Toru-Yuki: Kỳ nghỉ đông và trượt băng đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngoài lề: đổi cách type OTP thành dấu gạch ngang như trên nhìn có lẽ sẽ dễ hơn )

- Nhanh ghê, lại chuẩn bị đến kỳ nghỉ đông rồi.

- Nghĩ tới đống bài tập nghỉ đông tớ lại thấy oải haizzz.

- Toru cố gắng làm hết đống bài tập rồi cho tớ chép với nhé ~

- Yuki trông mong gì ở tớ trong mấy cái bài tập vậy trời...

- Hứ, không được thì tớ nhờ người khác v...

- Ấy ấy, tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu, bình tĩnh đi!

- Cảm ơn nha!

***

Kì nghỉ đông đã trôi được 4 ngày.

Với phần nào sự giúp đỡ của Shindo, Toru đã làm được gần hết đống bài tập nghỉ đông. Mấy ngày qua cứ chỉ có sáng qua nhà Miyamura cùng học, ăn trưa tại trận rồi học tiếp, đến tận chiều tối mới về nhà.

Thời tiết bên ngoài lạnh muốn đóng băng nhưng người cậu thì sắp bốc hỏa tới nơi, y chang chiếc máy tính hoạt động nhiều giờ liên tục với cường độ cao.

Toru cần lắm người bạn gái thân yêu ở bên để làm mát động cơ bên trong.

- Miyamura, tôi kiệt sức tới nơi rồi, chừng nào mới hết đống bài tập này đây.

- Vậy thì cứ nghỉ một bữa cũng được. Ngày mai tôi cũng muốn dành một hôm với Hori, cũng 4 ngày chưa gặp gỡ gì mà.

- Chẳng phải ông qua nhà Hori như nhà mình sao?

- Cô ấy cũng bận kèm Yoshikawa chứ bộ.

- Cô ấy cố gắng là vui rồi, cơ mà tôi chưa biết mai làm gì thư giãn cả.

- Mai làm bữa hẹn hò với Yoshikawa đi, ông từng bảo là muốn trượt băng với cô ấy mà.

- Để tôi liên hệ với cô ấy mà sắp xếp thời gian đã, đâu phải cứ muốn là thuyết phục được đâu.

- Nếu là cô ấy thì sẽ ổn thôi! Tối nay đến thăm cô ấy đi!

- Nhỡ Yuki không muốn thì sao, Hori còn chưa tới tận nhà thăm cô ấy bao giờ.

- Ishikawa có đến đó rồi mà, còn kéo cả tôi đi cùng nữa chứ!

- Lần thứ hai, vài ngày sau khi hẹn hò; căn bản ông qua nhà bạn gái như nhà mình ấy, còn tôi cần người có kinh nghiệm đi cùng cho đỡ run.

- Vậy thì ông cứ tự nhiên như nhà mình là được, chị gái Yuki thực ra dễ gần lắm.

- Bộ chị ấy là người nhà ông hả!

- Người có kinh nghiệm nó như vậy đấy, cứ tự tin lên.

- Được rồi, cảm ơn ông!

***

7h30 tối cùng ngày.

Bất chấp thời tiết lạnh giá, Toru cũng chẳng ngần ngại đường sá xa xôi chỉ để được gặp bạn gái thân yêu.

Đứng trước nhà Yoshikawa, bấm chuông nhà, mở cổng, rồi đóng lại cổng, vào thẳng nhà tự nhiên như người nhà. Cậu làm mấy việc này tự nhiên như vậy mà ban chiều cứ lo bò trắng răng không biết để làm gì.

- Chào chị ạ, em xin phép!

- Tự nhiên lên nào, Yuki đang ở trên tầng đó! Con bé ăn tối xong riết cứ nằm đó thôi, chắc là đang tương tư.

- Bọn em yêu nhau rồi mà còn tương tư ai nữa hả?

- Thì Yuki con bé nhớ em đó, tối nay hai đứa cứ vui vẻ với nhau nhé!

- À vâng em cảm ơn ạ! Em xin phép!

"Đúng là hị ấy dễ gần thật!"

Toru ngay lập tức bắt gặp Yuki đang nằm trườn trên giường, úp mặt vào như thể là đang nhớ tới ai đó.

Mà Yuki không nhớ Toru thì còn nhớ được ai nữa, cũng mấy ngày rồi chứ đâu ít gì.

Toru âm thầm tới chỗ Yuki đang nằm, nhanh chóng ôm chặt lấy từ phía sau.

- Òa, chào Yuki, em có thích không?

- Toru, em sợ lắm đó~

Nó là sợ nhưng Yuki vẫn mạnh dạn đáp lại bằng nụ hôn yêu thương, cậu bạn trai cũng chẳng chịu kém cạnh, nhanh chóng kéo cô gái nhỏ vào trong vòng tay rắn chắc. Đầu có thể đá nhưng bản năng tình yêu của Toru cũng mạnh chẳng kém ai.

- Anh nhớ Yuki, không thích làm đống bài tập đâu hiu hiu!

- Em cũng nhớ Toru lắm ~~!

Rồi cậu trai bế luôn bạn gái nhanh chóng xuống phòng khách rộng rãi hơn, giống một người anh lớn ân cần bế lấy em bé của mình.

Đúng lúc chị gái Yuki chuẩn bị xong trà lúa mạch cho cặp đôi mới yêu.

- Hai đứa cứ tự nhiên với nhau nhé, Toru cứ thong thả thôi, sớm muộn gì cũng là người nhà mà!

Rồi cô chị lập tức lui về hậu trường, để lại hai cô cậu với khuôn mặt nóng lên.

- Yuki, tình hình làm bài tập của cậu như thế nào rồi?

- Cũng kha khá rồi, Toru chắc gần xong rồi ha.

- Không được nhiều đến thế đâu ( Cười trừ )

- Toru có muốn làm gì cho kỳ nghỉ đông này không?

- Tớ chưa biết nữa, chắc là lại trượt tuyết thôi.

- Tớ thì thích trượt băng hơn, trượt băng nghệ thuật ấy.

- Nhưng tớ chưa trượt băng bao giờ!

- Vậy để tớ dạy cho Yuki!

- Ông tướng đây cũng chưa trượt băng bao giờ mà?

- Nhưng bọn mình cũng biết trượt tuyết rồi, vậy là có nền tảng đó chứ.

- Vậy bọn mình sẽ cùng nhau tập nhỉ, sắp tới chúng ta cùng đi nhé!

- Đương nhiên rồi, vậy khi nào được nhỉ?

- Ngày mai luôn nhé!

- Chắc phải để xong đống bài tập nghỉ đông đã chứ.

- Không, ngày mai luôn đi mà ~~

Yuki lập tức ôm chặt lấy cổ cậu bạn, má ghì mạnh vào bờ vai rắn chắc, biểu cảm đâu khác gì em bé mới lớn, Toru phải kiềm chế dữ lắm.

"Em bé đây dễ thương quá đi mất!"

"Không bắt về thịt thì hơi bị phí!"

- Biết rồi biết rồi, học bài liên tục tớ cũng mệt lắm chứ!

- Đấy, Toru ngay từ đầu như vậy có phải ngoan không, bé ngoan của tớ!

- Yuki mới giống em bé ấy ~~ ( Ngay lập tức ôm chặt và hôn má một cái )

- Ư... ư... Toru thả ra đi nào, không thở được mất!

Hai cô cậu vào việc nghiên cứu về cách thức trượt băng nhuần nhuyễn, rồi nghiên cứ về trượt băng nghệ thuật, trò chuyện với nhau rôm rả không biết khi nào mới hết sức.

Thoáng chốc đã 10h30 tối.

Cơn buồn ngủ đã bắt đầu vẫy gọi, Toru cũng chuẩn bị phải về nhà nếu không muốn được bố mẹ cậu dạy dỗ.

- Toru, đằng nào cũng tối muộn rồi nên em ở lại đây ngủ luôn đi!

- Em cảm ơn nhưng bây giờ em phải về ạ!

- Toru, đi một mình vào đêm nguy hiểm lắm, để tớ đưa cậu về nhà cho!

- Để Yuki về nhà một mình còn nguy hiểm hơn!

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn, cậu không cần lo quá đâu.

- Vậy, Toru đi cẩn thận nhé, mai gặp lại anh sau!

- Ừm, Yuki bé nhỏ ngủ ngon, mai gặp lại!

Cặp đôi để lại cái ôm nhẹ nhàng đậm tình cảm, Yuki thì muốn níu lại, Toru lại không nỡ buông ra.

***

( Tui thích ý tưởng này cơ mà không rành về trượt băng lắm, và có vẻ hơi ngược đời, mong mọi người thông cảm ạ)

14h hôm sau.

Khi Yuki đến nơi thì đã thấy Toru ở trong khu trượt băng, có vẻ cậu đã tới nơi trước một lúc để có thể làm quen việc trượt băng.

Vì cậu mong hôm nay hình tượng bản thân sẽ thật ngầu trước mặt cô gái nhỏ thân yêu.

- Yuki, sẵn sàng chưa? Để quý ông này dạy trượt băng nhé!

- Tưởng ông tướng đây mới lần đầu tiên chứ, nhớ cẩn thận kẻo bị ngã sấp mặt!

- Đừng coi thường tớ đấy nhá!

Dứt lời Toru liền bắt đầu trượt vài đường cơ bản, vẫn còn một chút chưa vững nhưng với một người mới bắt đầu thì tiến triển như vậy có vẻ là nhanh rồi.

- Uầy, cậu trượt băng cũng ngon lành đấy chứ!

- Thấy chưa, lại đây để tớ chỉ cho quý cô này nào!

Toru ngay lập tức đưa bàn tay về phía cô gái nhỏ, Yuki dù hơi ngại ngần nắm lấy bàn tay to lớn, cái lạnh lập tức chạy qua đôi bàn tay bé nhỏ cần được che chở tại một chỗ có nhiệt độ thấp hơn bên ngoài.

- Toru, tay cậu lạnh, hôm nay tớ lại quên mang găng tay rồi!

- Tớ cũng quên mất, hơi vội nên lỡ quên mất!

- Thôi chịu khó vậy, bây giờ tớ cần làm gì?

- Cứ chuyển động theo tớ là được, cứ từ từ và chậm rãi thôi!

Mặc dù vẫn còn chưa được nhanh nhẹn, đôi bàn tay của hai cô cậu vẫn nắm chặt lấy nhau, di chuyển ngày càng ăn khớp và chắc chân.

- Thấy chưa, cứ di chuyển từ từ và cố gắng giữ thăng bằng là sẽ ổn thôi. Yuki làm quen cũng nhanh đó chứ?

- Trượt băng tớ thấy không khác trượt tuyết là mấy, mà bọn mình trượt tuyết cũng tốt rồi!

- Đó, hôm qua tớ đã bảo rồi mà, lo gì!

- Toru, cậu bảo đến trước là để tập trượt băng trước mà chỉ cho tớ sao?

- Ừm, cơ mà vẫn còn chưa chắc chân lắm, cần phải tập nhiều.

- Đâu phải lúc nào bọn mình cũng tới đây tập được đâu!

- Vậy để về nhà tớ sẽ tự nghĩ cách tập ở nhà sau, có vẻ khó nhưng sẽ cố gắng.

- Khi đó thì nhớ rủ tớ cùng nhé! Mà Toru này?

- Sao thế?

- Tớ thấy hơi lạnh, hôm nay lại mặc hơi ít áo, đợi tớ đi thuê áo rồi quay lại...

- Không cần đâu!

Toru lập tức khoác áo khoác của cậu lên người Yuki, thậm chí còn nhanh nhẹn đưa tay cô bạn gái vào ống tay áo khoác cỡ bự. Quả nhiên toàn bộ tay của em bé nhỏ thụt hẳn nào bên trong cái ống tay áo dài, hình ảnh quen thuộc tại trường học, cảm giác đáng yêu biết bao.

- Quả nhiên Yuki nhỏ bé như này mới đáng yêu chứ~~

- Im đi...

Yuki vươn người đập cái ống tay áo vào khuôn mặt điển trai kia, nhưng ngờ đâu cô ấy sắp ngã rồi sấp mặt.

Bản năng quý ông trong Toru lại trỗi dậy, lập tức vươn người ra đỡ lấy đối phương mặc kệ bản thân ngã nằm ngửa, không thèm quan tâm cái lưng đang biểu tình vì cái lạnh cóng của mặt băng bao vây. Lúc này cô gái đang nằm sấp, còn chàng trai nằm ngửa cứ thế để đối phương đè lên mình, mặc kệ cái lạnh dần chiếm xác.

Ánh mắt tím than thường ngày nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt vàng nhẹ yếu ớt, ngửa đầu một chút là sẽ nhìn thấy toàn bộ bản mặt ngượng ngùng rất dễ thương phía trực diện. Chỉ cần mất tập trung một chút thôi là thú tính Toru sẽ nuốt lấy Yuki vào ngay tại trận, đến cái lạnh cóng còn không quan tâm thì mấy ánh mắt dòm ngó kia có là gì. Bởi vì nằm trong cái tư thế đấy thì mấy ai kiềm chế được.

Yuki để hai bàn tay lên ngực đối phương làm điểm tựa, chậm rãi luyến tiếc đứng đứng dậy khỏi cậu bạn trai rắn chắc kia.

- Toru, tớ xin lỗi!

- Không sao đâu, bây giờ làm gì đây, chắc lại tập tiếp thôi!

- Lại nắm tay tiếp ư, làm vậy cũng đủ khiến tớ ngượng ngùng rồi.

- Yuki tự đứng được rồi kìa, có thể tự tập cho nhuyễn rồi này!

***

16h cùng ngày.

Sau chuyến tập trượt băng bất ổn, Toru và Yuki cùng ghé qua một quán cafe trước khi về nhà. Thời tiết hôm nay cũng ấm áp lên nhiều, nếu không thì đã không có vụ quý ông khoác áo cho em bé.

Khi đến nơi thì cặp đôi vẫn nhận ra cặp đôi quen thuộc khác cũng ở đây: Hori và Miyamura.

Yuki: Ô kìa, Hori và Miyamura cũng ở đây luôn kìa, bất ngờ thật nha!

Toru: Đúng rồi tại hầu hết hai người này toàn vui vẻ với nhau ở nhà Hori thôi

Hori: Tại tên này kéo tớ hôm nay ra ngoài hẹn hò thôi chứ bộ!

Miya: Ơ kìa, hôm nay trượt băng đôi vui mà!

Toru: Hôm nay bọn tôi cũng trượt băng này, vậy mà không gặp được hai người nhỉ, tiếc ghê!

Miya: Thì bọn tôi trượt băng buổi sáng mà, mới ra quán cafe này tầm 2 phút thì thấy cặp đôi đó đến này.

Hori: Lần đầu mấy cậu trượt băng như thế nào rồi?

Yuki: Tuyệt lắm, mà ông tướng kia còn nắm tay chỉ bảo cơ, ngại chết ~ ( giấu khuôn mặt đỏ ửng dưới ống tay )

Toru: Cậu ấy trượt băng giỏi lắm, mong lần tới có thể cùng nhau trượt băng đôi!

Miya: Hôm nay bọn tôi cũng trượt băng đôi này, hôm nào cùng trượt băng cả 4 người bọn mình không? Lúc đó tôi và Kyo chỉ bảo những tuyệt kỹ cao cấp nhé!

Hori: "Kyo" là cái gì vậy?

Yuki: Ai biết ~? ( ngây thơ )

Toru: Được đó, nhưng tôi chưa sẵn sàng lắm, hai người trượt băng cũng được kha khá thời gian rồi nên mai mốt để bọn tôi nhảy thuần thục đã.

Yuki: Sao lại là "nhảy" vậy?

Toru: Hì hì, háo hức quá nên nhầm xíu mà!

***

Vài ngày sau, buổi tối, tại dinh thự Ishikawa.

- Hế lô, Yuki làm hết đống bài tập nghỉ đông chưa mà tới thăm rồi!

- Chưa xong thì tớ đang không ở đây rồi!

- Vây thì tốt rồi, tớ cũng mới xong hôm qua thôi, vậy giờ cậu muốn làm gì!

- Tớ muốn mai được trượt băng đôi cùng Toru, được không?

- Đương nhiên là được, cơ mà cậu chuẩn bị đầy đủ rồi chứ!

- Gần đây tớ cũng hay tới nơi tự tập một mình cho vũng chân mà!

- Vậy thì giống tớ rồi, trượt băng còn chưa vững chân thì sao làm mấy kỹ thuật khó hơn được.

- Không phải mấy bữa nay Toru toàn ở nhà làm bài tập nghỉ đông à?

- Thỉnh thoảng đến nơi tự tập vẫn được chứ? Mà Yuki cũng vậy mà.

- Bây giờ xong đống bài tập nghỉ đông rồi, nên tớ sang đây để muốn Toru cùng nghiên cứ về các ký thuật trượt băng đôi đó.

- Tức là lúc này bọn mình xem lý thuyết rồi mai thực hành hả?

Xem đi xem lại các video trên mạng, rồi tự tưởng tượng luyện tập, trò chuyện với nhau đủ thứ cũng đã 10h tối.

- Cũng muộn rồi, giờ tớ phải về nhà rồi Toru.

- Đã muộn rồi, hay Yuki gủ qua đêm một bữa tại đây đi!

- Cảm ơn nhưng tớ vẫn chưa sẵn sàng ngủ chung giường với con trai đâu!

"Chỉ là chưa thôi!"

- Vậy thì, ít nhất hãy để tớ đưa Yuki về nhà nhé!

- Thôi, Toru cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ về một mình được mà!

- Không được, tầm tối muộn như này ai biết được sẽ có tên biến thái nào bắt cô gái mỏng manh dễ thương như này về thịt chứ! Không đi cùng cậu thì tớ không yên tâm!

- Cảm ơn Toru, lại phiền cậu rồi.

Yuki đành 'nhượng bộ' vì bạn trai cô là một người rất cứng đầu và có mong muốn bảo vệ cao.

Toru lại không ngại bất cứ cái gì chỉ để bên cạnh cô bạn gái càng nhiều càng tốt.

Chẳng mấy chốc nhiệm vụ tiễn Yuki về nhà đã hoàn tất, thú thật cả hai cô cậu cảm thấy hơi tiếc khi phải buông cái nắm tay cùng nhau, để chuẩn bị cho một ngày mai được vui vẻ.

- Cảm ơn anh đã tiễn tới tận đây, ngủ ngon nhé!

- Ừm ngủ ngon Yuki, mai gặp lại!

Cặp đôi cùng để một nụ hôn tạm biệt và cái nhìn lưu luyến cho đối phương.

***

Hôm sau.

- Hế lô, Yuki sẵn sàng chưa nào, trượt băng đôi sẽ khó hơn so với trượt băng đơn đó!

- Tớ lúc nào cũng sẵn sàng!

- Đây, Yuki muốn làm kỹ thuật nào trước?

- Làm mấy động tác liên quan đến chuyển động nhé!

- Đây, nắm lấy tay tớ trước đi, rồi cùng nhau chuyển động trước nào!

Hai cô cậu cùng nắm chặt tay, thực hiện các chuyển động cơ bản từ trượt về phía trước, đổi hướng hay dừng lại. Đúng là trượt băng đôi cơ mà...

- À ừm Toru này, hôm trước bọn mình cũng làm như này rồi nhỉ?

- Chắc vậy! Yuki mới làm quen nên cần có điểm tựa để vững chân mà.

- Vậy là mình trượt băng đôi từ ngày đầu tiên rồi chứ!

- Không hẳn, một người làm điểm tựa một người chuyển động tự do thì đâu gọi là trượt băng đôi được. Giờ bọn mình cố chuyển động đồng đều nhé!

Dần dà, hai cô cậu cùng làm các động tác phức tạp hơn với tốc độ nhanh dần, dù chưa thật sự nhuần nhuyễn nhưng đã có thể di chuyển theo nhiều hình dạng khác nhau, xoay vòng cùng nhau, thậm chí là nhảy 2-3 vòng cùng nhau...

Để có thể làm được những động tác như trên thì hai cô cậu cũng dành gần 2 tiếng mới làm được, chưa kể phải tưởng tượng và tự làm các động tác ở nhà khi ở một mình trong phòng.

Trong một lần xoay vòng, do thể lực không còn đảm bảo, Yuki rơi vào trạng thái mất thăng bằng và chuẩn bị ngã về phía sau.

Toru lập tức bật bản năng quý ông, nhanh chóng đưa ai bàn tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé.

Cậu lập tức liên tưởng tới kỹ thuật nâng người trong trượt băng đôi mà cậu từng xem được trên mạng.

Mà đối tác lại ngã ra trong khi đang xoay vòng, khi bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau.

Như này có được tính là động tác nâng người không nhỉ? Là động tác cơ bản hay nâng cao ta?

Đây gọi là bế công chúa có lẽ đúng hơn, trong trường hợp này là công chúa băng hay công chúa tuyết nhỉ?

- Yuki, cậu ổn chứ? Trong cậu có vẻ mệt.

- Đúng thật, đó giờ bọn mình tập được bao lâu rồi?

- 2 tiếng, không ngờ Yuki hôm nay lại hăng thế, mọi khi cậu dễ đuối lắm mà!

- Tại nay được tập với Toru á! - Yuki trả lời với biểu cảm ngại ngùng.

"Bộ tên đó không biết xấu hổ là gì sao, tự nhiên làm vậy ở ngay chỗ đông người như này!"

- Xin lỗi nhé Yuki khi tự nhiên lại làm cái tư thế này! - Toru hạ cô gái nhỏ xuống với chút xấu hổ.

- Không sao, đây cũng là một kiểu động tác trong trượt băng đôi mà.

***

Trên đường về.

- Yuki nay trông vui tươi quá nhỉ?

- Đương nhiên, được trượt băng đôi với Toru mà lại!

- Vậy muốn trượt băng đôi tiếp không?

- Đương nhiên là có! - Yuki lập tức ôm lấy eo cậu bạn trai.

- Em bé tuyết của anh có khác! Da trắng như tuyết mà biểu dễ thương như tuyết!

- Anh này chỉ thể là nhanh thôi!

Toru lập tức chiếm lấy đôi môi 'tuyết' mềm mại mát lạnh của Yuki, cô gái nhỏ cũng không ngại đáp lại.

"Trượt băng đôi đúng là hết sảy!" Cặp đôi cùng nghĩ như vậy trong nụ hôn ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya