đủ ấm, ra đường không được mặc hở hang, không được uống rượu, hút thuốc...Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa dù bận đến mấy. Sau này hãy kiếm một chàng trai hay một cô gái tốt có thể bảo vệ em, đừng lo Li sẽ không hiện về mà đánh ghen đâu..."

" Biết rồi...nói nhiều quá..tên ngốc này"

" Cô Manobal thời gian cho cô đã hết !!!"

" Park Chaeyoung, Lisa Manobal đã một đời yêu em tới khi chết vẫn chưa thời khắc thôi yêu em...Vĩnh biệt em, kiếp sau Lisa nguyện yêu em cả đời"

" Em cũng vậy, em thề đời này em chỉ yêu Lisa. Tạm biệt cậu, kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu thôi"

Cả hai trao nhau nụ hôn cuối đầy nước mắt và đau khổ, nụ hôn chia ly giữa hai người...

Tiếng hô vang " Bắt đầu !"...Tôi gục ngã xuống đất, chỉ còn một mảng đen bao trùm lấy tất cả...

Bằng một cách thần kì nào đó, ai đã đưa tôi về nhà và giờ....tôi phải làm gì đây ? Đúng rồi, tôi phải đi đón người yêu tôi chứ, nhưng khi tới nơi đã được thông báo có đã có người làm thủ tục nhận thi thể. Cậu ấy vốn đã mất ba mẹ từ nhỏ, nên không phải tôi chỉ có 1 người

" Chào chị Jisoo, chị Jennie" Jennie là người bân thân nhất của tôi còn Jisoo chính là chị nuôi của Lisa sau khi cậu ấy mồ côi.

" Chaeng à, chị xin lỗi hôm phiên tòa chị không thể tới dự" Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của Jisoo, còn Jennie đang dựa vào Jisoo mà khóc

" Người phải xin lỗi chính là em, người đã ra án phạt này chính là em, chẵng khác gì người đẩy cậu ấy vào cái chết chính là em"

" Không phải đâu Chaeng, là nó đã chọn con đường này...À, Lisa từng tới nhà chị nhờ chị đưa cho em cái này vào thời điểm thích hợp, chị nghĩ là bây giờ"

Jisoo đưa cho tôi một tấm hình cũ, đó...đó..chính là tấm hình cậu chụp tôi vào lần đầu ta gặp nhau...đúng là tên ngốc mà....

Thời gian lại trôi qua mau lắm, hôm nay mọi thứ thật ồn ào, còi xe cảnh sát, tiếng ai đó đang khóc...không sao, tôi đang thấy thật nhẹ nhỏm, một nụ cười cuối cùng cx xuất hiện

TIN KHẨN: Thẩm phán trẻ tuổi, tài giỏi bật nhất nước ta - Park Chaeyoung đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Theo cảnh sát đây là một vụ tự tử, cô được tìm thấy với lọ thuốc ngủ trống rỗng bên cạnh. Bên phía pháp y đã xác nhận nguyên nhân cái chết của cô,....ngoài ra ở hiện trường cô có để lại một tâm thư...

" Gửi cha mẹ, chị Alice, chị Jisoo, chị Jennie,chú Lee, thầy hiệu trưởng,...là con- Park Chaeyoung đây. Hồi còn nhỏ, con luôn mơ ước sẽ trở thành một luật sư tài giỏi như cha và chị, con cũng muốn trở thành một thẩm phán nữa. May mắn sao, con đã đạt được không chỉ ước mơ của mình mà còn hơn thể nữa...Vào ngày con tốt nghiệp, con đã hứa với thầy hiệu trưởng sẽ trở thành một luật sư tài giỏi, một thẩm phán nghiêm minh và không để bất cứ thứ gì che mờ đi công lý trong mắt con. Vào ngày chú Lee nói rằng con có thể trở thành thẩm phán, con đã hứa không để tiền tài, danh vọng làm đục đi con mắt này. Và con đã hoàn thành lời hứa đó, chưa một lần con để những thứ vật chất ấy vào trong tầm mắt mình, chưa một lần con vì tình cảm cá nhân mà giảm án cho bất kì ai ngay cả khi trước mắt con là người con yêu hơn cả bản thân mình. Con đã là một thẩm phán tốt đúng không ? Nhưng mn có biết không vào ngày định mệnh khi phải quyết định số mệnh của người ấy, lần đầu và cx là lần cuối con tháo chiếc băng bịt mắt ra để đưa đôi mắt này nhìn cậu. Và đôi mắt cậu chẳng hề có một tia sợ sết hay căm phẫn nào, nó chỉ chất chứa đầy sự trìu mến dành cho con, đến khi thời khắc sinh tử cậu vẫn còn dặn dò con phải lo cho bản thân mình. Con nợ cậu ấy quá nhiều điều, cậu ấy từng xin con cho cậu ấy ích kỉ một lần thôi. Vậy lần này con cx xin mn cho con ích kỉ một lần cuối, khi con kết thúc sinh mạng này nó chẳng hề đớn đau gì cả bởi lẽ tâm hồn này đã chết theo cậu ấy mất rồi ! Con từng rất ghét những kẻ hai mặt, nhưng con lại chính là kẻ hai mặt đó. Bề ngoài con mang lên mình chiếc mặt nạ " Tôi vẫn ổn" nhưng bên trong sớm đã chẳng còn lưu luyến cõi trần đời này nữa, những vết cắt trên cổ tay được che dấu dưới lớp áo của thẩm phán may mắn chẳng ai nhìn thấu...Hôm nay là sinh nhật Lisa, món quà lần này con sẽ tận tay đem tặng cậu ấy...Con xin lỗi, con yêu mn rất nhiều ...
Park Chaeyoung  

__________________________________________________________________________

Bạn nào thích SE có thể đọc tới đây rồi dừng. Vì sẽ có những bạn thích HE nên 

T* B* CO*TI*UE*

Cảm ơn các bạn đã đọc, hơn 6000 từ. Mình lấy cảm hứng từ một chap trong bộ: (oneshot series) (blackpink) Tớ đùa đấy  của bạn SofieAnderson03_



    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro