[Edit] [Hardra] Hôm ấy bướm đậu trên tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ xuống khi bị yêu cầu⚠️

Đó là lần cuối tôi được nghe thấy giọng cậu ta.

"Tôi thích cậu, Potter."

Trong hôn lễ của Harry và Ginny, có một con bướm bay qua.

Một cánh màu lam nhạt, điểm đen nơi đuôi phượng, cánh bên mang ánh kim óng, bay thẳng đến chỗ Harry, cầm lòng không được, cậu đưa tay ra bắt lấy nó.

Thật là một con bướm đẹp.

Nhưng, chỉ trong tíc tắc con bướm ấy liền bay biến đi đâu.

"Mình nghĩ đó là phép thuật, bồ biết đấy, George luôn có rất nhiều 'đồ chơi' lạ."

Sau khi hôn lễ kết thúc, Ron đã nói như vậy với cậu.

"Nhưng cái này mình có thể chắc chắn, bất ngờ mà mọi người dành cho bồ không bao gồm con bướm ấy." Ron nhún vai "Ginny không cho phép chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trong hôn lễ đâu."

Harry buồn cười mà lắc đầu: "Đây đâu phải là chuyện ngoài ý muốn."

"Đây là một bất ngờ đáng yêu."

Con bướm kia thật sự rất đặc biệt, không chỉ màu xanh xám của đôi cánh mà còn viền cánh ánh kim.

Harry dựa vào ký ức mà vẽ lại nó, chỉ là cậu không có chút thiên phú hội hoạ nào cả.

Hermione từng chỉ vào bức hoạ mà khen rằng: "Đoá hoa đẹp đó."

"...Không, đấy là con bướm."

"Ừ, đoá bướm này nhìn cũng được."

Mặc kệ lời Hermione trêu chọc, Harry lại cầm bút, phác thảo lại hình dáng con bướm ấy.

Nhưng, nó tên là gì? Harry đã tìm
kiếm trong sách rất lâu, cũng không biết nó là loại bướm gì.

Có lẽ là một sinh vật ma pháp, Harry nghĩ. Bỗng cậu nhớ đến Luna, cô bé mơ màng của nhà Ravenclaw.

"Có lẽ nó không phải một giống côn trùng."

Harry nhìn cô bé tóc vàng trước mặt, không biết lấy ra quyển sách từ đâu, nằm sõng soài trên bàn.

Luna lật qua trang sách, chỉ vào một con bướm, quay sách lại đưa cho Harry:

"Có một loại bệnh truyền nhiễm tên là 'hoá điệp', phù thuỷ bị lây bệnh, sau khi chết, thân xác sẽ rã ra hoá thành đàn bướm, bay về phía của người họ yêu."

"Mà màu của cánh bướm sẽ giống với màu mắt của phù thuỷ ấy."

"Cho nên ý em là có người thích anh nhưng lại chẳng may nhiễm bệnh rồi mất?" Harry cảm thấy giả thuyết này hết sức vớ vẩn.

Luna nhẹ nghiêng đầu, như trẻ thơ: "Em không rõ, nhưng trong sách nói bướm từ xác của người mắc bệnh 'hoá điệp' thường sẽ bay hàng đàn, nhưng anh lại nói chỉ thấy mỗi một con."

"Cũng không loại trừ khả năng người ấy chỉ thích anh một chút."

"Anh vẫn cho rằng con bướm đó là một sinh vật huyền bí." Harry lắc đầu.

Luna gấp sách lại: "Nếu anh thích thì cứ cho là vậy."

Mắt cô bé xanh, sáng trong tận đáy mắt, Harry đứng dậy định rời đi, Luna liền chạy tới tiễn cậu ra tận cửa, chờ khi Harry bước đi xa, bỗng nàng gọi với.

"Em biết, trong lòng anh đã có sẵn đáp án, em còn định nói không cần phải mất công tìm như thế, anh cũng đừng tìm nữa, cứ coi như là một chuyện bất ngờ, về đi anh, Ginny còn đang đợi anh ở nhà."

Harry quay đầu lại, nắng chiếu vào kẹp tóc làm bằng vỏ sò của Luna, ánh trai hắt ra lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.

Harry không về nhà, cậu đi đến Hẻm Xéo*.

*bản qt là ngạo la bộ môn :))) không có link gốc :)) tổ cha

Thật chẳng khéo, lại gặp được ngài Lucius, quý ngài phản diện suốt thời học sinh của cậu.

Lucius có khác đôi chút, có lẽ là khí chất, có khi là tóc tai, cũng có thể là đôi mắt hơi đỏ, giống như trẻ con cố nén khóc.

Cũng hiếm thấy được cảnh Lucius không dùng cái giọng điệu dài thượt của quý tộc để nói chuyện, nhìn thấy Harry, ông chỉ cúi đầu nhẹ chào hỏi.

"Ông ta tới đây làm gì?" Harry dò hỏi phù thuỷ khi nãy tiếp Lucius.

"Ông ấy tới để làm thủ tục chuyển nhượng tài sản thưa cậu." Phù thuỷ kia thoạt nhìn không phải người thông minh gì. "Tuy Bộ Tài Chính thực sự thèm thuồng gia sản nhà Malfoy, không chỉ thế còn là những kim ngân châu báu của nhà họ nhưng nhà Malfoy vô cùng khôn khéo, có lẽ là hôm nay ông ta gặp chuyện gì kích động."

"Nghe nói cả nhà sắp rời khỏi nước Anh, tôi đoán là sẽ đến Đức."

"Có lẽ vậy." Harry đáp. "Nước Đức có vẻ phù hợp với họ."

Về đến nhà Harry đã thấy Ginny ra đón.

"Anh đoán xem đây là gì đi!"

Ginny bí hiểm lấy ra một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay rồi mở nó ra.
"Tang tang táng tàng"

Trong hộp là một chiếc nhẫn. Harry khen: "Chiếc nhẫn thật đẹp."

Ginny gật gù, lại nói tiếp: "Anh chắc chắn không đoán được là ai mang tới đâu."

"Là ai?" Trong lòng Harry dâng lên một cảm giác lạ.

"Là Malfoy."

"Lucius Malfoy, ông ấy nói là đưa cho anh nên em đã cầm hộ."

Sao lại là anh? Harry đã hỏi như vậy.

Thật ra trong lòng cậu đã có đáp án, chiếc nhẫn này có lẽ không phải cho cậu.

Lần thứ hai gặp lại Lucius là ở sân ga.

Bà Narcissa đã lên tàu, xuyên qua cửa kính, Harry chỉ nhìn thấy chiếc mũ đội thắt nơ bướm màu đen, với gia huy xanh lá và hoa hồng gắn lên mũ của bà.

Lucius cầm gậy chống, Harry đứng đối diện, chưa bao giờ hai người lại có thể đứng với nhau yên lặng như vậy.

"Có lẽ cậu đã đoán được." Lucius mở lời.

Harry chần chừ gật đầu.

"Lúc đó, cả đàn bướm đồng loạt bay về phía tôi và Narcissa, chỉ có một con bay ra cửa sổ đi mất, sau này tôi được biết nó đã đến bên cậu."

"Rất là kỳ lạ phải không? Tôi cũng cảm thấy vậy, dường như không bao giờ tôi có thể hiểu được ý nghĩ trong đầu thằng bé."

"Tôi không phải là một người cha tốt."

Trước khi bước lên toa xe, Lucius lại nói cho Harry: "Là bệnh 'hoá điệp', chúng tôi không biết thằng bé tại sao lại mắc bệnh, đến lúc phát hiện ra đã có bướm bay trong phòng."

Harry ngồi lại nhà ga lâu thật lâu.

Đến lúc rời đi cậu vuốt ve đũa phép trong túi, chủ nhân cũ của nó là cậu thiếu niên cao ngạo mà xinh đẹp.

Bọn họ như thể không chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro