YukixAkane: Ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Oneshot này khác so với nguyên tác, có thể sẽ khá ngắn so với các OTP trước

À suýt quên, ở đây tóc Akane sẽ dài hơn nguyên tác một chút nhé )

Tiếng chuông thông báo tan học của trường vang lên, số học sinh ở lại trường cũng vơi dần.

Yoshikawa Yuki lúc này vẫn đứng chờ cậu bạn trai mình là Yanagi Akane về chung, đơn giản vì hôm nay cậu trai đã lên tiếng rủ cô bạn về chung hôm nay.

Nhưng khi các học sinh khối 12 lúc này gần như về hết rồi thì vẫn chưa thấy tín hiệu của cậu bạn trai, vẫn chịu khó đứng chờ trong vô thức.

Vẫn không thấy tín hiệu hồi đáp, Yuki liền đi từ lớp 12-1 tới lớp 12-6 xem Akane có ở đó không, bất chợt gặp cặp đôi Toru và Sakura cũng đang về:

- Yoshikawa, bà đi tìm Yanagi đúng không?

- Đúng rồi, sao ông biết?

- Tớ thấy cậu ấy ngủ quên trong lớp 12-6 á.

- Cảm ơn cậu Kono và Toru, mai gặp sau nhé!

- Ừm, mai gặp lại nhé!

Đi bộ một lúc là đến lớp 12-6, ở đó không có ai ngoài một cậu trai tóc hồng đang ngủ gật trên bàn học, trong lớp học chứa đựng màu cảm của ánh hoàng hôn trong những ngày chiều muộn mùa hè. Khung cảnh thật phù hợp với những khoảnh khắc lãng mạn cho cặp đôi yêu nhau nhưng đây không phải lúc để tình tứ vì đã khá muộn rồi.

- Yanagi, tan học lâu rồi đó, về nhà thôi!

Yuki đứng gọi ở khoảng cách vừa vặn, cách một cái bàn gọi Akane dậy, nhưng không thấy tín hiệu hồi đáp.

- Về thôi Yanagi, không phải hôm nay cậu bảo tớ là về nhà cùng nhau sao!

Vẫn không thấy tín hiệu hồi đáp, dù đã ở khoảng cách gần hơn.

- Ya-na-gi, về-nhà-thôi!

Gần hơn nữa, nói rõ hơn nữa, nhưng kết quả vẫn như thế.

Yuki tranh thủ lấy mấy ngón tay luồn qua mấy sợi tóc hồng, không ngắn nhưng cũng không dài, trở nên bóng loáng dưới ánh hoàng hôn chạy qua các ô cửa sổ: 'Tóc cậu ấy mượt mà thật'

Yuki nghĩ ra một ý tưởng... kì dị, lấy mấy các dây chun buộc tóc, nghịch nghịch rồi buộc lại biến tóc Akane lúc này trở thành... kiểu tóc 3 chĩa, mặc dù tóc Akane thật khó để buộc thành tóc đuôi ngựa đơn thuần.

( Tui tự nghĩ ra tên gọi và tưởng tượng ra, giống kiểu tóc đuôi ngựa nhưng phần tóc sau chụm lại thành 3 chứ không phải là 1 búi )

'Cậu ấy dễ thương thật!'

Yuki tranh thủ để lại một nụ hôn lên đầu cậu bạn trai, làm xong rồi mới thấy ngượng ngùng gần chết, chỉ muốn quay về ngay và luôn nhưng lại chẳng thể bỏ Akane lại một mình.

- Xin lỗi, tớ đi vệ sinh chút rồi quay lại ngay!

Nhưng khi quay người và chuẩn bị đi thì đột nhiên có bàn tay nắm chặt cái cổ tay Yuki cùng một câu nói có giọng hơi gắt gỏng trong trạng thái ngái ngủ vang vọng khắp lớp học:

- Khoan đã, cậu định đi đâu, quay lại đi!

Khi cô bạn tóc vàng vừa quay đầu lại thì Akane đã ngay lập tức đứng dậy, kéo cô bạn gái vào một nụ hôn chớp nhoáng. Thật ra cậu đã tỉnh từ khi Yuki gọi dậy lần đầu cơ, nhưng thay vì dậy luôn thì cậu lại chọn giả vờ ngủ tiếp để xem câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

- Yanagi, cậu làm cái gì vậy?

- Yoshikawa đỏ mặt như này trông dễ thương ghê~~

Khuôn mặt Yuki trở nên đỏ chót tưởng chừng muốn nổ tung tới nơi, không thể và cũng không định chống cự lại trước sự mạnh bạo bất ngờ của Akane, nhưng cậu trai cũng không tránh khỏi sự ngượng ngùng khi cậu làm việc có thể nói là thiên về bản năng hơn là ý thức.

- Yanagi, chúng mình về nhà thôi, không phải cậu bảo là hôm nay muốn về nhà cùng tớ sao?

- Xin lỗi cậu, tự nhiên tớ ngủ quên mất, tệ thật.

- Không sao đâu, cậu tỉnh dậy là tốt rồi.

Một lúc sau.

Hai cô cậu lúc này đang trên đường về nhà, dưới ánh nắng nhẹ khi bầu trời dần chuyển sang tối.

Akane đưa tay ra sau gáy thì cảm thấy có gì đó sai sai, không biết chuyện gì đã xảy ra với tóc trong khi bối rối nhìn Yuki không khỏi bật cười bởi tác phẩm do chính cô gái tự tạo ra. Bằng một cách nào đó cậu trai vẫn không nhận ra được sự thay đổi trong kiểu tóc cho đến lúc này, mặc dù khi Yuki đến đón thì cậu cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ.

- Yoshikawa, cậu nhìn giúp tớ được không, có phải tóc tớ bị cắt phăng đi rồi đúng không? - Akane mặt hơi tái mét hỏi Yuki xem có chuyện gì.

- Tóc Yanagi không có mất miếng nào đâu, đừng lo!

Đến lúc đưa tay lên trên một chút thì cậu đã nhận ra những sợi tóc phía sau mình chụm lại thành 3 chĩa từ lúc nào không hay, thủ phạm không cần hỏi chắc hẳn cậu cũng đã biết:

- Yoshikawa, cậu làm gì tóc tớ thế này?

- Tại tớ gọi Yanagi nhưng không thấy tỉnh dậy, cũng không thể để cậu một mình trong lớp được, rảnh rỗi quá nên tớ muốn nghịch tóc cậu một chút mà, xin lỗi nha!

- Nếu cậu muốn thì cứ bảo tớ một câu là được mà.

- Nhưng nghĩ tới việc cậu có kiểu tóc như này làm tớ không kiềm chế được đó, vả lại nhìn cậu như này trông dễ thương lắm đó!

- Nhưng những người xung quanh mà nhìn thấy sẽ nghĩ tớ là thằng trai hư bắt gái hiền lành về nhà 'thịt' mất!

- Yanagi mà là trai hư được thì thế giới sẽ đến tận thế mất. Cậu rất hiền lành và dễ gần nên đừng lo về mấy thứ đó.

- Lần sau muốn được thấy Yoshikawa ngủ quên ghê~

- KHÔNG KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG, không được đâu, xấu hổ lắm! - Yuki không khỏi xấu hổ khi nhắc tới việc ngủ quên.

- Ai bảo cậu cứ ngắm nghía trong khi tớ ngủ quên chứ!

- Tại tớ không nỡ bỏ cậu một mình, vả lại nhìn cậu dễ thương quá, nên là...

- Vậy lần sau hãy để tớ trông giấc ngủ cho Yoshikawa nhé!

- Được thôi, tùy Yanagi vậy!

Yuki lúc này hơi bĩu môi, quả nhiên là đấu không lại được Akane mà. Không chỉ tốt bụng dễ gần, đôi khi còn thật biết cách trêu chọc hay là lịch sự xin phép làm những việc nhỏ nhặt. Không phải vẻ ngoài điển trai gần như vô đối, phần nội tâmcó chút mâu thuẫn mới là điểm khiến Yuki thích Akane hơn cả.

- Yanagi khi ngủ quên trông dễ thương ghê, muốn ngắm nhìn cậu như vậy nữa cơ~

- Thôi, ngại lắm đó! - Akane không tránh khỏi sự xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horimiya