I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề:Em sẽ không ế đâu!
Thể loại:HE
________________________________________________
Mới sáng sớm,đã thấy một cô bé đứng trc một cánh cổng to lớn như đang chờ đợi thứ gì đó,đôi má đỏ lên vì trời lạng
"Cạch"
Bc ra là một chàng trai với gương mặt tuấn tú
-lại là cô nữ à-anh lạnh lùng nhìn cô rồi bc qua
-anh à đợi em với-chạy theo sau anh
Nhưng khổ nỗi,chân cô có 1 khú,làm sao đuổi kịp anh
-Đến trường-
-Ami ơi-từ xa,một cô gái với mái tóc vàng
-Jimin!-cô chạy lại
-hôm nay sao rồi-Jimin
-vẫn như vậy,chẳng thể tốt hơn-cô ủ rủ đo vào lớp
-haiz,tao thực sự phục mày luôn á,3 năm theo đuổi,mày ko ngán à-Jimin thở dài
-lỡ yêu rồi thì bt làm sao-Ami
-Ra chơi-
-Jungkook à,anh ăn cơm đi-cô đứng trc mặt anh,giơ hộp cơm ra
-ko thích-lạnh lùng
-anh phải ăn để giữ gìn sức khoẻ chứ-cô lo lắng,vội đặt hộp cơm xuống bàn,rồi chạy đi
-haiz-anh nhẫn tâm vứt hộp cơm vào thùng rác rồi bỏ đi,đâu bt rằng,ai đó đã nhìn thấy
-Tối-
-umma,gọi con có chuyện gì ko a
-ừm...Ami này
-dạ
-con hãy đi qua Mỹ học nhé
-tại sao vậy ạ
-ba mẹ cảm thấy có lỗi khi để con ở lại Hàn một mình,nên muốn cho con qua sống với bố mẹ
-ừm...dạ vâng
-đc rồi,vậy tuần sau ba mẹ ra sân bay rc con
-vâng...bye umma
Cô tắt máy,,nằm lên giường,những giọt nc mắt từ đâu rơi xuống.Cô khóc?đúng vậy,cô đã quá đau khổ theo đuổi anh rồi,rồi cô nhận lại gì chứ,cô nghĩ nên kết thúc chuyện này.
-Sáng-
Hôm nay cô đã ko chờ anh,để khi đi,cô sẽ ko nhớ anh nữa
Anh cũng thấy lạ nha!mấy bữa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng trc cửa,hôm nay lại chẳng thấy đâu,lòng bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó rất quan trọng
-Đến trường-
-cái gì,máy tính qua Mỹ thiệt hả-Jimin mếu máo nhì cô
-ừkm,chỉ còn cách đó thôi-cô thở dài
-vậy mày nói chuyện này cho Jungkook chưa-Yoongi-là lạn trai Jimin
-chưa,tao nghĩ ko nên nói thì hơn
-đc rồi,tuỳ ý mày
-Ra chơi-
Ra chơi hôm nay cũng chẳng có cô mang đồ ăn đến,lòng có chút khó chịu.Ko lẽ anh yêu cô rồi
__________________________
Ngày cứ thế trôi qua,anh ngày càng nhớ cô,bt chắc chắn mình đã sa vào lưới cô rồi.
Ngày mai là ngày cô đi,tối hôm đó,cô gọi điện cho Jimin
-Ami à,mày tính đi thiệt hả
-ukm
-tao sẽ nhớ mày lắm đó
-tao cũng sẽ nhớ mày,ráng đợi tao đi,2 năm thui
-2 năm mày bt lâu cỡ nào ko?
-tao xin lỗi mà
-đc rồi,ngủ sớm đi
-tạm bt mày
Cô cúp máy rồi thay đồ đi ngủ
-Tại sân bay-
Cuối cùng cũng đến ngày này
-huhu...Ami à!nhớ về sớm nha-ôm Ami khóc
-híc...tao bt rồi-ôm Jimin khóc
-mày đi mạnh giỏi nha,ko đc nhịn ăn nha!-Jimin
-ukm,tao nhớ rồi
"Xin mời những hành khách lên chuyến bay số 3 đến Mỹ"
-tạm bt mày nha Ami-Jimin
-Ukm,bye-Ami
"Tạm bt Seoul,tạm bt anh-Jeon Jungkook"
-ngày hôm sau-
-Jimin,Yoongi,Ami đâu rồi-Jungkook
-nó đi rồi-Jimin nói giọng buồn bã
-cô ấy đi đâu-cầm vai Jimin lắc mạnh
-Đc rồi-Yoongi lấy tay Jungkook ra-cũng tại mày đấy,nếu mày chấp nhận con bé có phải giờ đã tốt hơn ko?
-Cô ấy....đã đi đâu-Jungkook
-Ami đi Mỹ rồi-Jimin
-Đi Mỹ,tại sao cô ấy lại ko nói cho tôi-Jungkook
-nếu nó nói,anh có chịu nghe nó ko,hay chỉ bỏ mặc làm lơ nó.Nó qua Mỹ chỉ là muốn quên anh thôi,anh đã làm nó tổn thương rất nhiều đấy-Yoongi
Anh thất thần,đúng rồi,anh có bao giờ quan tâm cô đâu chứ,thậm chí còn rất ghét cô,nghe những lời này anh mới cảm thấy lại tội lỗi của mình.Anh yêu cô rồi!
-2Năm sau-
-Jung Ami-Jimin gọi to
-Jimin,tao nhớ mày quá-cô ôm Jimin
-đi mà cũng chẳng nhớ tới tao-Yoongi
-mày có Jimin rồi còn gì,cần gì tới tao-Ami
-cái con này....mà Ami nè!-Jimin đỏ mặt
-hửm?-Ami
-qua bển có kiếm đc ai chưa-Jimin chọc cô
-vẫn chưa,chắc tao ế mất-Ami thở dài
-em sẽ ko ế đâu-từ đâu vang lên giọng của một chàng trai
-giọng này....
-là anh-Jeon Jungkook từ đâu bc ra
-J...Jungkook-Ami
-Ami à,anh xin lỗi về chuyện của 2 năm trc,bây giờ để anh chuộc lỗi nhé-Jungkook
-chuộc lỗi-Ami
Anh quỳ xuống,lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ,mở ra là một chiếc nhẫn lấp lánh
-JUNG AMI,ANH YÊU EM-Jungkook
-J...Jungkook,EM CŨNG YÊU ANH-Ami
Anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô rồi ôm cô vào lòng
-ở một góc nào đó-
-em thấy mình bị bơ hơi nhiều,anh nhí?
-đừng lo,để cho con Ami hạnh phúc đi,về nhà anh cho em thấy hạnh phúc
-ể!ko cần đâu
-muộn rồi....
_____________________________________________
END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro