[Ares x Athena] Một lần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ Couple chị em tà đạo: Thần chiến tranh x Thần chiến tranh
‼️ Lấy cảm hứng từ biến thể TTLM, khi Mars (Ares) trở thành vị thần đáng kính của La Mã, trong khi Minerva (Athena) bị tước sức mạnh của thần chiến tranh.
‼️ Bật mí: Trong TTLM, Mars đã có thời điểm phải lòng Minerva, nhưng cuối cùng không thành.

Mối quan hệ giữa Ares và Athena là một mối quan hệ nghiệt ngã. Cùng là con của Zeus, một người là con gái của người vợ đầu Metis - người đã cùng Zeus cứu anh chị em, một người là con trai thứ của Zeus cùng người vợ chính thức Hera. Cùng là một trong 12 vị thần tối cao, nhưng một người được nể trọng, một người bị rất nhiều người ghét bỏ. Cùng là Thần Chiến tranh, nhưng một người điềm đạm khôn ngoan, một kẻ hiếu thắng bạo lực. Điều này dẫn đến lòng thù hận của Ares đối với Athena, thậm chí luôn coi chị mình như đối thủ số 1 trên đỉnh Olympus. Còn Athena thì chẳng để Ares vào trong mắt.

Ares thời niên thiếu đã rất bốc đồng. Ares không hề hài lòng với việc mình phải chung danh hiệu với một vị Thần khác. Hắn nhìn Athena chẳng có chỗ nào giống Thần Chiến tranh đầy hoài nghi. Một nữ thần nhỏ con hơn hắn, da trắng phát sáng, tay chân mảnh khảnh thế kia liệu đánh được ai?

Ares hiếu thắng muốn đá Athena khỏi cái chức Thần Chiến tranh, hứng khởi muốn thể hiện trước cha. Hắn bạo gan thách thức Athena: "Này, đồ ẻo lả, có dám thi đấu một trận với ta không?".

Athena thoáng qua nét bất ngờ. Nàng ta không nghĩ rằng đứa em trai đầu đất này sẽ có ngày tới trước nàng và cha để thách đấu. Athena cười khẩy: "Ngươi chê cuộc sống bất tử quá dễ sống đúng không?".

Ánh mắt hừng hực khí thế của Ares lập tức tắt ngúm khi gặp ánh mắt lạnh nhạt của Athena. Lần đầu tiên hắn ta biết chị gái mình có ánh mắt sắc lạnh đến thế. Nhưng Ares hiếu thắng, làm gì có biết trời cao đất dày là gì, vẫn tiếp tục khiêu khích: "Vậy là không đồng ý đúng không? Ngươi sợ thua sẽ mất mặt chứ gì?".

Athena không thể ngờ Ares lại cả gan thách thức tính kiên nhẫn của mình, đen mặt rít lên: "Ngươi còn không sợ mất mặt, ta sợ cái gì chứ?".

Athena mạnh mẽ đứng dậy, uy nghiêm đi đến trước mặt Ares. Athena ngẩng đầu nhìn Ares. Lúc này, Ares mới chỉ hơn Athena có nửa cái đầu, nên Athena cũng chẳng coi trọng sự khác biệt nhỏ nhoi này.

Athena cầm một ngọn giáo, còn Ares mặc giáp và cầm kiếm oai phong, đứng sẵn ở tư thế chuẩn bị. Ares còn kiêu ngạo cười cợt vũ khí của Athena: "Ngươi mang một ngọn giáo dài đi đấu với người cầm gươm, cũng công bằng quá đấy".

Athena chẳng mảy may đổi sắc mặt mà để ngọn giáo xuống mây. Ares vẫn còn tự cao: "Thôi khỏi cất giáo, nếu không chiến thắng của ta sẽ bị người ngoài nói là ta chèn ép đối thủ lấy lợi thế, thắng không vẻ vang".

"Nói nhiều quá"-Athena chẳng một động tác thừa, nhanh chóng tiếp cận Ares còn đang tự hào hãnh diện về bản thân, bỏ qua thanh gươm của hắn mà đá mạnh vào mặt hắn khiến Ares ngã xuống trong hoang mang. Athena nhân cơ hội đó giáng liên tiếp hai cú đá đưa Ares vào giấc ngủ tạm thời.

Trận chiến đầu tiên: Athena chiến thắng tuyệt đối. Ares mất mặt, vẫn không phục đòi đấu lại: "Không tính. Ai chơi đánh bất ngờ thế chứ!".

"Đánh thế chứ đánh nữa ngươi cũng không thắng được đâu"-Athena không muốn dây dưa mất thời gian, kiêu ngạo đuổi Ares đi.

"Không! Đánh lại đi! Ta không tin nếu đánh lại ta vẫn thua".

Và đương nhiên, cho dù đấu lại bao nhiêu lần thì Ares vẫn không thắng nổi Athena. Đây là lúc Ares nhận ra, tốc độ của Athena vượt trội đến chừng nào.

Nhìn Ares ngồi dưới đất thảm bại, thương tích đầy mình khiến Athena thương hại. Nàng đi đến trước mặt Ares, đưa cho hắn một cái khăn: "Lau mấy vết thương trên mặt đó đi".

Athena điềm tĩnh trước mặt khiến Ares bất chợt thấy cảm động. Hắn nhận lấy cái khăn do chính tay Athena dệt, lau đi mấy vết máu trên người: "Ngươi cũng mạnh đấy, nhưng dễ mềm lòng quá nhỉ?".

Athena đảo mắt: "Sức lực không có, năng lực cũng không. Ngươi chỉ có mỗi cái mặt do cha và mẹ Hera ban tặng thôi, nên giữ gìn cho kĩ vào".

Nói rồi Athena quay lưng đi mất, để lại Ares ngồi đó giận dữ: "Con mắm này! Ta sẽ đánh bại ngươi cho coi".

Sau trận đấu đầu tiên, có một vài thay đổi suy nghĩ trong lòng cả hai. Ares không còn nghĩ Athena là một cô gái ẻo lả, mà là một người con gái bạo lực và vũ phu. Athena thì vẫn vậy, vẫn không để Ares vào mắt, nhưng lại thầm thừa nhận ý chí quyết tâm của Ares.

Sau đó, Ares đã chăm chỉ luyện tập để chờ ngày đánh bại Athena. Chẳng biết qua bao lâu cho đến khi Ares mang thân thể của một thanh niên, hắn ta lại lần nữa tới tìm Athena: "Athena, đấu với ta một trận đi. Trận này ta sẽ đánh bại ngươi".

Đã qua rất lâu rồi, Athena mới lại gặp lại Ares. Nàng không ngờ rằng lời nói khi thua năm ấy của Ares lại là nói thật. Điều này cũng khiến nàng ngầm thừa nhận Ares là một vị Nam Thần nói được làm được, chứ không phải chỉ là một tên oắt con hèn nhát. Nhưng nàng vẫn không muốn tốn thời gian cho tên cơ bắp phát triển còn đầu óc thì không này. Athena bị làm phiền, ảo não lườm Ares: "Ngươi có chắc là một trận thôi không?".

"Một trận là đủ rồi"-Ares tự tin vào bản thân, cười phổng cả mũi.

"Một trận thì một trận vậy"-Athena ghét bỏ đứng dậy, lần nữa hai người đứng vào tư thế chiến đấu.

Khác với lần trước, Ares lần này học Athena - tấn công trước. Hắn hướng thanh gươm về phía Athena, muốn đả thương nàng bằng một đòn đánh vào bụng. Nhưng Athena rất chậm rãi giơ chân đá bay thanh gươm đi. Trong cơn kinh ngạc của Ares, Athena cầm lấy cổ tay hắn, vặn ngược lại và ép Ares xuống dưới đất: "Chậm quá đấy, đồ đầu đất".

Trận thứ hai: Athena vẫn thắng. Ares lại nhận ra thêm một điều: hắn vẫn chưa so kịp tốc độ và sức mạnh của Athena. Ares không tin rằng mình không đánh bại được Athena, giãy giụa trên mặt đất: "Ngươi chỉ may mắn thôi. Cứ chờ đó mà xem, có ngày ta sẽ khiến ngươi phải giãy giụa cầu xin ta bỏ ra".

Athena phì cười buông tay khỏi người Ares, nhướng mày giễu cợt: "Luyện tập thêm đi rồi hẵng nói".

Và thế là Ares lại tiếp tục luyện tập. Nhưng lần này, Ares không đợi đến khi mình tiến bộ mới tới thách đấu Athena, mà ngày nào cũng tới quấy rầy thăm dò tiến độ của nàng ta. Athena tuy tức, nhưng nàng vẫn chiều theo ý của Ares. Dẫu sao đó cũng là em trai của nàng. Chưa kể, có thêm một bao cát xả giận cũng không thiệt thòi gì lắm. Kết quả là, Ares chưa một lần thắng Athena.

Lần thua thứ 100, Ares vò đầu nằm dưới đất, lăn qua lăn lại ăn vạ: "Không thể nào! Ta đã luyện tập chăm chỉ đến thế, tại sao ngươi vẫn thắng chứ?".

Athena ngồi cạnh, chống cằm nhìn hắn: "Ngươi luyện tập, còn ta thì không à? Ngươi tiến bộ, còn ta lại không chắc? Đâu ai giậm chân tại chỗ mãi đâu".

Ares nghe vậy cũng nản lòng. Xuất phát điểm của hắn đã không bằng Athena, mà khi hắn tiến về phía trước, nàng cũng vượt bậc chạy tới phía trước, khiến cho khoảng cách giữa hắn và nàng càng lúc càng xa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu rằng hắn luyện tập có ích gì? Ares lủi thủi nằm đó suy ngẫm. Athena đã quen với việc Ares ngày nào cũng đến làm phiền mình rồi, không nỡ nhìn hắn suy sụp như vậy bèn an ủi: "Ngươi cứ luyện tập đi. Ta thấy ngươi càng lúc càng tiến bộ rồi đấy".

"Luyện tập thì có ích gì chứ? Ngươi cũng càng lúc càng mạnh, ngươi vẫn thắng ta đó thôi"-Ares trầm ngâm.

Athena cầm lấy tay Ares, kéo hắn ngồi dậy nhìn mình: "Đấu với người không tiến bộ thì đấu làm gì chứ? Tên Ares lì lợm hiếu chiến không sợ thua đâu rồi? Cứ cố gắng lên, không phải ngươi bảo ta chờ đến ngày ngươi đánh bại ta sao? Ta đang chờ đây, dù ngày đó có xa lắm đấy".

Ares nghe vậy cũng hồi phục ý chí chiến đấu. Sau ngày hôm đó, Ares không còn chiến đấu vì muốn độc chiếm vị trí Thần Chiến tranh nữa, mà vì muốn chứng tỏ bản thân với Athena. Ares ngày ngày lui tới điện của Athena chỉ để tập võ và chiến đấu, nên mối quan hệ của cả hai cũng dần xích lại. Athena dần chấp nhận sự hiện diện của Ares trong cuộc sống của mình, quen với việc Ares ngày ngày ở bên nàng, còn Ares dần xoá bỏ những ác ý với Athena, thích ứng với cuộc sống ngày ngày đều có Athena để cùng trò chuyện và chiến đấu.

Cứ ngỡ Ares và Athena sẽ hoà thuận như vậy mãi, cho đến khi Ares bắt đầu biết cách yêu đương. Ares dần dần lơ đễnh khỏi việc luyện tập, số lần tìm đến Athena càng ngày càng thưa thớt. Athena trong lòng cũng hụt hẫng, khó chịu khi thấy Ares đi cùng Nữ Thần khác. Athena tức tối khi Ares không dành thời gian cho mình nữa. Nhưng nàng chỉ đơn giản nghĩ phải chăng nàng đã quen luyện tập với hắn rồi?

Bên phía Ares cũng không trót lọt là mấy. Ares cũng thử hẹn hò với vài nàng Tiên, nhưng không biết tại sao lại không thấy thoải mái. Hắn luôn nghĩ đến Athena khi ở cạnh người khác, nghĩ đến ánh mắt nàng lườm hắn, hay gầm vào mặt hắn. Nghĩ đến đó thôi Ares đã rùng mình rồi. Hắn không biết tại sao mình cứ nghĩ đến Athena, nhưng hắn chắc chắn người khiến hắn hẹn hò không vui vẻ là Athena.

Hai người cứ như vậy dần xa cách. Mối quan hệ của Athena và Ares vì thế mà căng thẳng trở lại, nhất là khi Ares càng lớn càng giống cha: đào hoa. Tuy bốc đồng, nhưng không thể phủ nhận rằng Ares là một Nam Thần điển trai nên thu hút được rất nhiều Nữ Thần và Tiên Nữ. Chính vì thế, mỗi lần Ares tới chiến đấu với Athena đều có các Tiên Nữ đi cùng cổ vũ: "Ngài Ares, xin hãy cố gắng hết sức".

Athena lâu lắm mới gặp Ares, lại bị đám người ồn ào chọc tức, càu nhàu Ares: "Chả biết đẹp chỗ nào mà mê mẩn đến thế".

Ares bĩu môi, chỉ thẳng vào Athena chê bai: "Ai như bà. Nữ Thần gì mà suốt ngày mặc giáp cầm thương, chẳng có tí dịu dàng hiền thục gì cả. Làm sao mà bằng các Tiên Mây xinh đẹp thướt tha như thế này được?".

"Ta nói ngươi không đẹp đấy! Mắt các người có mù không mà đi theo Ares thế hả?"-Giọng Athena đanh thép hướng về phía mấy nàng Tiên Mây, khiến mấy nàng Tiên Mây sợ quá im bặt, núp sau lưng Ares.

Ares tức mình muốn thể hiện lao tới chỗ Athena, bị Athena bức bối giáng một cái tát vào mặt ngã thẳng xuống dưới đất. Ares chưa một lần thắng Athena, lại còn bị Athena làm xấu mặt trước đám Tiên Nữ thì tức lắm, hét lớn mỉa mai: "Bà già, bà cứ bạo lực thế đi. Người vừa khô khan cứng nhắc vừa xấu xí như bà còn lâu mới có người nào yêu thương nhé".

Athena tự biết đó là lời Ares nói trong lúc cay cú, tự mãn khoanh tay trước ngực, cúi sát mặt Ares mà chế giễu: "Lời đó dành cho ngươi mới đúng. Bà đây chẳng cần ai yêu đâu. Ta đã thề sẽ là Nữ Thần đồng trinh rồi. Còn ngươi, cẩn thận cái mồm kẻo sau này ngươi lại yêu một Nữ Thần đồng trinh như ta đấy".

Ares tức không nói thêm được gì, chỉ nhìn theo bóng Athena rời đi. Thế là Ares ngày đêm đến tháp của Athena, sống chết ngày nào cũng phải luyện tập cùng nàng. Ares nghĩ lại những câu nói phũ phàng của Athena, lại nhớ những lần bại trận mà thề: "Có ngày ta sẽ khiến ngươi thua cuộc trước cả sức mạnh và vẻ đẹp của ta".

Cả hai cứ hơn thua với nhau mãi, chẳng ai chịu nhường ai. Athena giữ trong lòng nỗi bực tức vì sự buông thả của Ares, còn Ares thì bức xúc với sự khô khan và nghiêm khắc của Athena với mình.

Athena cằn nhằn: "Ta chẳng thấy hắn đẹp ở đâu hết, chỉ thấy phiền thôi".

Còn Ares lại hậm hực: "Bà già đó có gì chứ? Nữ Thần mà suốt ngày giáp với thương, nét yêu kiều xinh đẹp đều chẳng có. Sau này có cầu xin ta ta cũng không mai mối cho đâu".

Cả hai vẫn giữ suy nghĩ đó cho đến ngày cưới của Hephaestus và Aphrodite. Ares được yêu thích, nhưng vì sợ bị Zeus và Hera ghét lây nên chẳng ai muốn dự tiệc cùng hắn, chẳng ai mời hắn đi cùng. Vì thế, Ares gần như quên mất bữa tiệc này mà lại chạy thẳng đến chỗ Athena, hào hứng thách đấu: "Athena, chúng ta chiến đấu một trận chứ nhỉ?"

Nhưng Ares ngay lập tức khựng lại vì nhận ra sự khác lạ của Athena. Hôm nay Athena không mặc bộ giáp cứng rắn, mà mặc một bộ váy giống như các vị Nữ Thần khác. Ares ngơ ngẩn nhìn Athena trong bộ váy trắng đơn giản trước mắt. Đột nhiên hắn nhận ra đằng sau lớp áo giáo lạnh lùng, Athena cũng có một cơ thể mềm mại và một gương mặt xinh đẹp. Chìm ngập trong vẻ đẹp ấy, Ares không nghĩ thông suốt được, ấp úng: "Ng-ngươi mặc như vậy làm sao chiến đấu chứ?".

"Người trên chiến trường phải luôn sẵn sàng chiến đấu, dù là khi không có vũ khí trong tay, Ares"-Athena nghiêm khắc quay người lại-"Hơn nữa, hôm nay ta cũng không đấu với ngươi được đâu".

"Tại sao?".

Athena nhíu mày nhìn bộ giáp kín mít trên người Ares, khoanh hai tay trước ngực thắc mắc: "Hôm nay là lễ cưới của Hephaestus và Aphrodite đấy. Không ai mời ngươi sao?".

Lúc này Ares và Aphrodite chưa có liên quan đến nhau. Không có ai thích hắn cả, nên hắn đương nhiên không nhận được thư mời. Hắn bối rối, muốn che giấu đi việc mình bị ghét bỏ: "Ta-ta có được mời. Nhưng ta không muốn đi mà thôi".

Athena nhìn chòng chọc vào hắn tỏ ý không tin, khiến Ares thẹn thùng lí nhí: "Không có ai đi cùng nên ta không muốn đi".

Athena đảo mắt. Nàng là Nữ Thần Trí tuệ, làm sao không biết Ares đang nói dối. Athena khoanh tay trước ngực trêu chọc: "Không phải ngươi rất tự tin vào nhan sắc của mình sao? Ta thấy ngươi lúc nào cũng được hàng tá Tiên Nữ vây quanh mà, sao không có ai đi cùng ngươi được chứ?".

Ares bị bóc mẽ thì thẹn lắm. Hắn quay mặt đi chống chế: "Tất nhiên là do ta không muốn đi cùng họ rồi. Ta là con trai của Zeus và Hera, có sánh đôi cũng phải tìm ai đó có cấp bậc ngang bằng chứ?".

Athena nhìn ra sự bối rối của Ares, không nỡ đẩy hắn vào thế khó nữa. Tuy còn ghét cái bản tính ong bướm của hắn thật đấy, nhưng Athena lại mềm lòng trước dáng vẻ này của hắn. Thật giống những lần hắn đánh thua nàng. Athena không đành lòng nhìn hắn rối bời, vươn tay tới xoay mặt hắn về phía mình: "Ares, đi một mình đâu có gì là không tốt. Ta cũng đi một mình, và ta vẫn đi đó thôi".

Ares khi này cao hơn Athena rất nhiều. Mặt hắn bị tay của Athena kéo xuống, mắt cứ ngượng nghịu nhìn xuống cái cổ trắng thanh mảnh của Athena mà mặt đỏ bừng lên: "Vậy-vậy thì sao chứ? Ngươi đi thì cứ đi đi, nói với ta làm gì chứ?".

Athena không giỏi dỗ mấy đứa trẻ con giận dỗi, vung tay đánh vào người Ares: "Có đi không thì bảo? Không thì ta đi trước đây".

Trong đầu Ares thoáng qua ý nghĩ Athena mặc bộ đồ này đến đó, mấy Nam Thần đều sẽ vây quanh nàng mà tức tối. Suốt cả trăm năm, người đàn ông duy nhất không phải cha ở bên cạnh Athena là hắn. Hắn đã quen với việc người đi bên cạnh Athena là hắn rồi. Ares vội vàng gật đầu: "Có đi, để ta về thay đồ".

Athena nhẹ nhõm nhớ đến thời gian Ares thường xuyên tới tìm mình, hẳn đã quen với sự hiện diện của hắn xung quanh, rất thảnh thơi ngồi xuống chờ đợi: "Nhanh lên, ta không đợi ngươi lâu đâu".

Ares chạy vù về tháp của mình, trong đầu vẫn là hình ảnh Athena mặc bộ váy trắng dịu dàng, để lộ ra làn da trắng muốt. Hắn nhớ đôi mắt xanh sáng ngời của Athena, nhớ tới hộp đồ trang sức trước đây Hephaestus chuẩn bị cho hôn sự của mỗi Nam Thần ra. Ares ngập ngừng mở hộp đồ trang sức, lấy ra đôi hoa tai cùng chuỗi vòng cổ xanh màu trời. Đột nhiên hắn lẩm bẩm: "Xanh thẳm như mắt của bà già kia vậy. Đeo lên chắc hợp lắm đây".

Ares thay một bộ lễ phục bình thường, không suy nghĩ gì mà đem món quà này tới chỗ Athena. Athena nhìn Ares mặc lễ phục mà kinh ngạc. Nhìn hắn như này, nàng mới hiểu ra vì sao mấy Tiên Nữ kia lại mê mẩn hắn đến thế. Athena không muốn mình mất mặt, giấu đi lời tán thưởng của mình: "Trông cũng không xấu lắm nhỉ?".

Ares được Athena khen thì ngại ngùng, ấp úng khen lại: "À thì đương nhiên, ta là con của Thần Vương và Thần Hậu mà. Đổi lại, đồ bạo lực như ngươi mặc bộ này cũng nữ tính đấy".

Athena nhếch môi để lộ ý cười đi ngang qua người Ares: "Không phải nhìn cũng nữ tính, mà là ta rất đẹp. Dù sao thì ta cũng là người mang vẻ đẹp của trí tuệ mà".

Đôi mắt của Ares lại dừng trên khuôn ngực trống trải của Athena. Hắn hạ quyết tâm kéo tay Athena lại, khiến nàng bị bất ngờ mà dựa đầu vào lồng ngực hắn.

"Ngươi làm cái gì thế?"-Athena giật mình nhận ra mình vừa ngã vào lòng của Ares, nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của hắn. Athena chợt phát hiện Ares đã lớn như vậy từ lúc nào. Nàng không thoải mái đứng thẳng người dậy-"Mau đi thôi".

"Athena, đợi chút"-Ares giữ tay Athena lại, ân cần đeo vòng lên cổ của Athena. Tay Ares run lên khi làm những việc tỉ mỉ như đeo vòng lên mảnh cổ gầy gò của Athena. Lúc này Ares mới phát hiện, Athena dường như bé nhỏ hơn hẳn, hay là do hắn đã lớn lên rồi nhỉ? Từ lần chiến đấu đầu tiên, hắn chỉ mới cao hơn Athena có nửa cái đầu, mà giờ đây nàng ta đứng chỉ tới xương quai xanh của hắn.

"Cái gì vậy?"-Athena bất giác sờ lên chuỗi vòng đá quý trên cổ tò mò.

"Đeo cái này nữa, hợp với mắt của ngươi"-Ares ngại ngùng đưa đôi bông tai tới trước mặt Athena.

Athena nhận lấy đôi bông tai, hình như Ares trong lòng nàng cũng đã có sự thay đổi. Đã bao lâu nàng không còn coi Ares như một thằng em trai hay một cái bao cát nữa rồi nhỉ? Tại sao bây giờ Ares lại trở nên dịu dàng đến vậy? Hay là do nhận ra vẻ đẹp của hắn nên nàng vẫn còn kinh ngạc nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi.

Ares cứ lén lút nhìn Athena lộng lẫy trong bộ trang sức đá quý, trái tim không ngừng rung lên vì phấn khích. Hắn tự hỏi bản thân, Athena trở nên xinh đẹp như vậy từ bao giờ? Hay là, Athena vốn đã xinh đẹp từ trước rồi nhỉ?

"Tự dưng tốt đột xuất như vậy? Không phải có âm mưu gì đó chứ?"-Athena bĩu môi, song tay vẫn còn sờ lên đôi bông tai mà mỉm cười-"Nhưng dù sao, cảm ơn nhé Ares".

Ares nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn. Ares bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay của Athena kéo đi, quay mặt che đi hai má đang phớt hồng của mình: "Đi thôi, không sợ muộn sao?".

Cả hai cứ bẽn lẽn lôi lôi kéo kéo nhau đi như thế, trải qua một khoảng thời gian nhẹ nhàng vô cùng. Chuyện kì lạ trong lễ cưới này không chỉ ở cặp đôi đũa lệch Hephaestus và Aphrodite, mà còn có cả Ares và Athena mặc thường phục đến dự tiệc cùng nhau. Vì thế, khi vừa bước vào tiệc, Ares và Athena đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Vẻ đẹp hài hoà của Ares và nét yêu kiều của Athena khiến các Nam và Nữ Thần khác bật ngửa.

Zeus và Hera không quá yêu thương đứa con trai ngỗ nghịch mà vô dụng này, nhưng Ares hôm nay nom đĩnh đạc hơn hẳn làm cha mẹ cũng tạm yên lòng. Zeus đưa tay đón lấy cô con gái cưng Athena, còn không quên gật đầu hài lòng với Ares: "Không ngờ có ngày hai đứa hoà thuận đến thế đấy".

Hera thân là Nữ thần Hôn nhân, là chứng nhận mối quan hệ bền chặt của tình yêu, làm sao bà không nhìn ra con trai mình đang bắt đầu rơi vào lưới tình. Chỉ có điều, bà ngạc nhiên khi thấy Ares xuất hiện cùng Athena - một Nữ Thần đồng trinh. Bà suy tư về tương lai của hai vị Thần.

Nhưng Hera có vẻ không nghĩ quá nhiều. Dù sao bà cũng là người ủng hộ hôn nhân hợp pháp. Bà không thích những cô gái bướng bỉnh không chịu gả đi. Vì vậy, bớt đi một Nữ Thần đồng trinh cũng không có gì là xấu. Chưa kể, Hera cũng cảm nhận được có vẻ như Athena cũng có cảm tình với Ares. Athena là con gái vợ đầu, là một vị Thần quan trọng trên đỉnh Olympus, đặc biệt là Athena cũng không hề có ý chống đối Hera, nên bà cũng hài lòng về "cô con dâu" này.

Hera chú ý tới bộ vòng đá quý trên cổ Athena, lấy làm lạ bèn hỏi: "Bình thường ta không thấy ngươi quan tâm đến mấy món nữ trang lắm. Dây chuyền này đẹp đấy, rất hợp với đôi mắt của ngươi. Là ai đã làm vậy?".

"Con làm đó, thưa Mẹ"-Hephaestus thọt chân khập khễnh tới chỗ Hera, tự hào khoe mẽ bản thân-"Nhưng con nhớ là khuyên tai và vòng cổ này con tặng Ares làm quà cầu hôn mà nhỉ?".

Athena và Ares cùng lúc giật thót, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa bộ trang sức. Ares vội chối bay chối biến: "Không có, ta chỉ thấy cô ta đi dự tiệc mà đơn điệu quá, không xứng mặt con gái của Thần Vương nên mới cho mượn thôi".

Athena cũng muốn giải thích, nhưng nàng ta nghe vậy đột nhiên thấy không vui. Hera và Zeus cũng không ưng ý với câu trả lời tự mãn của Ares, chẳng thèm để tâm đến lời biện minh của Ares nữa. Họ choàng tay qua người Hephaestus, tấm tắc khen Hephaestus có tài. Cảnh này khiến Ares đột nhiên ghen tị. So với Athena tài sắc vẹn toàn cũng thôi đi, nhưng tại sao đến cả so với người anh trai thọt chân của mình Ares cũng không được cha mẹ quan tâm bằng như thế?

Hephaestus có vẻ cũng không ưa thằng em đẹp mã của mình, dẫn cha mẹ đến gặp cô dâu của mình, còn không quên nhìn lại phía Ares và cười khẩy. Ánh nhìn xỉa xói của Hephaestus đã chọc giận Ares. Ares hậm hực quay đi, làm Athena cũng phải đuổi theo: "Này, ngươi làm sao thế?".

Nhìn Athena đang lo lắng cho mình trước mặt, Ares lại nhớ đến sự thiên vị của cha mẹ, vì cha cũng thiên vị cô con gái này hơn hẳn hắn. Ánh mắt Ares đặt lên trên sợi dây chuyền đá quý, liên tưởng đến ánh nhìn dè bỉu của Hephaestus. Hai nỗi phẫn uất chồng lên nhau khiến Ares mất kiểm soát mà giật mặt lấy dây chuyền trên cổ Athena: "Đừng có giả vờ ở đây nữa. Ngươi cũng hả hê lắm khi cha mẹ làm vậy với ta chứ gì?".

Athena bị lực của Ares cùng những mảnh sắc từ vòng cổ cào xước, rạch một vết thương dài từ cổ xuống lồng ngực. Athena ôm lấy vết thương của mình, không hài lòng mà mắng mỏ: "Ngươi bị điên sao Ares? Tự nhiên ngươi phát điên cái gì thế?".

Ares đang trong cơn thịnh nộ, không chú ý đến biểu cảm của Athena mà trách cứ: "Phải, ta bị điên. Ta phát điên đấy! Vì ai? Có phải ngươi thấy ngươi rất xinh đẹp, ngươi rất tài giỏi nên có quyền nói ta thế không?".

Mắt Athena lạnh lại. Nàng dùng bàn tay đang còn dính máu vàng thần thánh gỡ cả đôi khuyên tai, ném vào Ares vẫn đang mất bình tĩnh trước mặt: "Ngươi vẫn đáng thất vọng như ngày nào. Nếu uất ức thế thì chứng tỏ mình xứng đáng đi, ở đây ăn vạ với ta làm gì? Đồ thua cuộc".

"Ngươi mới là đồ thua cuộc"-Ares cảm thấy bản thân bị xúc phạm, nổi khùng chụp lấy đôi khuyên tai. Nhưng lòng hắn dịu lại khi thấy lòng bàn tay ươn ướt. Hắn đứng đực ra đó, nhìn chất lỏng màu vàng trên tay-"M-máu sao?".

Athena thất vọng quay lưng bỏ đi, còn Ares muốn đuổi theo xin lỗi. Nhưng nghĩ đến lời xúc phạm của Athena, Ares lại chùn bước. Những suy nghĩ về lời nói của Athena khiến hắn tức giận. Rõ ràng hắn đã quen bị ghẻ lạnh, quen bị sỉ nhục, quen bị phân biệt đối xử, vậy mà tại sao vừa rồi lại thấy nhục nhã khi bị khinh thường trước mặt Athena, tại sao lại thấy giận khi Athena ghét bỏ hắn?

Aphrodite vốn đã không ưng ý với vị hôn phu không lành lặn của mình, lại chú ý đến Ares xinh đẹp luẩn quẩn ở bên ngoài. Nàng đã yêu Ares ngay từ cái nhìn đầu tiên. Aphrodite nhận ra tâm trạng của Ares không tốt, muốn bắt lấy cơ hội tiến gần tới Nam Thần đẹp trai này. Nàng trốn hôn lễ ra ngoài để bắt chuyện với hắn: "Hỡi Ares, con trai của Thần Vương Zeus và Thần Hậu Hera, tại sao ngươi lại chui lủi một mình ở đây thế này?".

Ares vẫn còn đang bức bối. Hắn chẳng nhận ra Nữ Thần Sắc đẹp đang đứng trước mặt mình, không chút động lòng mà hằm hằm nhìn vào trong lễ đường nơi Hera và Zeus đang chúc phúc cho Hephaestus: "Thế thì nàng hẳn phải hỏi xem Thần Vương và Thần Hậu có coi ta như con trai không kìa?".

Aphrodite dịu dàng nâng mặt Ares, giọng nói như tiếng ngân ca rót vào tai hắn: "Ôi Ares, người mang vẻ đẹp chẳng thua kém gì Apollo. Zeus và Hera phải chăng chỉ đang thương hại kẻ thọt chân kia nên mới quan tâm hơn mà thôi. Có lẽ họ tin rằng người xinh đẹp và lành lặn như ngài chẳng cần họ vẫn có thể sống tốt đó mà".

Ares không được các vị Thần ưa thích, nên hắn luôn nhận được những cái nhìn, những lời nói cay độc. Vừa rồi, hắn còn bị lời nói của Athena làm tổn thương. Ares lần đầu nghe những lời mật ngọt, lần đầu được một người an ủi vỗ về nên đã xiêu lòng. Trong đầu hắn thoáng qua nụ cười của Athena, nhưng nỗi bất bình khiến hắn muốn cướp đi mọi thứ Hephaestus có được.

Và đấy là lí do Ares và Aphrodite ở bên nhau. Cái ngày Hephaestus giăng lưới bắt đôi tình nhân tại trận và mời các thần tới chứng kiến, Athena cũng có mặt. Athena ngỡ ngàng và thất vọng khi nhìn Ares quấn quýt với Aphrodite, đến mức nàng chỉ để lại ánh mắt ghét bỏ rồi quay lưng trở về tháp của mình tại Olympus. Ares cũng nhìn thấy ánh mắt của Athena, trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng và chột dạ. Nhưng Ares lúc này vẫn chưa hiểu cảm giác đó là gì, mà chỉ nghĩ rằng mình đang thấy xấu hổ mà thôi.

Ares ngay sau đó đã tìm đến Athena, lúng búng muốn giải thích: "Athena, chuyện ngươi nhìn thấy...".

Athena đã chứng kiến cảnh lăng nhăng rồi lạnh nhạt với nữ nhân của các vị nam thần. Là con của Zeus, vị Nam Thần đa tình bậc nhất, cũng là con của Metis, nạn nhân của tình yêu thuỷ chung với cha mình, Athena tỉnh táo không muốn mình cũng sớm bị nghi ngờ, ghẻ lạnh. Athena nghiêm nghị trong bộ giáp không muốn dây dưa với Ares, một tên lăng nhăng như cha mình. Nàng quay người đối diện với Ares, tích tụ mọi thất vọng và ghét bỏ nhìn hắn: "Chuyện của ngươi không liên quan tới ta. Đừng làm phiền ta vì mấy chuyện bẩn thỉu như thế này nữa".

"Thế nào là không liên quan? Thế nào là bẩn thỉu?"-Nhớ lại những lời nói ở hôn lễ, bất bình trong lòng Ares lại dâng lên. Lòng tự tôn của Ares bị sự coi thường của Athena khiêu khích. Hắn uất ức gào lên trách móc-"Ngươi không biết ai đã đẩy ta đến bước đường này sao?".

"Cái gì có thể bắt ép ngươi ngủ với vợ của anh trai ruột của mình thế?"-Lửa giận trong lòng Athena bừng bừng nổi lên, gay gắt đóng rèm muốn đuổi Ares-"Biến về chỗ của tình nhân ngươi đi, đừng làm ô uế chỗ của ta".

Ares có thể chịu đựng việc tất cả mọi người coi rẻ hắn, nhưng lại không thể ngồi yên trước khoảng cách với Athena. Hắn đột ngột xô tới chỗ Athena, vượt qua tấm rèm buồng ngủ cầm lấy cánh tay nàng: "Con gái cưng như ngươi làm sao hiểu được việc bị bỏ rơi và khinh thường đáng sợ thế nào chứ?".

Athena nghĩ đến cảnh Ares và Aphrodite bị bắt gian trong phòng ngủ, cả cơ thể run lên vì ghê rợn. Nàng giằng co với Ares: "Đừng có chạm vào người ta. Đừng đem bàn tay sờ vào người phụ nữ khác chạm vào người ta".

"Athena, ngươi không thể bỏ rơi ta được. Ngươi là người duy nhất không được phép bỏ rơi ta"-Ares cưỡng ép đẩy Athena xuống giường.

"To gan! Bỏ ta ra ngay, Ares!".

Athena bất bình vật lộn với Ares. Athena khó khăn vùng vẫy, cảm giác bị bàn tay Ares ghì xuống, bị ánh mắt chiếm hữu của Ares nhấn chìm khiến Athena bất lực và tức giận. Athena vẫn luôn thắng Ares, nhưng không biết tại sao lần này lại mãi không thoát ra khỏi vòng tay Ares. Ares tháo mảnh giáp trước ngực Athena, nàng theo phản xạ bảo vệ bản thân tát mạnh vào mặt Ares, hét lớn: "Ares, ta là Athena, là Nữ Thần đồng trinh đấy!".

Ares bị tát mạnh mới dừng tay lại. Hắn bình tĩnh nhìn Athena đang che lồng ngực của mình, thoảng thốt trước vết thương dài kéo dài từ cổ xuống ngực Athena. Hắn nhớ tới ngày đó đôi bông tai có vương vết máu, vươn tay muốn chạm vào vết sẹo dài trên ngực Athena: "Vết thương này là do ta ư?".

Athena ngay lập tức lấy tấm vải trên giường ném vào mặt Ares, nhân lúc đó biến mình thành con cú bay đi mất: "Không liên quan đến ngươi. Ngươi vì Aphrodite làm ta bị thương, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi".

Ares sờ lên trên lồng ngực mình, nỗi đau xót khó tả khiến hắn nhận ra một điều: hình như hắn dần có tình cảm với Athena rồi.

Sau sự kiện đó, Ares gần như không thể chạm mặt Athena. Chỉ cho đến khi sự kiện Quả táo vàng xảy ra, Aphrodite, Hera và Athena đều tranh nhau quả táo vàng. Là tình nhân của Aphrodite, Ares cũng tới để xem Paris phân xử. Chỉ là khi nhìn thấy Athena tức giận rời đi sau khi thua cuộc, Ares không phục mà muốn đánh Paris một trận, nhưng cuối cùng lại tội nghiệp con người phàm trần: "Ngươi làm gì đã được thấy Athena xinh đẹp nhường nào cơ chứ?".

Cũng từ đây, trận chiến thành Troy nổ ra. Athena mang một nỗi căm hận không tên với Ares, cùng đố kỵ đối với Aphrodite mà toàn tâm toàn ý đứng về phía Hy Lạp, đối chọi với thành Troy. Athena đã yểm trợ Diomedes chiến đấu với Ares. Ares biết Athena đang trả thù vết thương khi trước, thất vọng không thèm tránh đòn tấn công của Diomedes. Cứ vậy, Ares bị đả thương. Sự buông bỏ của Ares cũng khiến Aphrodite bị thương theo hắn.

Ares uất ức chạy đến chỗ Zeus mách tội: "Cha, cha xem con gái cưng của cha giúp một tên người thường đánh con đến bị thương rồi kìa".

Zeus chẳng thèm quan tâm đến đứa con trai ngỗ nghịch này, phiền toái mắng vốn toan đuổi Ares đi: "Giữa trận chiến kẻ yếu đuối hơn sẽ thua thiệt, mách cái gì mà mách? Chẳng thà ngươi về dưỡng thương tu luyện còn có ích hơn đấy".

Hera ở bên cạnh còn ngứa mắt nói kháy: "Mẹ ngươi và Athena bị một tên thường dân nhục mạ, nói rằng bọn ta không bằng Aphrodite của ngươi. Ta là mẹ ngươi ta còn muốn đánh ngươi một trận, nói gì đến Athena chỉ coi ngươi là đối thủ cơ chứ".

Ares oan khuất lăn đùng ra gào thét, bức xúc chỉ xuống Athena đang còn mách nước cho Diomedes: "Nhưng ai cho phép nàng ấy thân thiết với một tên phàm nhân người thường cơ chứ!".

Zeus ngán ngẩm cái tính ghen tuông của cả mẹ lẫn con, chống cằm thở dài: "Nếu ngươi ghen tị thì sao còn ở bên Aphrodite làm gì?".

Ares lắp bắp không nên lời. Đột nhiên hắn rơi vào trầm tư. Hắn thực sự có tình cảm với Athena, nhưng lại không thể bỏ Aphrodite. Có lẽ, với một Thần Chiến tranh bạo lực thuần khiết không có toan tính mưu lược như Athena, thì Thần Tình yêu và Dục vọng đơn thuần không có gắn bó như hôn nhân của Hera lại đồng điệu với hắn hơn, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn. Ares không nói gì, chỉ ôm vết thương bỏ đi: "Không có gì. Con không ghen, không theo đuổi Athena, cũng sẽ không bỏ Aphrodite".

Sau trận chiến thành Troy, Aeneas, con trai của Aphrodite, một trong những tướng lĩnh thành Troy đã may mắn sống sót và tẩu thoát tới đất Hesperia (Italia sau này) nhờ sự chỉ dẫn của Apollo, vị thần của Ánh sáng. Tại đây, Aeneas thành lập Rome. Hắn vinh danh mẹ của mình dưới cái tên Venus, và cả người tình Ares của bà thành Mars, trở thành một trong những vị thần vĩ đại nhất bảo hộ cho Rome.

Tuy mâu thuẫn giữa hai dân tộc vẫn còn, nhưng quan hệ giữa các vị thần cũng đã bắt đầu hoà hoãn trở lại, kể cả anh em Hephaestus và Ares. Không phe Troy, không còn phe Hy Lạp, họ trở lại làm những vị Thần Olympus. Chỉ có Ares và Athena càng ngày càng có khoảng cách không thể kéo gần. Athena làm lơ Ares, còn Ares đã từ bỏ Athena.

Hephaestus sau khi bị Aphrodite và Ares phản bội thì tìm đến Athena, một người cũng ghét Aphrodite và Ares không kém để tâm sự. Hephaestus nhìn thấy hình bóng của mẹ Hera ở Athena, một người cũng ghét sự lăng nhăng, ghét bản tính hoang dã của bạo lực và tình yêu; lại cùng là những vị Thần làm thủ công nên Hephaestus cũng phải lòng Athena lúc nào không hay.

Hephaestus muốn cưới Athena, lập tức lên bẩm với Zeus: "Cha, đã đến lúc con có một người vợ mới. Xin cha hãy cho phép con thành đôi với Athena".

Zeus nghe xong thì bất bình lắm, vì lão không muốn con gái cưng của mình thiệt thòi. Hephaestus biết Zeus sẽ không đồng ý gả Athena ngay lập tức, bèn kể công: "Cha, người đã đập đầu cha để đón Athena ra ngoài khi đó là con, con tin mình hoàn toàn có quyền được cưới Athena".

Con trai dám đặt điều kiện với mình làm Zeus tức lắm. Lão tức tối gắt gao: "Ngươi đã hỏi ý Athena chưa? Athena không giống những người khác. Chỉ cần Athena không đồng ý, thì ta có là cha cũng không ép được nó đâu. Chưa kể, Hephaestus, Athena là Nữ Thần đồng trinh, ngươi đừng có mơ mộng nữa".

Hephaestus nghĩ lại cũng đúng. Athena là một trong 12 Thần Olympus, làm sao nàng chịu theo ý chỉ của cha mà gả đi được? Nhưng Hephaestus đã quyết muốn giành lấy Athena cho riêng mình. Hắn rầu rĩ tới chỗ đám anh em Apollo, Hermes và Ares tâm sự: "Làm sao để một cô gái đồng ý gả cho ta đây?".

Apollo ngoái lại nhìn đường tình duyên của mình mà chặc lưỡi: "Ngươi phải tuyệt vọng thế nào mới đi tìm lời khuyên từ ta vậy? Tất cả những cô gái ta yêu thành cây cỏ rồi. Còn không thì giống như Cassandra, công chúa thành Troy ngày đó từ chối ta, sau đó lấy người khác rồi".

Hermes cũng khanh khách cười lớn: "Ta cũng chịu thôi. Ta là người nay đây mai đó, không muốn và cũng không thể gắn bó với một người mãi được đâu".

Hephaestus nghe Apollo với Hermes vỗ vai nhau cười lớn, chán chường muốn rút lại câu hỏi. Sau cùng, hắn nhớ ra hắn vẫn còn một đứa em trai sống gắn bó với Aphrodite, mong chờ nhìn chằm chặp vào Ares.

Ares và Aphrodite là thu hút về mặt tâm hồn, vậy nên hắn cũng không có lời khuyên nào hữu ích cả. Nhưng Ares lại nhớ tới cha mẹ mình rồi nảy ra một ý: "Thì cứ học cha ấy. Biến hình rồi đem người ta về làm vợ là được rồi".

Hephaestus chợt nhớ đến chuyện Zeus biến thành chim sẻ xin lòng thương từ Hera, sau đó cưỡng ép Hera thành vợ mình mà gật gù. Người khác thì không biết, chứ học cha mẹ mình thì chắc phải thành công rồi. Hephaestus nghĩ thầm như thế, hạ quyết tâm tiếp cận Athena. Ares không biết người Hephaestus nói tới là ai, nhưng trong lòng trỗi dậy một nỗi nôn nao lo lắng. Là điềm dữ hay đơn thuần do hắn áy náy vì có một cô gái sắp bị hại do hắn nhỉ?

Athena như thường lệ đứng giữa đám Tiểu Thần, chờ đợi họ sửa soạn khiên giáp cho mình. Không biết tại sao dạo gần đây nàng cứ thấy uể oải. Athena mặc xong bộ giáp liền phẩy tay cho đám Tiểu Thần lui xuống, còn mình thì ngồi phịch xuống giường để hồi lại sức: "Ta bị làm sao vậy nhỉ?".

Bỗng nhiên một sức nặng đè lên lồng ngực của Athena, ép Athena phải nằm phịch xuống giường. Athena hoảng hồn nhìn mảnh giáp hoá thành Hephaestus ôm chặt lấy mình, loay hoay đẩy hắn ra: "Ngươi làm gì ở đây? Tại sao ngươi lại làm thế?".

"Athena, ngay từ khi nàng bay ra khỏi đầu của cha, ta đã tò mò không biết Nữ Thần với đôi mắt sáng kia là ai. Nể tình ta là người hộ sinh cho nàng, xin nàng hãy gả cho ta coi như trả ơn nhé"-Hephaestus giữ lấy hai tay của Athena áp xuống giường.

Athena dùng hết sức vùng vẫy, sợ hãi phản kháng: "Dừng lại ngay Hephaestus! Dừng lại ngay! Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi".

Athena kịch liệt giãy giụa khỏi sức ghì của Hephaestus, nhưng nàng không thể thoát ra khỏi đôi bàn tay to lớn của hắn. Hephaestus gỡ bỏ mũ giáp của nàng xuống, rồi lần lượt tháo bỏ mảnh giáp trên người Athena. Athena bắt đầu sợ hãi. Athena bình thường có thể hạ gục Hephaestus chỉ trong một cú đánh, tại sao hiện giờ nàng còn không thể trốn khỏi kìm hãm của Hephaestus? Nghĩ đến cảnh Ares cũng khống chế mình, Athena nhớ rằng khi đó mình chỉ tức giận và thất vọng, chứ chưa từng sợ hãi như khi đối mặt với Hephaestus. Là bởi vì Athena tin rằng Ares sẽ không làm vậy với nàng ư? Hay vì Athena chấp nhận hành động của Ares đối với nàng?

"Athena, ta thích nàng"-Hephaestus tỏ tình.

Ares nằm trên đám mây mà không biết tại sao mình lại bồn chồn đến thế. Hắn cứ cựa quậy rồi lăn qua lăn lại, mãi chẳng thoải mái tận hưởng ánh sáng đỉnh Olympus được. Đúng lúc này, Helios kéo cỗ xe Mặt trời đi qua, chẹp miệng: "Dám động cả vào Athena, Hephaestus cũng cả gan thật. Kì này có khi Zeus phải gả Athena đi thật rồi".

Ares nghe đến tên Athena thì dựng hết tóc gáy lên. Helios vừa nói cái gì thế? Đừng nói là hôm trước Hephaestus hỏi bọn hắn cách tán tỉnh Athena đó nhé? Ares nhanh như chớp ngó qua điện của Athena, sững sờ nhìn cảnh Athena bị Hephaestus cưỡng chế.

Ares giận quá mất khôn nhắm chuẩn rồi ném mạnh thanh gươm của mình tới điện của Athena, cắt ngay giữa Hephaestus và Athena. Hephaestus bị thanh gươm làm giật mình, lơ là buông tay. Athena nhân cơ hội đẩy Hephaestus ra, kinh hãi bỏ chạy xuống trần gian.

Hephaestus nhận ra thanh gươm là của Ares, nhưng hắn không kịp tính sổ với đứa em này mà còn phải đi tìm Athena. Hephaestus đuổi theo Athena xuống trần gian, luôn miệng gọi theo: "Athena, đợi ta với".

Athena thục mạng bỏ chạy, còn chẳng thể chú ý kì kinh nguyệt của mình đang chầm chậm tiếp đất. Hephaestus đã chuẩn bị tinh thần cho việc cưỡng ép Athena, mang theo hạt giống của mình đuổi theo nàng. Hạt giống rơi xuống đất theo từng chuyển động của Hephaestus, hoà quyện với giọt máu của Athena được ủ dưới lòng đất mẹ Gaia. Sau này sự pha trộn đó trở thành Erochthonius.

Ares phát điên lên khi chứng kiến cảnh Athena suýt bị chiếm đoạt. Hắn có ghen tị, có giận dữ, nhưng hơn cả là lo lắng cho Athena và tự trách bản thân đã đưa ra chủ ý theo đuổi cực đoan cho Hephaestus. Ares nhìn theo hướng Athena đang chạy trốn, phát hiện Hephaestus đã đuổi càng lúc càng gần Athena. Ares lòng nóng như lửa đốt, bay từ đỉnh Olympus xuống chặn trước mặt Hephaestus.

"Này anh thọt"-Ares không muốn gây thù chuốc oán với Hephaestus thêm nữa, đành vận dụng hết mọi khả năng của mình bịa ra một lí do để chặn Hephaestus-"Ban nãy ta luyện tập với đám con trai ta, không may làm mất thanh gươm ngươi rèn cho ta rồi. Với một vị Thần mà nói, vũ khí ngươi rèn là lợi hại nhất. Ngươi có thể rèn giúp ta một thanh khác thay thế được không?".

May mắn là Hephaestus không biết tình cảm Ares dành cho Athena, mà vẫn nghĩ Ares chung thuỷ với cô vợ cũ Aphrodite của mình nên tin ngay vào lí do của Ares. Nhưng trong tâm trạng hưng phấn mà bị chen ngang, Hephaestus bức bối gạt Ares qua một bên: "Để sau không được sao?".

Ares phát hiện Athena đang hổn hển kiềm hơi thở của mình sau gốc cây gần đó, bèn lừa Hephaestus rời đi: "Thần Chiến Tranh không có vũ khí làm sao mà được chứ! Hai đứa con của ta còn đang đợi ta trở về tiếp tục bài dạy đây".

Hephaestus cân nhắc. Rõ ràng nếu hắn không kịp thời rèn vũ khí cho Ares, nếu có chuyện xảy ra trên đỉnh Olympus sẽ thiếu người chiến đấu. Đặt việc công lên trước, Hephaestus tiếc nuối quay người rời đi: "Thôi được. Ta biết vũ khí của ngươi ở đâu, để ta đi kiếm rồi đem trả cho ngươi".

Ares đợi cho Hephaestus đi mất dạng mới chầm chậm đi tới trước mặt Athena. Athena y phục xộc xệch, run rẩy úp mặt xuống đầu gối. Nỗi thương xót chếnh choán trong lòng Ares. Hắn không nỡ mắng Athena, chỉ ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng: "Athena, Hephaestus đi rồi. Về thôi".

Athena vẫn còn đang sợ hãi. Nàng sợ hãi việc bị cưỡng ép, và cũng sợ hãi thứ cảm xúc lạ lẫm đối với Ares đang lớn dần lên trong lòng nàng. Athena nhận ra thứ cảm xúc khiến nàng bực tức khi Ares thân mật với Aphrodite, khiến nàng thất vọng khi hắn nổi nóng với nàng, khiến nàng yên tâm khi đối mặt với hắn. Có phải Eros chưa chừa mà bắn mũi tên tình ái vào tim nàng rồi không?

Athena vội vàng tự phủ nhận. Nàng không tin nàng đang yêu, đã vậy lại còn yêu một tên đã có vợ sắp cưới. Athena vùi mặt mình xuống đầu gối, gần như nức nở khước từ: "Không, để ta yên đi Ares, để ta yên. Ta ghét ngươi".

"Athena, là ta đây, ta sẽ không làm hại ngươi"-Ares giữ lấy cổ tay của Athena, tay còn lại nâng mặt nàng dậy, ép nàng bình tĩnh lại.

Athena hoảng hốt giữ y phục trên người mình, một tay đặt trên lồng ngực mình ngăn cản: "Đừng nhìn ta".

Nhìn Athena quằn quại, Ares không kìm lòng mà muốn che chở cho nàng. Ares không để ý đến lời nói của Athena nữa, dứt khoát bế bổng Athena ôm vào lòng.

Athena bị Ares ghì chặt vào lòng, không cựa quậy được. Nàng cảm nhận được sự bất lực mà trước đây chưa từng có. Cảm giác hồi hộp trong lồng ngực khi nằm trong vòng tay Ares, cảm giác bất lực vì sự yếu đuối của mình, cảm giác xấu hổ khi bị Ares phát hiện trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Athena kiềm lại dòng cảm xúc hỗn loạn của mình, nghiêm giọng răn đe: "Ngươi mà dám làm lộ chuyện ngày hôm nay ra thì đừng có trách".

Ares vừa hối hận vừa áy náy với Athena. Hắn cố ngăn bản thân nói những lời tổn thương Athena trong khi đang giận dữ. Ares không nói gì, đưa Athena trở về phòng khách điện của Hebe, em gái hắn để tránh Hephaestus.

Ares nhờ Hebe thay một bộ đồ chỉnh tề cho Athena. Hebe bây giờ đã là vợ của Heracles, biết ơn Athena đã từng giúp đỡ chồng mình khi còn ở nhân thế. Hebe tận tâm khoác lên người Athena chiếc áo choàng của Ares: "Anh trai ta bình thường rất ngang ngược phách lối. Nhưng đối với người, Ares rất thật lòng đấy".

Athena sờ vào chiếc áo choàng của Ares, chần chừ ngửi mùi hương quen thuộc trên chiếc choàng. Choàng áo của Ares khiến Athena nhớ tới lúc mình nằm trong vòng tay Ares, tim nàng bất giác đập thình thịch. Athena bâng khuâng nằm xuống giường, cuộn mình trong áo của Ares, tự nhủ: "Ta bị làm sao vậy?".

Ares thấy Hebe rời đi một lúc mới bước vào. Hắn nhìn Athena nằm trên giường, lồng ngực đột nhiên thổn thức. Hắn nhìn thấy cảnh mà mình đã mơ tưởng từ lâu, nhìn Athena như vợ của hắn. Ares nhã nhặn bước tới bến giường, nhẹ nhàng ôm lấy Athena.

Athena như đang lạc trong tưởng tượng của mình. Cùng là ở trên giường, cùng là có người ghì nàng xuống, nhưng Athena không có cảm giác ghét bỏ đối với Ares, dù trước đó đúng là nàng đã rất hận hắn. Nàng ngây người nhìn vào mắt Ares, không phản kháng hành động thân mật của Ares. Ares cúi xuống muốn hôn Athena. Hắn nhìn vào mắt Athena để xác nhận. Thấy nàng đang mơ màng nhìn hắn, Ares nhớ rằng khi trước Athena đã khẳng định bản thân là Nữ Thần đồng trinh. Hắn dừng lại, vén tóc của Athena ra sau: "Ta sẽ không làm gì khi nàng chưa sẵn sàng".

Athena nghe vậy mới chợt tỉnh dậy. Nàng giật mình ngồi bật dậy, bất an nhìn khoảng cách giữa mình và Ares. Athena bối rối không biết tại sao mình lại thản nhiên chấp nhận Ares tới gần mình, càng không biết tại sao mình lại an tâm để hắn tiếp cận nàng. Ares không muốn làm khó nàng, trùm mũ lên đầu Athena, hộ tống nàng trở về.

Athena ngồi xuống giường của mình, ngơ ngẩn nghĩ về lí do tại sao dạo gần đây mình trở nên yếu đuối đến thế, tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận Ares.

"Một chiến lược gia sẽ trở nên mù quáng khi rơi vào bẫy tình. Athena, ngươi đang yêu đấy à?"-Nike, Nữ Thần Chiến thắng nhận thấy phong độ của Athena đang giảm sút, bèn hiện lên quở trách.

Có lẽ nào đây là lí do khiến Athena yếu đi không? Và có lẽ đó cũng là lí do Athena dần quên mất mình là Nữ Thần đồng trinh mà ngả vào lòng Ares chăng? Athena siết lấy áo choàng của Ares, cật lực phủ nhận: "Không thể nào, sao ta lại yêu hắn được cơ chứ? Làm sao ta có thể yêu một tên ngỗ nghịch mà không ai thèm thích cơ chứ?".

Nike lờ mờ nhận ra đối tượng mà Athena nhắc tới, hoảng hồn lắc người Athena: "Athena! Ares là đồ thua cuộc! Ngươi là Nữ Thần đồng trinh, là kẻ thù với vợ chưa cưới Aphrodite của Ares đấy".

"Ta không thích Ares!"-Athena rối bời phủ nhận-"Ta vẫn mạnh, ta vẫn là người chiến thắng, ta không thể đang yêu được".

"Vậy thử đi! Ngươi thử đấu với Ares một trận đi, chứng minh cho ta thấy ngươi không yêu tên đầu đất đó đi"-Nike chống nạnh gào lớn. Sở dĩ Nike phản ứng như vậy là vì nàng là Nữ Thần Chiến thắng. Nàng là người đứng về phía người thắng cuộc, và đương nhiên người thắng cuộc phải là người biết tính toán như Athena.

Athena còn băn khoăn về cảm xúc của bản thân mình, vừa bồi hồi nghĩ về Ares, vừa không chấp nhận được mình đã trúng mũi tên tình ái. Nàng không muốn chiến đấu với Ares, nàng không muốn thử. Nike tức tối ngồi cạnh Athena: "Ngươi không dám đúng không? Ngươi không nỡ đánh hắn, hay vì ngươi sợ rằng trận đấu này sẽ xác nhận tình cảm của ngươi với hắn?".

"Ta không sợ! Ta sẽ chiến đấu với Ares, và ta sẽ thắng như hồi xưa"-Athena bị lời của Nike thách thức, quyết tâm chứng tỏ sự trong sạch của mình.

Mạnh miệng là vậy, nhưng khi đối diện với Ares lần nữa, Athena lại muốn chùn bước. Ares nghe lời thách đấu của Athena cũng thoáng chốc kinh ngạc, nhưng vẫn chấp nhận: "Được thôi".

Athena và Ares lần nữa đối đầu. Tuy nhiên, cảm xúc trong lòng Athena và Ares đã khác trước. Không còn là thù hận, không còn là ganh đua, trong lòng họ chỉ còn lo lắng và không nỡ. Athena đứng trân trân nhìn Ares, đắn đo chẳng ra đòn. Ares cũng chẳng còn coi Athena là đối thủ nữa, tràn ngập yêu thương chờ hành động của nàng.

"Đánh đi Athena"-Nike chống nạnh giục giã-"Đừng nói là ngươi thực sự yêu Ares rồi đó nhé!".

Athena không chịu khuất phục trước mũi tên tình ái của Eros, vung tay về phía Ares. Có lẽ đã quen dần với cách đánh của Athena, Ares dễ dàng né tránh. Athena bất ngờ bị hụt tay, điều trước nay chưa từng xảy ra. Athena ngây người. Là Ares đang mạnh lên sao? Hay do Athena đang yếu đi? Nàng không chấp nhận việc mình đang thua Ares, thẹn quá hoá giận vung từng đòn về phía hắn.

Ares nghiêng người né từng đòn đánh từ phía Athena. Nói sao thì nói, thế mạnh của Ares là cận chiến, còn Athena trước nay đều quen đánh theo chiến lược. Giờ đây, Athena để cơn giận chiếm đi cả lí trí, ngông cuồng cảm tính chẳng khác nào Ares khi trước lao vào đối thủ. Ares né được tất cả đòn đánh từ Athena một cách dễ dàng.

Trận đấu diễn ra không lâu thì Athena đã kiệt sức. Những lần ra đòn càng lúc càng chậm và nhẹ hơn khiến Ares lấy làm lạ. Ares vươn tay nắm lấy cẳng tay Athena, giữ nàng lại muốn hỏi cho ra lẽ: "Athena, nàng không yếu như vậy. Nàng bị làm sao thế?".

Athena cảm nhận hơi thở đều đặn như chẳng có chuyện gì xảy ra của Ares, rồi lại cảm nhận nhịp thở dốc của mình mà kinh ngạc. Nàng không thể tin rằng mình thực sự đã đổi vị trí cho Ares. Athena vẫn còn muốn chứng minh bản thân, gầm lên dũng mãnh: "Đừng có coi thường ta! Để ta cho ngươi thấy sức mạnh của ta".

Athena quay người muốn vật ngã Ares, nhưng sức nặng và cơ thể vững chãi khiến Athena không thể nhúc nhích. Ares lúc này đã xác nhận được Athena đang yếu đi. Hắn không muốn Athena tự ái, bèn phối hợp với nàng, theo đà ngã xuống.

"Ngươi..."-Athena nhìn Ares nằm sõng soài dưới đất. Nàng cảm nhận được Ares cố tình ngã xuống trước mặt nàng. Athena nhìn bàn tay mình. Tuy nàng đã thắng, nhưng chiến thắng này là do Ares nhường nàng. Athena không thể phủ nhận nàng đang yếu đi.

Cảm xúc trong lòng Athena hỗn độn. Nàng vừa thương Ares nằm dưới đất, vừa giận hắn dám lừa dối nàng. Athena không thể đối diện với Ares lúc này, vội vã quay lưng rời đi: "Ta-Ta phải đi. Gặp lại sau".

Thấy đôi bàn tay run run của Athena, Ares lo lắng cho nàng. Hắn sợ nàng tức giận, sợ nàng bị đau, sợ nàng gặp phải đả kích. Ares không suy nghĩ mà đuổi theo Athena, nắm tay nàng giằng co: "Athena, đợi đã, nàng làm sao vậy?".

"Ares, ta phải đi! Ta không thể nói chuyện với ngươi được"-Athena bối rối muốn trốn tránh sự thật, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Ares.

"Nàng đang cư xử kì lạ đấy, vừa rồi nàng còn chẳng suy nghĩ gì mà đã lao vào trận đấu rồi. Nàng đâu có như vậy bao giờ. Athena, nói ta nghe đi, nàng làm sao thế?"-Ares siết chặt lấy Athena kìm hãm nàng lại.

Athena bị cơn lo lắng của Ares thúc giục, không thể bình tĩnh mà thừa nhận: "Ta đang yếu đi! Ta đang yếu đi, Ares".

Ares khựng lại. Hắn nhớ lại cảnh Athena không thể rời khỏi vòng tay mình, nhớ lại khi Athena không thể trốn thoát khỏi sự theo đuổi của Hephaestus, nhớ cả trận đấu vừa rồi Athena không thể đánh lại hắn. Ares lúc này mới hiểu ra rằng Athena đang dần mất đi sức mạnh của mình. Ares sốt ruột dò hỏi: "Yếu đi? Làm sao nàng lại yếu đi được chứ?".

"Đừng hỏi nữa Ares".

Mặc cho tâm trạng Athena đang hết sức tồi tệ, Ares vẫn căng thẳng siết lấy tay nàng: "Nàng là con gái cưng của cha mà, làm sao có thể yếu đi được cơ chứ? Nàng là Thần cơ mà, làm sao mà mất sức mạnh được?".

"Dừng lại đi Ares! Ta yếu đi vì ta đang yêu đấy"-Athena lúng túng giấu mặt đi, lí nhí giải thích cho Ares.

Ares nghe tin như sét đánh ngang tai. Athena đã khẳng định với hắn nàng là một Nữ Thần đồng trinh. Đó là lí do ngăn cản hắn biến Athena thành của mình đến hai lần liền. Làm sao hắn có thể tưởng tượng được trong khi mình đang phải chịu đựng tình cảm vô vọng này thì Athena đã đem lòng yêu một người khác. Ares buông lỏng cánh tay của Athena, ngập ngừng hỏi: "Nàng...yêu ai được chứ?".

Athena không muốn hắn biết sự thật mất mặt này, cuống cuồng chạy đi. Ares không phục việc đánh mất Athena, vươn tay ôm nàng vào lòng: "Athena! Ta đã từ bỏ nàng, vậy mà nàng yêu người khác. Nàng đã yêu ai? Nàng yêu ai, Athena? Nói ta biết đi!".

Athena bị cái ôm của Ares làm nghẹn cả lại. Từ bỏ? Vậy tức là Ares cũng có tình cảm với nàng hay sao? Athena ngộ ra khi chợt nhớ đến những hành động bột phát của Ares. Trước giờ nàng chỉ tập trung giải mã cảm xúc của mình mà quên mất hành động của Ares. Nhận ra Ares cũng có ý tứ với mình, trong lòng Athena rung lên một trận hồi hộp. Cơn gấp gáp của Ares cũng khiến Athena căng thẳng hét lên: "Là ngươi, là ngươi đấy! Đừng hỏi nữa".

Ares bỗng khựng lại. Hắn ngơ ngác ngẫm lại những gì Athena vừa nói. Hắn quay người Athena đối mặt với mình, lắp bắp xác nhận: "Nàng...yêu ta á?".

Athena đã mặt đỏ tía tai, quay mặt đi để giấu sự xấu hổ của bản thân. Ares liên kết mọi chuyện khi trước, ngượng ngùng nhận ra người mình yêu cũng yêu mình. Hắn lại quay người Athena đi, đặt hai tay lên vai nàng: "Ta-ta đưa nàng về".

Athena bị Ares đẩy đi. Suốt cả chặng đường Athena và Ares không nhìn mặt nhau lấy một lần, nhưng cả hai đều biết đối phương cũng đang ngại ngùng y như mình. Đến tháp của Athena, nàng không dám quay mặt lại mà đi vào trong. Ares nhìn theo bóng lưng nàng, quyến luyến hét lên: "Athena! Ta cũng yêu nàng!".

Tuy Athena và Ares đã bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng cả hai vẫn e ngại không dám tiến tới. Ares thì đắn đo thân phận Nữ Thần đồng trinh của Athena, cũng quan ngại ý kiến của Athena. Đâu có ai chắc chắn rằng Athena yêu hắn thì sẽ đồng ý ở bên hắn?

Ares lúc này như một chàng trai mới yêu, không nghĩ ra cách nào để tiếp cận Athena. Hắn đến Rome, nơi hắn được tất cả các vị Thần kính trọng để tìm lời khuyên: "Làm sao để một Nữ Thần đồng trinh trở thành người của mình?".

Anna Perenna, Nữ Thần Thời gian đã đưa cho hắn một lời khuyên: "Chỉ cần thời gian dừng lại khi Nữ Thần đồng trinh trao tặng mình cho người khác, chẳng ai có thể chứng giám cho lần quan hệ của nàng".

Ares gật gù đồng tình, bèn ngỏ lời nhờ vả Anna: "Anna, ta cần ngươi đóng băng thời gian khi ta và Athena ở bên nhau".

Về phía Athena chưa một lần tới gần với tình cảm nam nữ, bối rối không biết nên xử lí mối quan hệ này thế nào. Nàng không biết nên mong đợi gì từ Ares, hay có nên tin tưởng vào lời bộc bạch bột phát của hắn không? Athena đau đáu mãi một câu hỏi: Tại sao Ares không đến tìm nàng nữa?

Nghĩ rằng Ares chỉ nói cho vui mồm, để an ủi lòng tự trọng của nàng, Athena lại giận tím tái mặt mày. Thế là cả hai lại thêm một lần tránh mặt nhau.

Athena không muốn chạm mặt Ares, bèn tìm đến nơi thiên nhiên để trốn tránh. Nàng muốn thoát khỏi mớ hỗn độn tình cảm, muốn thư giãn để quên đi những câu hỏi về Ares. Và Athena đã tìm tới một con suối sâu bên trong rừng. Athena muốn ngâm mình để xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ về Ares, chẳng để ý rằng nơi đây lạc tới một con người.

Teiresias đi lạc vào rừng, không may nhìn thấy Athena đang khoả thân tắm trên dòng sông. Khi Athena nhận ra, nàng hoảng hốt che lấy thân mình, xấu hổ giấu mình xuống dòng nước: "Loài người phạm thượng".

Teiresias thấy Nữ Thần đang khoả thân trước mặt mình thì vội quay mặt đi, ngại ngùng đỏ mặt. Hắn biết nhìn thấy một Nữ Thần đang tắm có thể dẫn tới hậu hoạ gì, nhưng Teiresias không biết nên cầu xin thế nào cho phải phép. Và có lẽ Teiresias còn chưa biết sự trừng phạt của Athena còn chẳng đáng sợ bằng cơn ghen của một người khác.

Ares lâu ngày không gặp Athena. Tuy hắn không tìm đến Athena, nhưng hắn tò mò về cuộc sống của nàng. Ares vẫn luôn chú ý tới Athena, yên bình dõi theo nàng ngay cả khi nàng đang ngâm mình trên dòng suối. Ares chỉ không ngờ đến rằng, điều phá vỡ tình cảnh yên bình này là khi hắn phát hiện chàng Teiresias ngây ngô đứng nhìn thân thể của Athena mà ghen tuông lồng lộn. Mặc cho Teiresias đã quay mặt đi, và Athena đang ngượng ngùng trốn dưới nước, hắn lập tức lao tới chỗ Teiresias, túm cổ áo anh chàng mà thét lớn: "Ngươi còn dám nhìn người của ta! Ta sẽ móc mắt ngươi ra".

Athena nghe thấy tiếng Ares thì giật thót, kinh ngạc thốt lên: "Ares, sao ngươi lại ở đây?".

Nhận thấy đôi vai trắng của Athena đang lộ ra khỏi mặt suối, Ares đỏ bừng mặt, ghen tị hét: "Đừng có lên đây. Nàng ở yên đó cho ta! Ta sẽ xử lí tên dám nhìn lén nàng".

Ares nổi trận lôi ra một thanh gươm, muốn đưa Teiresias xuống địa ngục vì dám phạm thượng nhìn Athena của hắn. Athena nhận thấy Ares sắp xuống tay với Teiresias, vội vàng trồi lên mặt nước can ngăn: "Ares, dừng tay lại. Ta sẽ tự trừng phạt hắn".

Athena gấp gáp bước dần từ dưới suối lên. Ares thấy Athena đang lộ diện, không muốn để Teiresias tiếp tục nhìn thấy cơ thể nàng, vội vã đem áo choàng tới khoác lên người Athena: "Nàng làm cái gì thế? Nàng còn dám để hắn nhìn nàng thêm à?".

Athena bỏ qua Ares cứ đứng chắn trước người mình để che đi những phần cơ thể đang lộ ra, vươn tay tới che mắt Teiresias đang sợ hãi né tránh hai vị Thần: "Teiresias, việc nhìn một Nữ Thần đồng trinh đang tắm là không thể tha thứ. Nhưng ta biết ngươi không cố tình rình rập ta như ai đó"-Athena lườm nguýt Ares, đá xéo tên đàn ông cao lớn chắn trước mắt mình kia-"Vì thế, ta sẽ lấy đi đôi mắt đã nhìn thấy thân thể ta. Nhưng thay vào đó, ta sẽ ban cho ngươi một đôi tai thính, một cảm quan mạnh mẽ và khả năng tiên tri".

Teiresias biết mình mạo phạm đến thân thể thần thánh, biết rằng Athena làm vậy đã là nhân từ, bèn vội vã tìm đường trở ra. Ares thấy Athena không thực sự trừng phạt Teiresias, ganh ghét gào lên: "Nàng có ngốc không? Đấy mà là trừng phạt à?".

Athena công tâm nhận xét: "Là ta tới tự nhiên xuất hiện trên dòng suối này, làm sao trách người thường xuyên lui tới được?".

Ares nghe vậy càng bức xúc hơn: "Nàng cũng biết vậy à? Thế không dưng nàng đến đây tắm làm gì?".

Athena nhớ tới việc Ares đã không tìm đến mình trong một vài ngày, quay người định rời đi: "Ta đi đâu kệ ta. Ngươi đến đây làm cái gì?".

"Nàng còn hỏi ta đến đây làm gì. Vì ta thấy có người nhìn nàng tắm mới xuống đây chứ sao?"-Ares chạy tới trước mặt Athena phân bua.

Athena hừ lạnh, hờn dỗi quay mặt đi, lầm bầm: "Liên quan quái gì đến ngươi chứ?".

Ares thấy Athena lạnh nhạt với mình, túm lấy mặt nàng, mắt đối mắt hét lớn: "Ta không muốn bất cứ ai nhìn thấy cơ thể người ta thích! Điều đấy có gì sai chứ!".

Nghe lại lời khẳng định của Ares khiến Athena thẹn thùng đỏ bừng cả mặt. Athena bối rối đảo mắt qua chỗ khác: "Sao ngươi nói to thế hả?".

Nước đọng trên cơ thể Athena rớt xuống đầu ngón chân của Ares. Tiếp xúc cơ thể gần gũi, mà Ares biết rõ đằng sau lớp áo choàng rộng lớn của mình là cơ thể của Athena thì hưng phấn lắm. Hắn không suy nghĩ được gì, chỉ tiến lại gần Athena, cúi sát xuống mặt nàng.

Athena tim đập thình thịch chờ đợi nụ hôn từ Ares. Nữ Thần đồng trinh không thể bị xâm phạm, trừ khi cô ấy tự từ bỏ vị trí Nữ Thần đồng trinh. Và Athena đang dần buông bỏ danh hiệu này để chấp nhận Ares.

Athena có lẽ là người mà Ares trân trọng nhất. Bởi nàng vừa là chị gái, vừa là đối thủ, vừa là người hắn thật lòng yêu thương mà mãi chẳng thể có được. Ares không muốn Athena hối hận sau khi ở bên mình. Hắn lần nữa dừng lại trước đôi môi của Athena, xoa lên gương mặt xinh đẹp của nàng: "Athena, ta không muốn sự việc này xảy ra ở đây".

Trước sự ngơ ngác của Athena, Ares nhớ tới lời nói của Anna Perenna, hôn nhẹ lên má Athena: "Khi nàng đến bên ta, ta sẽ cho thời gian ngừng lại. Chẳng ai có thể trừng phạt một Nữ Thần đồng trinh khi chẳng ai có thể nhìn thấy nàng ấy ở bên người khác".

Athena dường như đã hiểu ý của Ares, ngầm gật đầu đồng ý: "Ta đợi ngươi".

Đêm đến, Ares mặc áo choàng muốn tới chỗ Athena. Nhưng hắn bất ngờ khi thấy Athena đã đến trước điện của hắn. Athena mặc một bộ y phục mềm mại, để lộ những đường cong trên cơ thể nàng. Ares ngây ngô nhìn Athena trước mắt: "Ta đang định đến chỗ nàng".

"Sao ta có thể trao bản thân cho ngươi tại điện của một Nữ Thần đồng trinh cơ chứ?".

Athena quàng tay lên vai Ares, đẩy hẳn đi vào phòng ngủ. Ares lấy làm lạ trước sự chủ động của Athena, nhưng hắn đã chờ khoảnh khắc được ở bên Athena quá lâu rồi. Khoảnh khắc này dường như không hề thực tế. Hắn chần chừ và nghi hoặc sờ lên gương mặt Athena, sợ rằng tất cả chỉ là mơ. Chạm tới hơi ấm trên mặt nàng, hắn mới yên tâm nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường: "Athena, ta đã yêu nàng, từ rất lâu rồi".

Ares nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Athena, lần đầu tiên hắn dám hôn lên môi nàng. Ares cứ có cảm giác này không thật, sợ rằng đây vẫn là ảo tưởng của hắn, gấp gáp cởi y phục trên cơ thể Athena để xác minh. Nhìn thân thể của Athena trước mặt mình, Ares chần chừ không dám chạm vào. Hắn chậm rãi từng bước chạm lên cánh tay, bụng và đôi chân trắng ngần của Athena, cùng nàng trải qua một đêm hoan lạc.

Không biết tại sao, dẫu cho Athena đã nằm bên cạnh hắn, đã trao thân cho hắn, Ares vẫn cảm thấy lo sợ và bồn chồn. Hắn vươn tay ôm lấy Athena, muốn tìm cho mình một sự yên bình. Ares không biết nỗi âu lo trong lòng mình là gì, hoang mang không thể chìm vào giấc ngủ.

Chỉ mãi sau khi trời sáng, Ares mới tá hoả khi rèm buồng ngủ mở ra. Ares bị ánh sáng chiếu hắt lên mặt, sợ rằng có người nhìn thấy Athena trên giường mình mà gắt gỏng: "To gan, là ai dám mạo phạm giấc ngủ của ta?".

Ares sững sờ nhìn bóng dáng ngoài buồng ngủ. Athena thất vọng đứng đó nhìn hắn. Một lần nữa, Athena lại bị Ares phản bội lòng tin. Ares bàng hoàng nhìn Athena ngoài cửa, lắp bắp: "Nếu nàng ở đó, vậy đây là ai?".

Ares nhìn Athena đang say giấc nồng bên cạnh. Hắn mơ hồ kéo tấm chăn đang che cổ và ngực của nàng ta ra, thất thần nhìn vào người nằm bên cạnh mình: "Tại sao lại không có vết sẹo?".

Athena bên cạnh hắn khi này mới ngồi dậy, trở về dáng vẻ ban đầu. Ares trố mắt nhìn. Là Anna Perenna. Anna thở dài: "Ôi, bị lộ rồi. Ta đến thay đồ cho Athena mới có thể sao chép hoàn hảo cả gương mặt và thân thể của Nữ Thần, nhưng ta đâu có thấy vết sẹo nào đâu?".

Ares đứng bật dậy, muốn phủ nhận việc mình đã ở bên Anna thay vì Athena. Hắn tức tối vì bị lừa, hét lớn vào mặt Anna: "Vì vết sẹo đó là do ta gây ra cho Athena, trừ ta và nàng ấy không ai thấy hết".

Athena lúc này hiểu rằng Ares bị lừa, nhưng nàng không thể chấp nhận nổi tại sao khi đó Ares không nhận ra mình, càng không chấp nhận nổi Ares đã ngủ với người khác trong ngày hẹn với mình. Nàng quay lưng bỏ đi, không muốn nán lại nhận thêm đau thương nữa.

Ares biết lần này khó cứu vãn, nhưng hắn đã đợi bao lâu để Athena tiếp nhận mình chứ? Ares choàng vội một cái áo lên người, đuổi theo Athena: "Athena, đợi đã. Nàng nghe ta giải thích".

Nhưng Ares không bước tiếp được, bởi Anna đã ôm lấy chân hắn. Anna quỳ xuống giữ hắn lại: "Xin ngài đừng đuổi theo Athena nữa".

Ares vẫn còn đang tức giận vì bị lừa, nổi cáu đẩy Anna ra: "Ngươi còn dám ở đây? Ai cho ngươi cái gan lừa ta hả?".

Anna vẫn còn bướng bỉnh ôm chân Ares, ngước mắt cầu xin: "Vì ta yêu ngài. Ta muốn ngài là của ta. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngài yêu Athena chứ?".

"Ta vẫn sẽ yêu Athena, và ta sẽ không bao giờ yêu ngươi"-Ares dứt khoát gạt Anna ra, đuổi tới chỗ Athena.

Athena đã ngồi ở điện của mình đợi sẵn. Nàng âm trầm ngồi đó, xa xăm nhìn về phía mặt trời. Ares nhìn bóng lưng cô độc của Athena, áy náy ôm lấy nàng từ phía sau: "Athena, ta-ta thực sự không biết".

Athena đã sắp xếp lại mọi chuyện. Cho dù chuyện này không xảy ra, Athena cũng chẳng thể nào ở bên Ares khi hắn đang còn cô vợ chưa cưới Aphrodite cùng hàng ngàn tình nhân khác. Nàng cũng chẳng thể phá bỏ lời thề đồng trinh của mình. Vì vậy, ngoài thất vọng ra, Athena không còn giận Ares nữa. Nàng đứng dậy, quay người ôm lấy cổ Ares: "Ta biết ngươi bị lừa. Nàng ta còn đến thăm dò trước biến thành ta mà, sao ngươi nhận ra được cơ chứ?".

Ares nhìn màn buồng ngủ của Athena vẫn chưa được hạ xuống, bộ váy ngủ trên giường cũng chưa từng mặc qua. Hắn nhận ra Athena đã đợi hắn cả đêm. Đã hẹn là Athena sẽ đợi hắn, vậy sao hắn không nghi ngờ khi Anna chủ động tới điện hắn chứ? Ares tội lỗi ôm ghì lấy người Athena: "Athena, ta thực sự rất yêu nàng. Ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi".

Athena lần nữa kéo mặt của Ares, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Nàng biết lời Ares nói là thật. Nàng cũng biết Ares hoàn toàn không có lỗi. Athena đôi mắt đang rưng rưng của Ares: "Có lẽ, có lẽ ta cũng yêu ngươi từ lâu rồi".

Lời bộc bạch của Athena khiến Ares vừa vui vừa buồn. Hắn vui vì Athena đáp lại tình cảm của hắn, nhưng hắn không biết tại sao đôi mắt Athena buồn đến vậy. Ares muốn xin nàng tha thứ cho hắn, nhưng Athena đã hạ quyết tâm. Nàng lần đầu kiễng chân, đặt lên môi Ares một cái hôn phớt.

Trước sự bất ngờ của Ares, Athena lưu luyến nhìn vào mắt hắn: "Ares, xin lỗi. Ta và ngươi có lẽ cứ tiếp tục làm đối thủ, làm chị em như trước được thôi".

Ares như từ đỉnh Olympus rơi xuống Tartarus, rối bời cầm tay Athena: "Nhưng-nhưng nàng biết ta không cố tình mà. Athena, ta yêu nàng, ta đã đợi ngày này từ bao giờ, nàng có biết không?".

Athena lắc đầu tiếc nuối: "Nhưng ta không chấp nhận ở bên ngươi được nữa, Ares. Ta vẫn là Nữ Thần đồng trinh, ngươi vẫn còn Aphrodite không thể từ bỏ, còn trách nhiệm với Anna. Ares, ta không muốn giống như Zeus và Hera đâu".

Tuyến phòng ngự trong lòng Ares hoàn toàn sụp đổ. Mọi hy vọng giữa hắn và Athena dường như hoàn toàn biến mất. Ares cố gắng níu kéo một cơ hội mong manh: "Athena, ta sẽ vì nàng mà từ bỏ tất cả, ta sẽ tiếp tục đợi nàng chấp nhận ta thêm lần nữa. Cho đến khi nàng sẵn sàng phá bỏ lời thề đồng trinh".

Athena biết sẽ chẳng bao giờ có thêm lần nữa. Nàng kiên định với quyết định của mình. Nhưng Athena vẫn giống khi trước, cho dù lựa chọn thế nào cũng không muốn phá huỷ mọi niềm tin của Ares. Athena vuốt ve gương mặt của Ares: "Cho đến khi ta sẵn sàng chấp nhận ngươi lần nữa, chúng ta cứ chôn chặt tình cảm này và nhìn nhau từ xa thôi nhé".

Athena và Ares cứ đối mắt nhìn nhau. Hai đôi mắt đau thương và luyến tiếc như nhấn chìm cả hai xuống tận cùng của sự đau khổ khi mất đi tình yêu của mình. Ares là kẻ ngốc, nhưng sao hắn không hiểu ánh mắt và lời nói của Athena cơ chứ. Vòng tay của hắn cứ buông dần buông dần, cho đến khi Athena đã rời khỏi vòng tay của hắn, Ares mới rơi một giọt nước mắt từ giã đoạn tình cảm hắn cất giấu suốt ngàn năm.

Từ đó, tình cảm của Athena và Ares được chôn giấu trong lòng. Họ quay lại với cuộc sống của mình, bên cạnh những người họ thân thuộc nhất. Điều khác nhất là Ares không còn xuất hiện trước điện của Athena nữa, còn Athena cũng không bao giờ nhắc đến Ares nữa. Sau này, dù cho Ares vẫn tiếp tục cùng những người phụ nữ khác sinh con đẻ cái, hắn vẫn mãi nhớ về Athena và sự tiếc nuối trong lòng.

Athena không thể đến bên người mình yêu, kiên định làm một Nữ Thần đồng trinh cả đời.

Ares không thể ở bên người hắn yêu, chỉ có thể u sầu nhìn nàng từ xa.

Trong các bữa tiệc đỉnh Olympus, Ares và Athena đứng ở hai đầu của bữa tiệc, bị ngăn cách bởi hàng ngàn những Thần, Tiểu Thần và Tiên khác. Họ lâu lâu sẽ lén lút nhìn nhau, đem tình cảm chôn giấu trao hết thông qua ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro