THÙ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là công chúa tộc Hoa Anh Đào

Ta là con trai của gia tộc mang danh phản quốc, bị diệt sát toàn vong.

Hai con người, hai số phận, một người như hoa như ngọc là quốc bảo cả dân tộc, một kẻ lam lũ bị người đời ruồng bỏ, nhạo báng. 

Người theo ánh sáng đến tận chân trời

                                                           Người theo bóng tối đi khắp nhân gian...

Khi ta rối bời trong cái vòng quay số phận tẻ nhạt, nàng là người kéo ta ra, cho ta sự ấm áp nhất mà ta chưa từng nhận từ ngày gia tộc tàn lụi. Chúng ta cùng sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất. Ta tưởng chừng lúc đó ta đã quên đi mọi thù hận để sống một cuộc đời giản đơn có nàng, hạnh phúc đời ta. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày mà ta biết được rằng, gia tộc ta không hề có tội, họ chỉ bị tính kế vu oan. Kẻ đã làm ta lưu lạc đến  bức đường này không ai khác  lại chính là cha nàng. Ta nhìn khuôn mặt nàng, từng đường nét xinh đẹp ấy đều giống với ông ta làm ta thêm căm ghét thù hận. Nằm trong căn phòng tối tăm, ta nhớ đến mẫu thân ta, đến phụ thân, đến anh trai ta, những ngày tháng tươi đẹp trong kí ức với nàng như bị che mờ đi bởi thù hận. Ta đã đưa ra quyết định đau thương nhất đối với nàng - diệt tộc. 

Hôm ấy, khi bóng đêm chìm xuống, cánh quân còn sót lại của tộc ta đột nhập vào gia tộc nàng. Ta cùng thuộc hạ thẳng tay đưa máu nhuộm đỏ một gia tộc. Lão già cha của nàng dường như đã biết được điều này từ trước, ông ta ngồi im trước bàn thờ gia tộc như hình ảnh cha mẹ ta đã làm trước khi chết. Qua đôi mắt của ông ta cảm nhận rõ ông ấy đã chấp nhận hình phạt. Dẫu biết trước là thế nhưng ông ấy vẫn mong ta tha chết cho nàng, vì nàng chẳng hề liên quan. Ta vừa vung kiếm thì nàng xông vào ôm chặt lấy cha nàng, khóc lóc van xin tha cho ông ta. Bộ dạng của nàng kìa, thật thảm hại làm sao. Tim ta đã đóng băng rồi. Trước mắt ta không còn là ánh sáng cả đời nữa, chỉ còn con gái của kẻ thù. Cuối cùng ta cũng xuống tay, trả nốt mối thù gia tộc, đồng thời cũng lấy mất chút ánh sao còn lại của nàng. Nàng khuỵu xuống, nước mắt ngừng chảy, đôi mắt nàng thờ thẫn nhưng đôi tay vẫn mò mẫm ôm lấy cái xác đầy máu ấy, miệng không ngừng mấp máy gọi cha. Ta quay lưng rời đi, nhưng tâm trạng ta vẫn không hề thoải mái. Thù của phụ mẫu, của cả gia tộc đã trả nhưng tại sao nhìn nàng đau khổ ta vẫn không nỡ. Ta quay lại nơi đó, nàng dường như tâm can vụn vỡ, thiếp đi trong vòng tay của người cha đã chết. Ta bế nàng về biệt phủ của ta, lệnh cho đám quân đốt sạch những tàn dư sót lại của gia tộc đó. Đến khi nàng tỉnh dậy, tất cả trước mắt nàng chỉ là đống tro bụi tàn phai. Nàng rơi vào cơn hoảng loạn cực độ. Ta càng tiến đến nàng càng điên loạn. Ta đành phải để thời gian xóa dần kí ức đau khổ ấy của nàng. Nhưng vẫn là không thể. Nàng chìm đắm trong sự tuyệt vọng ấy trong tận một tháng. 

- Gia chủ! Biệt phủ của nàng ta cháy rồi...

Ta giật mình, trái tim như lỡ một nhịp, hốt hoảng theo chân đám người hầu chạy đến đó. đám cháy bao quanh nơi nàng ở, khói đen mù mịt. Hình ảnh nàng như tan biến trước mắt ta làm ta đau đớn, như mất phương hướng chạy thẳng vào trong. Ta tưởng ta vẫn còn cứu được nàng khi thấy lửa nơi nàng hay ngồi thưởng trà chưa cháy rụi. Ta đã nhầm, cánh cửa vừa kéo ra là thân ảnh nàng với thanh kiếm cắm sâu vào ngực. Ta vội vã chạy đến ôm lấy nàng. Hơi thở nàng yếu ớt nhưng vẫn gọi tên ta:

- Sasuke-kun. Chàng... ích kỷ... quá.

Cánh tay nàng buông thõng là lúc trái tim ta gào thét:"SAKURAAAAAA"

Ta thẫn thờ, cái cảm giác đau khổ ấy còn mãnh liệt hơn lúc ta chúng kiến cảnh phụ mẫu ra đi.Ta đã làm gì thế này? Sự ích kỉ và hận thù của ta đã đi đến bước đường này sao? Ánh sao của ta vẫn nằm đây vẫn trong vòng tay của ta, nhưng nó đã không còn sáng nữa rồi. Ta sống còn nghĩa gì nữa. Cứ thế ta ôm lấy nàng, ngồi thẫn thờ nhìn về khoảng không, tưởng tượng lại những tháng ngày hạnh phúc ấy trong biển lửa rực rỡ. Nếu có kiếp sau, nàng hận ta cũng được ghét ta ra sao, ta vẫn yêu nàng vạn đời vạn kiếp....

3 canh giờ sau, ngọn nửa thôi gào thét, đưa tất cả chìm vào bụi tàn. Nàng, ta và mối nghiệt duyên ấy trở về với hư không.

                                                                                                                                                     -Kết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku