2. Đợi mẹ về với con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã được bao lâu rồi con nhỉ?"

Mẹ dịu dàng hỏi với bầu trời cả vào ban ngày và ban đêm,tin rằng con chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi đó thôi. Chỉ là, không giống như mọi khi, con sẽ đáp lại bằng rì rào của sóng biển, tiếng vi vu của cơn gió và âm thanh xào xạc của cỏ cây, hoa lá. Từng câu, từng chữ con nói sẽ in sâu vào con tim yếu ớt, chẳng sắt đá. Và, con sẽ nhẹ nhàng hôn vào gò má tái nhợt, gầy gò, thì thầm:

"Con đang đợi mẹ về với con đấy!"

Từ sâu thẳm cõi lòng này, mẹ nhớ con rất nhiều. Tâm hồn mẹ giờ đây có cả nghìn vết thương đang rỉ máu. Trí óc của mẹ lúc nào cũng quay cuồng khi phải kiếm tìm con trong tất cả những người bạn trên bầu trời. Trước khi đi, con chẳng hề nói một lời, lặng lẽ rời xa, đi về cõi vĩnh hằng. Con không nói cho mẹ biết con là ai trên kia. Là mây bay hay là cơn gió? Là mưa rơi hay nắng ấm? Mẹ hoàn toàn mệt mỏi với việc nhận ra đứa con gái bé bỏng trong khi đâu đâu cũng chỉ thấy con. Emily con yêu, dù ở đâu, dù là ai đi chăng nữa thì hãy tin rằng con vẫn luôn trông thật xinh đẹp. Con nổi bật với mái tóc vàng óng ả và chiếc váy xinh xắn dệt nên từ hàng vạn hạt kim tuyến. Con sẽ bay với những vì tinh tú trong màn đêm và dạo chơi cùng mây khi ngày về. Mọi thứ như một câu chuyện cổ tích và Emily của mẹ sẽ là nàng công chúa. Con sẽ reo lên một cách thích thú:

"Ôi, vui quá!"

Mẹ biết rằng khi con còn sống nơi trần gian là chuỗi ngày nhàm chán và tẻ nhạt. Căn bệnh tim quái ác đã đeo bám lấy con trong suốt tám năm từ thuở con mới lọt lòng. Nó làm cho Emily không thể chơi đùa như các bạn cùng trang lứa. Cả cuộc đời ngắn ngủi của con chỉ dành để chống chọi với bệnh tật. Cơ thể gầy rộc, mất đi sự hồng hào khỏe mạnh của con là minh chứng cho điều tồi tệ đó. Rồi một ngày kia, khi con tròn tám tuổi, bác sĩ đến bước đến bên mẹ. Từ từ, chậm rãi như một thiên thần áo trắng. Mẹ hi vọng vào tương lai sáng ngời, con có thể mãi mãi ở đây, có một thân thể khỏe mạnh và một cuộc sống hạnh phúc.

"Emlily không thể sống được lâu nữa"

Mặt đất vỡ vụn khi người bác sĩ nói câu đó. Suốt thời gian qua con phải điều trị, phải kiêng dè để làm gì trong khi sớm muộn thì con vẫn sẽ chết? Mẹ đã quỳ xuống, cầu xin ông ta một cách thảm thiết. Tiếng van xin to đến nỗi bất kì ai trong bệnh viện cũng có thể nghe thấy. Nhưng, cái mẹ đã nhận được là gì? Một cái lắc đầu, lời xin lỗi và hai chữ "vô vọng".

"Ngày, tháng hay năm?"

"Ngày..."

"Bao nhiêu?"

Ông ta lưỡng lự một hồi. Xem kìa, người bác sĩ vừa nói chuyện với mẹ thậm chí còn không có đủ can đảm để dứt khoát nói với mẹ một câu . Xong, ông giơ tay lên. Theo mẹ nhớ thì một bàn tay bác sĩ giơ năm ngón và bàn tay còn lại là bốn ngón.

"Năm tư?"

Ông lắc đầu.

"Bốn lăm?"

Ông lại lắc đầu một lần nữa.

Và, mẹ rút hết dũng khí để hỏi lần cuối.

"Chín...?"

Chẳng hiểu sao, vị bác sĩ ấy vẫn tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy. Trong đầu mẹ là một dấu chấm hỏi lớn. Không phải cái này, cũng chẳng phải cái kia. Vậy, câu trả lời là gì chứ?

"Bốn đến năm ngày nữa."

Ôi, con không hiểu cảm giác của mẹ lúc đó như thế nào đâu. Cái cảm giác con tim tan nát ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh ấy. Phải chăng lời cầu nguyện của mẹ với Trời hằng đêm đã không thành khẩn? Phải chăng những lần mẹ quỳ trước tượng Chúa chưa đủ lâu? Phải chăng tất cả chuyện này đều là tại mẹ? Đúng, nếu con không sinh ra làm con mẹ thì đã không có ngày hôm nay! Mẹ biết thừa rằng bản thân không đẹp, không giỏi giang và cũng chẳng hề giàu có. Nhưng, có một điều mẹ chắc chắn là mẹ yêu con hơn ai hết. Tình yêu của mẹ dành cho con có khi còn nhiều hơn cả một gia đình trọn vẹn. Bố đã mất từ trước khi con chào đời. Con vốn dĩ đã là một đứa trẻ bất hạnh từ trong bụng mẹ. Hỡi rằng, mọi thứ bất hạnh nhất trên thế gian này đều thuộc hết về con! Con đã mất tất cả những cái quý giá nhất của một đứa trẻ, của tuổi thơ, của cả một cuộc đời.

" Mẹ này,..."

Giọng con run run gọi mẹ. Bàn tay nhỏ bé của con bấu víu nơi vai mẹ, cố gắng kéo mẹ xích lại gần con. Mẹ tiến lại gần giường bệnh, vuốt ve gò má xanh xao đáng lẽ phải hồng hào và phúng phính của Emily bé bỏng. Con hỏi mẹ:

"Con sắp phải xa mẹ phải không?"

Con à, đừng bao giờ hỏi những câu như thế! Thật buồn cười khi một đứa trẻ mới lên tám nói được những điều thật trưởng thành. Tâm hồn con giờ đây như một mớ hỗn độn giữa người lớn và trẻ con. Con không hề thích váy áo, không thích đồ chơi, búp bê, không mong chờ những món quà khi dịp Giáng sinh và năm mới đến. Có cảm tưởng như con đã già đi trước khi tuổi thơ đầy nỗi đau đớn của con qua đi. Ôi, đứa con của mẹ, thiên thần bé bỏng của mẹ!

Mẹ lặng thinh ngồi bên cạnh, không trả lời. Emily đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn về hướng mẹ, mong mỏi một câu trả lời dứt khoát. Nhưng, điều đó không hề xảy ra. Con thất vọng, nhìn ra ngoài của sổ.

"Thu rồi, mẹ..."

Con chậm rãi nói với mẹ. Chẳng biết từ bao giờ thời gian đã trôi qua nhanh và vội vã đến thế. Mẹ ước thời gian có thể ngừng trôi từ thời khắc này đến mãi mãi. Emily của mẹ,... bây giờ mẹ biết nói gì đây...?

"Mẹ nhìn kìa, cái lá kia sắp rụng rồi đấy. Cái lá đó vẫn níu kéo cành cây cuộc sống thêm dài ra dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Thật ích kỉ, phải không mẹ? Nó chẳng biết rằng cứ làm thế thì cành cây sẽ đau đến cỡ nào đâu. Mẹ à, con cũng bấu víu vào mẹ đủ rồi. Mẹ à, mẹ chịu đau đơn đủ rồi. Mẹ à, đã đến lúc con phải tự bước đi trên đôi chân của mình, đi xa, thật xa. Mẹ à, đừng quên con nhé,..."

Con dừng lại, thở đều.

"Ai cũng thèm khát được sống cả. Con không hiểu sống có cái gì đặc biệt mà con người lại níu giữ nó đến thế. Con giờ đây chẳng có gì để níu giữ. Vậy nên, con sẽ bay lên cao thiên đường trước để chờ mẹ nhé!"

Thiên thần của mẹ, con chưa bao giờ nói nhiều đến thế! Những lần con nói với mẹ chỉ là những tiếng vâng, dạ không rõ ràng. Mẹ đã kể cho con rất nhiều điều, có khi đến ba, bốn câu truyện cổ tích chỉ trong một buổi tối. Nhưng, mẹ chưa nói cho con những điều như vậy! Chưa bao giờ! Ôi, con của mẹ, mẹ muốn cười, mẹ cũng muốn khóc. Tim mẹ thắt lại, cổ họng nghẹn, nói không thành tiếng. Emily à, mẹ đau,... thực sự... rất rất đau.

"Mẹ đưa cho con tờ giấy đằng kia đi... và cả cây bút màu đen nữa."

Câu nói của con phá tan những suy nghĩ đầy đau đớn của mẹ. Mẹ rất ngạc nhiên. Con sẽ định làm gì với chúng chứ?

Con nhận lấy tờ giấy và chiếc bút đó, cảm ơn mẹ. Con hí hoáy viết vào tờ giấy điều gì thật bí mật. Xong, con gấp giấy lại thành một hình gì đó. Trông con khá khó khăn trong việc đó, mẹ liền ngỏ ý giúp đỡ.

"Đừng mẹ."

Con từ chối thật khẽ khàng. Con chưa từng từ chối mẹ như vậy bao giờ! Có điều gì mà mẹ để con tự làm chưa? Đương nhiên là chưa. Mẹ biết con khó chịu với điều đó lắm. Nhưng, vì căn bệnh này nên con đành phải để mẹ giúp đỡ.

Vài phút sau, con đưa cho mẹ một con hạc. Thì ra là từ nãy đến giờ con gấp hạc! Mẹ tần ngần một lúc, toan định mở nó ra để xem con viết điều gì thì bị con ngăn lại.

"Mẹ này, đùng mở vội làm gì. Để mai sau con chết đi, mẹ hẵng mở ra nhé! Hứa với con đi mẹ."

Một lần nữa, con lại làm mẹ đau rồi. Nước mắt mẹ không ngừng rơi xuống, ướt hết cả tấm ga giường trắng tinh. Con miệng mỉm cười nhưng lại khóc, tay không ngừng xoa xoa lên mái tóc xơ xác của mẹ. Mẹ đã khóc vì con, đau vì con hàng vạn lần... nhưng, chưa lần nào mẹ đau như thế...

Mẹ trút ra một hơi thở thật dài, nói khẽ:

" Ừ, mẹ hứa."

Một tuần sau, đám tang của con được tổ chức.

Mẹ lặng lẽ đi theo đoàn đưa tang, không nói điều gì. Xung quanh mẹ đầy những lời bàn tán về con:

"Thật tội nghiệp! Đứa trẻ bất hạnh!"

"Ôi, con bé chỉ vừa mới lên tám, ôi,..."

"Emily hẳn phải đau đớn lắm!"

Có thể thật kì lạ khi bản thân hành xử khác so với mọi khi, nhưng, thực sự, mẹ đã mặc kệ những lời bàn tán ấy, hoàn toàn không nói một lời nào cả. Mẹ cắn chặt môi tới bật máu.

Sau khi đoàn người trở về hết, mẹ quỳ một mình trước mộ của con. Một ngôi mộ mới được khắc tên con gái của mẹ "Emily". Mẹ cầm tờ giấy con từng đưa cho trước khi con về với Trời.

  "Hẹn gặp mẹ ở một nơi rất xa!"

Một lần nữa, kể cả khi con đã về với Chúa Trời, mẹ lại khóc nức nở.

"Emily à, nhớ đợi mẹ đấy..."

                             •••                                                        
                           Thành phố Việt Trì
                                                                                                        23/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro