3: Nine day, nine flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng như vậy, Ivan nhận được một đóa hoa.

Ngày đầu tiên, mới ra khỏi nhà, thứ đập vào mắt anh là một bông hoa hồng. Không phải ngày lễ. Không một tấm thiệp đề tên người gửi. Chỉ có bông hoa hồng đỏ đang khoe sắc. Hoa hồng không phải loài hoa anh thích, nhưng chúng rất tinh tế.
- Hoa hồng, có nghĩa là tình yêu, hạnh phúc, viên mãn đôi lứa.
- Hả?
Anh bất ngờ quay lại. Người em gái Natalia đã đứng đằng sau từ lúc nào. Thở dài, anh định hỏi cô vài điều, nhưng bị cô chặn họng:
- Chẳng biết ai mà tinh tế thế nhỉ! Mà thôi, anh ở nhà vui vẻ, em đi chơi đây.
- Ơ này, ơ này, này!

Ngày thứ hai, đặt trước cửa nhà là hoa húng quế. Ivan thật sự bất ngờ, trong đầu tự hỏi có phải ngày hôm qua cũng là người này gửi.
- Hửm, húng quế à.
Cô em gái đặt tay lên vai anh. Ivan bất ngờ tránh xa. Natalia luôn làm anh giật mình.
- Người tặng hoa muốn dành cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Thôi, em ra ngoài đây.
- Ừ, đi đi, và đừng về nữa.

Ngày thứ ba, đó là hoa thược dược. Hôm nay Ivan có việc nên ra ngoài, không chỉ riêng Natalia nữa. Hai anh em định cùng nhau đi ra ngoài thì nhìn thấy đóa thược dược.
- Lại tặng anh đúng không. Thược dược, sự tốt lành, hạnh phúc và ngọt ngào trong tình yêu. Có vẻ như người này yêu anh đến điên luôn rồi.
- Đừng đùa anh, Nataly.
- Em đâu có đùa.
Ivan cất hoa đi rồi cùng đứa em trời đánh bước đi trên con đường đầy nắng.

Ngày thứ tư, Ivan lại ra ngoài, và lại nhìn thấy hoa. Hoa lâu đẩu. Ý nói là đang lo cho anh sao? À mà có lẽ lo cũng đúng, vì mới sáng nay, cha mẹ anh qua đời. Họ mất vì bị xe tông. Mặc một bộ đồ đen buồn tủi, khẽ khàng nhặt đóa hoa lên, Ivan cười buồn.
- Anh hai, có chuyện gì vậy?
Ivan quay lại, không nói. Natalia ôm lấy anh, đôi mắt ánh lên cái buồn tủi của một người vừa mất đi tất cả. Bây giờ, cả Ivan và Natalia đều hiểu, ngay từ lúc này, phải nương tựa vào nhau để sống.
Cái chết của Vlodomir và Narcissa đã khởi đầu cho một chuỗi những ngày đau khổ của anh em Ivan-Natalia.

Ngày thứ năm, Ivan thấy người đưa thư cầm đóa hoa trên tay. Hỏi là gì thì mới vỡ lẽ là cho anh. Ivan mân mê đóa cúc, lẩm bẩm:
- Cậu muốn tôi bất chấp mà vượt lên hoàn cảnh sao? Muốn tôi trường tồn mãi mãi à? Không thể đâu.
Định vứt đi mà không nỡ. Anh để đóa hoa gần bình nước, chuẩn bị đi làm.

Ngày thứ sáu, Natalia ốm nặng. Anh phải xin nghỉ làm để chăm sóc đứa em gái. Vừa hay người đó lại gửi hoa cho anh. Hoa lay ơn? Ivan thật sự không tài nào hiểu nổi người này. Anh rủa thầm.
- Hoa lay ơn? Chưa chắc liệu con bé có qua khỏi không nữa. Đúng thật là chọn rất phù hợp nhỉ.
- Anh...trai.
Ivan hoảng hốt, vội vàng chạy vào trong. Lòng anh nặng trĩu kể từ lúc Natalia bị bệnh. Anh càng ngày càng tuyệt vọng. Có cảm tưởng như muốn tự giết mình để thoát khỏi thực tại tàn nhẫn.

Ngày thứ bảy, Natalia đã đỡ sốt, và trước cửa nhà anh lại có hoa sen. Ivan cười nhẹ, không còn muốn trách cứ ai nữa, bởi vì bây giờ, anh rất vui. Vui vì Natalia đã đỡ bệnh rồi.
- Cảm ơn nhé. Natalia thật sự đã bắt đầu tái sinh.
Hoa sen, có nghĩa là sự thanh khiết, giác ngộ, tái sinh, và Natalia thật sự đang sống lại.

Ngày thứ tám, Natalia gần như đã khỏi. Vì lí này mà anh quyết định đi làm lại. Ivan ngày càng vui vẻ và phấn khởi hơn, nhưng sâu trong lòng vẫn còn khá là đau vì mất cha mẹ. Nhưng tạm gạt vụ đó qua một bên, bây giờ Ivan phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền cái đã.
Nhưng chẳng phải số phận đã sắp đặt rồi sao? Ngay sau khi cha mẹ mất là những chuỗi ngày đau khổ.
Ivan nhận hoa từ anh đưa thư. Hôm nay là hoa nhung tuyết. Nhung tuyết chính là lòng dũng cảm và sự tận tâm. Vậy tức là người đó muốn anh dũng cảm vượt qua cái gì sao?
Và quả nhiên là vậy. Mới đến nơi, anh đã bị sa thải. Bây giờ thì tìm đâu ra việc làm?

Ngày thứ chín, có lẽ cũng là ngày cuối cùng. Loài hoa hôm nay là hoa ly. Loài hoa thường dùng trong đám cưới, và cả đám tang. Bên cạnh bó hoa là một bức thư nhỏ:
London, ngày 25 tháng 7 năm X
Gửi Ivan,Hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi. Tôi đã trải qua chín ngày cuối cùng của cuộc đời, và tôi không còn gì để tiếc nuối. Tôi chỉ muốn gửi cho em bức thư và đóa hoa cuối cùng. Hoa ly chính là điểm kết thúc của tôi và là khởi đầu của em. Mong rằng kể cả khi không có tôi ở bên, em và Nataly vẫn sẽ sống thật tốt.
Khoảnh khắc em đọc được những dòng này, tôi đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời.Tạm biệt em, người đầu tiên dành cho tôi tình yêu.
Kí tên,
Arthur
Anh biết Arthur, biết rất rõ. Một chàng trai người Anh hay bị bắt nạt. Cậu ta nói anh như một mặt trời nhỏ, luôn luôn vui vẻ và mỉm cười với tất cả mọi người.
Anh bây giờ đang rơi vào một hố sâu không đáy. Cái cảm giác này cứ như thể một người mà anh trân trọng lại rời xa anh. Anh vẫn còn giữ liên lạc với người tên Arthur kia. Không thể phủ nhận rằng họ từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình anh thôi. Cái cảm giác chán nản và không muốn sống nữa cứ dâng lên trong tâm trí anh.
- Anh trai, sao vậy?
Natalia.
Phải rồi mà nhỉ, Natalia. Anh vẫn còn lí do để sống. Và lí do đó là đứa em gái Natalia. Gạt bỏ tất cả buồn đau khỏi đầu óc của mình, Ivan định bụng sẽ đến thăm Arthur vào một ngày nào đó.

Ngày 25 tháng 7 của vài năm sau.

Ivan đặt bó hoa ly cạnh ngôi mộ khắc dòng chữ "Arthur Alevithan" một cách cẩn thận. Hôm nay trời mưa. Ivan nở một nụ cười đẹp đẽ. Trong mấy năm, cuối cùng anh đã ổn định công việc cho Natalia. Bây giờ, ngay lúc này đây, Ivan đã quyết. Anh đã tạm biệt và xin lỗi Natalia, và cô đã đồng ý trong khi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.
- Arthur, hôm nay trời mưa lớn ghê nhỉ.
Không có một tiếng trả lời.
- Chờ em nhé, em đến với anh đây.
Trong hệ thống thần kinh của anh như đang vẽ lên cảnh Arthur nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp đẽ và đưa tay đợi anh nắm lấy.
- Em đến đây.
Ivan đâm con dao vào động mạch chủ ở ngay cổ. Máu bắn lên bãi cỏ non, hòa cùng nước mưa và ngấm xuống đất mềm.

- Tạm biệt nhé, anh trai.
Natalia dường như biết người anh đang làm gì, cô ngẩng mặt lên trời, tạm biệt người anh yêu quý.

---------------------------------------------------------------------

Tui sẽ không bao giờ viết trong lúc học nữa T^T

Phải nói là cái chap này dở lắm luôn, nhưng đầu thì cứ thích nhảy số lúc đang học.

Đã thế còn nhảy lúc đang học toán, may mà học cái phần không quan trọng mấy, nếu không chắc tôi đập đầu chết quá.

Thôi, nói chung là từ sau cố để nó nhảy số lúc khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro