Yuki-Akane: Chạm tới trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xưng hô: Akane = cậu; Yuki = em

Câu chuyện về sự thấu hiểu cảm xúc của cặp đôi mới yêu )

Khi bên em, cậu bồn chồn không yên.

Khi bên em, cậu cảm thấy rạo rực.

Khi bên em, trái tim cậu loạn nhịp.

Yanagi Akane, cậu thanh niên mới lớn, được trải nhiệm cảm giác yêu một người con gái.

Em là một thiếu nữ đang yêu, trái tim mỏng manh, tính chiếm hữu cao nhưng nhút nhát trong các chuyện tình.

Cậu muốn nâng niu, bảo vệ trái tim ấy, người con gái ấy, người cậu yêu bằng cả tâm hồn mình.

Hình ảnh Yoshikawa Yuki luôn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, ngay cả trong những giấc ngủ.

Cậu yêu em đến mức, chỉ cần nhìn thấy em từ phía xa cậu lại không thể đứng yên, con tim thì cứ đập loạn xạ không à. Chỉ e vài giây sau khi ở gần nhau, cậu sẽ rớt tim ra ngoài mất.

Đương nhiên, cậu rất trân trọng, muốn hiểu thêm về người con gái ấy.

Từ những điều nhỏ nhặt như sở thích, thói quen thường ngày đến những điều phức tạp hơn.

Đôi khi, cậu cứ băn khoăn mãi...

... Khi ở bên cậu, liệu em có cảm giác gì không nhỉ? Liệu trái tim có đập nhanh thất thường không? Liệu em có cảm xúc giống cậu không...

Cậu muốn thấu hiểu em nhiều hơn, chạm tới trái tim em nhiều hơn, có thể cùng em gánh vác những nặng nhọc trong bánh xe đời sống chuyển động không ngừng.

...

Sáng hôm nay, cậu đi bộ khuây khỏa vào các giờ ra chơi, trên hành lang như một thói quen.

Và cậu nhìn thấy...

Một hình bóng thân thuộc.

Mái tóc ngắn vàng óng, đôi mắt dịu dàng, tính cách hoạt bát, vẻ ngoài ngây thơ.

Sự đáng yêu không thể lẫn đi đâu được.

A, lại gặp em nữa rồi...

Cậu muốn chào hỏi em...

Không, lại là cảm giác đó...

Cậu bắt đầu đỏ mặt, con tim tăng tốc đột ngột, cảm thấy lo lắng.

Em cũng nhìn thấy cậu từ xa, bẽn lẽn vẫy tay, có chút thẹn thùng, giống cậu lúc này.

Nhưng trong mắt cậu, có vẻ em vẫn bình tĩnh hẳn nhỉ?

Cậu muốn biết cảm xúc của em lúc này thật sự trông như nào?

Liệu em vẫn bình thản, hay đang ngại ngùng...

Chà, cậu không thật sự biết làm sao để đọc được hoàn toàn cảm xúc con gái.

Cậu muốn biết, ngay lúc này, càng nhanh càng tốt.

Yanagi quyết định tham khảo một chuyên gia tình yêu quen thuộc.

- Miyamura-kun này, tớ hỏi cậu chút được không?

- Cứ tự nhiên đi.

- Khi yêu... con người sẽ như thế nào nhỉ? Cảm xúc... con gái... ấy ( hơi đỏ mặt )

- Tớ không chắc lắm. Theo tớ thì... mỗi người một tính cách riêng... Khi đã yêu cũng sẽ có biến đổi. Hori-san và Yoshikawa-san không giống nhau, tớ và Yanagi cũng không giống nhau, nên quá trình yêu cũng không thật sự giống nhau.

- Vậy... à...

- Yanagi hôm nay tớ thấy cứ là lạ làm sao ấy? Bồn chồn không yên hoài à! Không lẽ cậu có vấn đề gì với bạn gái sao?

- KHÔNG... Kh... làm gì có đâu... Ấy chết, tớ xin lỗi đã lỡ to tiếng.

- Không sao, cơ mà cậu...

- Gì thế?

- Cậu... không biết... đối với Yoshikawa-san... thế nào nhỉ... kiểu như... mà thôi...

- Hả, tớ đã hỏi gì về cô ấy đâu! Cậu biết tớ muốn gì về cô ấy đâu.

- Không, tớ hiểu ý Yanagi muốn nói tới mà, nhưng tớ mà trả lời thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hãy để cô ấy trả lời mà cậu không cần hỏi nhé.

- Nhưng tớ không hỏi sao cô ấy biết được.

- Tự tin lên nào!

...

Mỗi khi đối diện với em, Yanagi luôn cảm thấy thật tự nhiên, giống đôi bạn thân lâu năm vậy, trong khi với đa số những người khác thì lại cứng ngắc hơn.

Nhưng kể từ khi hẹn hò với nhau, mỗi khi gần nhau cậu lại đỏ mặt, con tim không chịu đứng yên, chỉ biết cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, lịch sự trước bạn gái.

Có lẽ... đây là... ảnh hưởng của tình yêu chăng?

Rồi sẽ xuất hiện mong muốn thấu hiểu đối phương.

Nhưng cậu không muốn hỏi em cảm thấy như thế nào khi ở bên cậu.

Vì, cách tốt nhất... Như cậu bạn Miyamura đã nói, hãy tự cảm nhận cảm xúc người ấy.

Dần dà thời gian sẽ đáp lại...

Cảm nhận... thấu hiểu... chạm tới trái tim...

Còn phía cậu, cứ như vậy có lẽ ổn.

Chỉ cần cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tỏ ra thôi cũng được.

Còn lúc này, Yanagi muốn đi dạo thư giãn và suy nghĩ về tình yêu.

Dù cậu có nghĩ gì đi nữa...

Dù tâm trạng cậu có ra sao...

... Cậu vẫn cứ đụng mặt em thôi.

- Ch-chào buối sáng Yuki!

- Chào Akane, nay trông anh không được khỏe lắm, có sao không đó!

- À không, anh không sao?

- Thật không, nay em thấy hơi mệt, muốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi, cũng muốn anh xuống cùng, nằm một mình chán lắm!

- Ừm, nếu em muốn thì anh sẵn lòng xuống cùng, không cần lo lắng đâu!

- Ừm, em cảm ơn, lại phiền anh rồi!

... Timeskip

Phòng y tế

- Thế nào, em đỡ hơn chưa Yuki?

- Có vẻ đỡ rồi, nhưng mà chưa?

- Hư cấu vậy!

- Vì em muốn ở riêng với Akane mà, không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu~

Lại nữa.

Mất một hồi cậu mới bình tĩnh mà lại nữa rồi.

Cậu bất giác đỏ mặt, lo lắng hơn, bồn chồn hơn, tim đập nhanh hơn, đến mức cậu dùng một bàn tay ôm lấy ngực trái.

Hôm nay trông cậu căng thẳng thấy rõ.

Yuki thấy hình ảnh đó, em cảm thấy lo lắng.

- Akane, anh không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi nha!

- Không, anh ổn mà, thât đó!

- Vậy tại sao anh lại như thế kia, nhìn anh trông mệt mỏi lắm, lại còn để tay như thế kia nữa.

Em sẽ lập tức xoa đầu cậu để cậu thấy khỏe hơn khi cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng làm vậy chỉ khiến cậu cận kề "cái chết" nhanh hơn nữa thôi.

Nếu không dừng lại, cậu sẽ ra đi trong sự hôn loạn bình yên này mất.

- Tại Yuki cả đó!

- Hả, em làm gì sai sao?

- Thì nhờ Yuki đó. Mỗi khi ở bên em, anh không thể đứng ngồi yên, cảm thấy hồi hộp, con tim thì cứ loạn nhịp, hôm nay anh lại thấy ngại hơn nữa.

- Vậy thì... có sao đâu, đâu ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng ta đâu. Vả lại em thấy Akane vẫn bình tĩnh lịch sự đó giờ mà.

- Anh cố gắng lắm đấy, không thể để lại hình ảnh xấu trước người bạn gái yêu quý trước mắt được. Anh thấy em luôn tự nhiên khi ở bên anh, còn anh thì cảm thấy xấu hổ khi không thể kiềm chế trái tim mình được.

- Vậy Akane nghĩ con tim em không loạn bao giờ sao?

Cậu nhận ra...

Cậu vẫn chưa thấu hiểu được em...

Cậu thầm trách mình thật tệ.

- Ừ, anh thật tệ, phải không? Quả nhiên anh chưa hiểu cảm xúc của em, chạm tới trái tim em nhỉ?

- Không đâu!

- Hả! Gì cơ?

- Chạm tới trái tim em... anh làm được rồi mà...

- Là sao?

Lập tức, em nắm lấy bàn tay cậu.

Đặt nó về phía ngực trái của em.

Em muốn cậu hiểu rằng con tim em cũng loạn nhịp, giống cậu.

Em muốn hiểu thêm về con người cậu, cậu cũng thế.

- Anh đang chạm tới trái tim em này!

Ý cậu không phải theo nghĩa đen.

Cơ mà cậu cảm nhận được nó, nhịp đập của con tim.

Nó nhanh, loạn xạ, và cũng thật rộn ràng.

Cảm xúc của thiếu nữ đang yêu.

Cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.

- Ừm, vậy là em cũng giống anh nhỉ? Thật tệ vì anh không nhận ra từ đầu!

- Không sao, em cũng tệ như vậy mà, đáng ra em phải hiểu Akane nhiều hơn!

- Không, Yuki không bao giờ tệ cả, đừng nói vậy.

- Cả anh nữa đó! Đừng tự trách mình vì mấy thứ nhỏ nhặt!

- Vậy ít nhất... Hãy để anh được thấu hiểu em nhiều hơn, nhé!

- Ừm, miễn là hãy cho em làm điều tương tự.

- Còn nữa.

- Gì ạ!

- Anh muốn con tim mình bớt loạn khi chúng ta gặp nhau, không thì anh sẽ "thăng" sớm vì sung sướng mất!
- Em đồng ý, chúng ta cùng cố gắng nào!

( Thử đổi style viết truyện cảm giác cứ cấn cấn sao á mọi người ơi! Dù sao cũng mong được ủng hộ ạ, xin cảm ơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya