1: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm cuối cùng.

Phải, là đêm cuối cùng.

Đêm cuối cùng của đôi ta.

Một đêm trăng đẹp đẽ, tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà kì diệu trên bầu trời không sao. Tôi thấy em tay xách chiếc váy đỏ bồng bềnh chạy đến. Cơn gió nào vừa đi qua càng tôn thêm cái vẻ đẹp của em.

Em đến rồi, đến bên tôi, lặng lẽ. Tôi chẳng biết nói gì. Nếu tôi mời em nhảy một điệu, em sẽ nghĩ sao? Nếu khuôn mặt em không còn mang nụ cười rực rỡ, tôi sẽ nghĩ gì? Tôi vẫn cứ lặng im đứng ở đây, đối diện với em. Em nhìn tôi, bằng đôi mắt to tròn và mỉm cười rạng rỡ. Tôi nhìn lại mà chẳng tài nào biết mặt tôi ra sao. Lòng tôi thầm nghĩ, đã cất công đến đây với một bộ vest đen, đã để em phải chạy lại trong bộ váy bồng bềnh, vậy tại sao tôi lại không có dũng khí mời em nhảy?

Em và tôi đang ở đây, trong một nhà kính. Em và tôi không ai nói gì. Em và tôi, tôi và em. Tôi chỉ muốn khóc, khóc ngay lúc này, vì đây là đêm cuối cùng tôi được bên em. Tôi muốn giữ mãi cái khoảng lặng này, ước chi thời gian ngừng lại để tôi được ngắm em kĩ hơn. Ước chi cửa nhà kính đóng lại để những cơn gió không chạy đến vui đùa với mái tóc em nữa, để tôi có thể nhìn thấy một mái tóc bồng bềnh như mây, mềm mại như lụa mà không cần sự trợ giúp của bất cứ làn gió nào của em.

Em lặng lẽ đến bên tôi. Từ nãy đến giờ, tôi chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của cả tôi và em, bây giờ thì thêm âm thanh của đế giày. Em cầm tay tôi, thì thầm vào tai tôi một điều bí mật. Tôi dần dần cũng đã hiểu em hơn, thì ra đó là cái đích của em, thì ra đó là lí do em bỏ cả một buổi tối để tìm tôi. Tôi cùng thầm thì lại, dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất cho em. Những tưởng em sẽ ghét tôi, nhưng em đã hiểu cho tôi. Vì em cũng như tôi mà thôi.

- Em có muốn khiêu vũ không?

Tôi chìa bàn tay đeo găng trắng của mình ra hỏi. Em, đầu tiên là bất ngờ, sau đó bỡ ngỡ và có lẽ cuối cùng là hạnh phúc. Em đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay tôi, ngọt ngào đáp một từ: "Vâng."

Chiếc radio cũ phát ra âm thanh êm dịu. Là một bản nhạc cổ xưa cho những cặp đôi yêu nhau mà không thể đến. Tựa như tình cảm của một công chúa với đầu bếp hoàng gia, hay của vị thái tử với cô hầu gái, đôi khi nó là tình yêu của những người mang chung một giới tính, hoặc cùng chảy một dòng máu trong người. Tình yêu đó là tình yêu cấm, nhưng đôi khi, nó đẹp đẽ biết bao.

Em bắt đầu khóc, và nước mắt tôi cũng trào ra. Em khóc vì gì, tôi không biết. Nhưng tôi khóc vì có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại em, cho dù có kiếp sau đi chăng nữa. Chẳng biết tôi sẽ ra sao, mọi chuyện thế nào. Tôi chỉ biết, em và tôi bây giờ, cũng đang lặng im mà hòa vào bản nhạc.

Em là một tiểu thư giàu có, tôi là một sinh viên nghèo. Định mệnh đưa ta đến với nhau. Ơi hỡi nàng ơi, ta có duyên mà không có phận. Hỡi người tôi yêu ơi, sao tôi chẳng thể nào đứng bên em?

Bản nhạc kết thúc, chiếc radio ngừng phát. Tôi lấy hết sự can đảm của mình mà cầu hôn em: "Liệu em có muốn lấy tôi làm chồng?". Em bảo: "Có". Em biết không, tôi hạnh phúc lắm, tưởng như kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi và em không thể. Đó là những gì tôi từng nghĩ, ít nhất là vậy, nhưng khi nghe em nói, tôi hiểu rằng, vẫn có nơi để đôi ta bên nhau.

Em vừa dứt lời thì có tiếng chuông nhà thờ vang đến, có những đôi bồ câu bay vút qua mái nhà. Tôi và em, có lẽ cả hai đều bỡ ngỡ. Tôi và em, có lẽ cả hai đều hiểu: Đúng rồi, còn nơi đó thì sao? Tôi quả quyết, tại nơi đó, tôi và em sẽ được ở bên nhau.

Tôi dắt tay em ra khỏi nhà kính, trước đó tôi ngắt sẵn một đóa hồng, loài hoa em yêu thích nhất. Em từng bảo: "Hồng trắng, nó đại diện cho sự tinh khiết, tình yêu đẹp đẽ không bao giờ phai, và trên hết, là sự thủy chung.". Hôm nay, trong tay tôi là một đóa hồng trắng, cầu mong em sẽ chấp nhận.

Em cầm lấy bông hoa, cười nhẹ nhàng và hiền dịu, như một người vợ nhỏ. Em đã vượt qua vô ngần thử thách rồi nhỉ. Chỉ có như vậy nụ cười của em mới nhẹ tựa lông vũ như thế. Tôi muốn nhìn em cười nhiều hơn nữa, nhưng không thể, vì tôi đã lỡ dừng lại mất rồi. Có lẽ đây là lần cuối em cười với tôi.

Em và tôi đi trên con đường lát đá, đến gần vực. Tôi và em, tay trong tay, cùng nhảy xuống vực, cùng đến nơi chẳng một ai có thể làm phiền hai ta được nữa.

- Nào, đến nơi của riêng chúng ta.

Em mỉm cười sau khi tôi nói. Em cười một nụ cười như thể đã rũ bỏ hết được những tâm tư trong lòng, bỏ được những mối lo âu để cùng tôi đi đến nơi mà đôi ta có thể là vợ chồng.

Phải, đến đó thôi. Cùng bước tới thiên đàng.

- Đưa tin từ kênh truyền hình toàn quốc, sáng hôm nay, có người thấy xác một cặp đôi trẻ đang nắm tay ở dưới vực, người bê bết máu. Điều kì lạ là cả hai đều cười, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro