Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mây âm u, những giọt mưa rơi tí tách. Khả Như lặng lẽ quan sát từng chuyển động bên ngoài. Cô nhớ anh. Rất nhớ. Nhớ tới mức cô đi đâu, làm gì cũng nghĩ tới hình bóng anh, cả trong mơ cũng thấy anh. Liệu anh có nhớ cô không? Liệu anh có nhớ ngững ngày hai người ở bên nhau? Thật ra cô và anh chỉ là bạn, không hơn không kém. Nhưng với cô, đó là những ngày vui vẻ nhất. Dù anh không cười với cô bao giờ, cũng chưa từng gợi chuyện hay tâm sự với cô. Tuy vậy, cô vẫn mặc nhiên cho mình là người khác giới được anh quan tâm nhất, trò chuyện nhiều nhất. Cho đến một ngày, cô thấy anh và một cô gái khác đang cười nói vui vẻ. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, có gu ăn mặc và nụ cười tỏa nắng. Nhìn cả hai đứng cạnh nhau mà lòng cô đau nhói. Vì anh và cô ấy rất hợp nhau, đến mức cô không có chỗ để chen vào. Khuôn mặt anh lúc đó làm cô đau lòng, anh cười rạng rỡ với cô ấy. Thậm chí khi nói chuyện, anh còn thêm vào vài câu như để chọc cười cô ấy nữa. Cô đau lắm. Khi thấy người mình yêu cười nói với người con gái khác, trái tim cô như có dao cứa vào vậy. Rất đau. Nhưng biết làm sao khi cô yêu anh mà không dám ngỏ lời? Từ khi cô úp mở chuyện cô thích anh, dường anh đã nhận ra. Cho nên dạo  gần đây, anh có vẻ tránh mặt cô, anh lúc nào cũng đi với cô ấy. Có lúc cả hai ngồi nói chuyện, anh mơ màng không nghe cô nói. Anh lại nghĩ tới cô ấy. Cô không dám hỏi anh cô ấy là ai, vì cô sợ. Sợ khi nghe câu trả lời từ anh, tim cô vỡ vụn. Rồi điều cô lo sợ cũng đến. Sau bao năm không liên lạc, bỗng anh gọi cho cô. Nói rằng đám cưới của anh và cô ấy sẽ diễn ra vào thứ năm. Anh mời cô tới dự. Nhưng anh không hề  biết, hôm ấy là sinh nhật cô. Món quà anh dành tặng cho cô thật đặc biệt. Có lẽ đó sẽ là ký ức khiến cô nhớ mãi không quên.

--------------------------

"Khả Như! Lễ cưới của anh được tổ chức vào thứ năm, em sẽ đến chứ?"

Nghe xong câu này, tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ vì người con gái mà anh sẽ kết hôn vào thứ năm là cô ấy, một người có được những điều tôi mơ ước, dù chỉ là viễn vông. Suốt buổi lễ, anh lúc nào cũng cười thật tươi, nụ cười mà tôi có mong cũng không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro