1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU được lấy ý tưởng từ Thần đạo nhưng thiết lập hoàn toàn của mình. Các địa điểm được nhắc đến ngoại trừ Thần cung Ise còn lại chỉ là hư cấu.
----------------------------
Thần Tsukishima dạo này đang có một nỗi muộn phiền.
Chả là mấy ngày trước Hinata nhà ngài nghịch ngợm trèo cây xem tổ chim thì bất cẩn trượt té, cứ tưởng là hôn đất mẹ đến nơi thì được ngài đỡ lấy. Sau đó còn bị ngài mắng cho một trận vì tội nghịch ngu nhưng Hinata có vẻ không để ý lắm. Em còn hứng thú với trò này nữa cơ. Nên mỗi lần gặp ngài, thay vì chạy đến chỗ ngài như thường lệ thì em lại nhảy bổ vào người ngài. Thỉnh thoảng lại phóng từ trên mái nhà xuống. Mỗi lần nhào vào là mỗi lần ăn mắng nhưng em vẫn cứ tỉnh bơ. Đỉnh điểm là hai hôm trước, thần Kuroo Tetsurou và thần Bokuto Koutarou ghé qua để thông báo về buổi triệu tập bất thường thì Hinata không biết từ đâu rơi xuống ngay người thần Tsukishima trước con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và đầy kinh ngạc của hai vị thần nọ. Những vu nữ* và thức thần** phụng sự đền ngày hôm đó vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc trưởng thức thần nhà họ đáp xuống người chủ nhân như thế nào. Sau vụ đó trưởng thức thần Hinata Shouyou ngoài bị mắng một trận tơi bời ra còn bị cấm lại gần chủ nhân cho đến khi buổi nghị sự kết thúc, chưa kể lần nghị sự này Hinata cũng không được đi theo đến nơi tổ chức mà thay vào đó là phó thức thần Yamaguchi Tadashi. Thật ra thì thần Tsukishima cũng không hẳn giận Hinata nhà ngài đâu, chỉ là dung túng quá cũng không được mà nặng lời quá cũng không xong nên tạm thời cứ tránh mặt nhau đi.

Hinata hai ngày nay cũng hối hận vì hành động của mình lắm, nhưng lần này không phải em cố tình làm vậy đâu. Hôm đó trong lúc đi tuần quanh đảo Mặt Trăng, Hinata nhìn thấy trên kết giới quanh đảo có vết nứt nên muốn kiểm tra mà quên mất kết giới lãnh địa chỉ có chủ nhân cai quản lãnh địa đó mới có thể lại gần. Kết quả liền bị kết giới phản lại, hất bay em đi, xui rủi thế nào lại trúng ngay chủ nhân nhà em. Lúc mới bị mắng em còn giận lẫy chủ nhân nhưng qua hai ngày này ngài thực sự tránh mặt em khiến em sợ rồi. Em sẽ không tùy tiện làm bậy nữa đâu mà.

************************
Hôm nay là ngày khởi hành đến buổi nghị sự, toàn bộ thức thần và vu nữ phụng sự thần Tsukishima đều có mặt. Ngài nhìn quanh một vòng mới thấy quả quýt nhà ngài đang thập thò sau lưng thức thần Sugawara Koushi, thần Tsukishima thở dài rồi mới quay sang dặn dò linh mục*** của đền - Sawamura Daichi.

"Dạo này Quỷ giới đang có dị động, dặn tất cả mọi người phải phòng bị nghiêm ngặt. Về vết nứt mà Hinata báo cáo ta đã kiểm tra lại rồi. Sẽ không có vấn đề gì. Trong lúc ta không ở đây mọi chuyện của Đảo trông chờ vào anh đấy Daichi. "

"Ngài cứ yên tâm lên đường, chuyện của Đảo cứ để cho thần. "

"Còn một chuyện nữa... Hinata nhờ anh trông coi giùm ta. "

"Em ấy ạ? Ngài không cần lo lắng đâu. Em ấy sẽ ổn thôi. "

Hai người đồng loạt quay lại nhìn Hinata vẫn đang núp sau lưng Sugawara, Daichi phì cười nhìn cái quả quýt lấp ló sau lưng Suga còn thần Tsukishima lại thở dài. Đến giờ khởi hành thần Tsukishima mở kết giới Đảo, cùng phó thức thần Yamaguchi lên đường đến nơi tổ chức nghị sự - Điện thờ của thần Amaterasu, Thần cung Ise.

*************************
Buổi nghị sự lần này diễn ra dài hơn thường lệ do dị động của Quỷ giới. Các thần đều đang tranh luận sôi nổi về vấn đề này, riêng thần Tsukishima thì vẫn giữ nguyên im lặng. Chiến tranh gì đó ngài không quan tâm, quá phiền phức. Chỉ cần không dính dáng đến Đảo thì chẳng đáng cho ngài bận tâm. Buổi nghị sự diễn ra đến ngày thứ năm vẫn chưa thu được kết quả gì, tranh luận suốt năm ngày hẳn mọi người cũng mệt nên thần Amaterasu tạm dừng nghị sự để các thần nghỉ ngơi đồng thời chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân. Bên ngoài phòng nghị sự, các thức thần đều trực chờ chủ nhân của mình. Khi thần Tsukishima bước ra khỏi phòng lại không thấy thức thần nhà mình đâu, chỉ có trưởng thức thần của thần Kuroo, Kozume Kenma và trưởng thức thần Akaashi Keiji phụng sự thần Bokuto ở đó. Còn chủ nhân nhà bọn họ đã lôi nhau đi đâu rồi thì ngài không để ý lắm. Cả hai đều tiến đến chào hỏi thần Tsukishima vì mối giao hảo của cả ba vị thần đều tốt, chưa kể Hinata nhà ngài cũng khá thân với trưởng thức thần Kozume.

"Lần này ngài không mang theo Shouyou vậy là hai người lại cãi nhau rồi ạ? " vừa nhắc đã tới, Kenma trực tiếp hỏi mặc dù đã có sẵn câu trả lời. Thức thần Akaashi quay mặt nhịn cười còn thần Tsukishima thì đen mặt biểu lộ trạng thái 'biết rồi còn hỏi'. Đúng lúc này, phó thức thần Yamaguchi hốt hoảng chạy đến báo tin. Đảo Mặt trăng bị tấn công.

"Chuyện là như thế nào? "

"Ngày nghị sự thứ hai, thần bị mất liên lạc với Đảo, đến tận hôm nay mới liên lạc lại được thì nhận tin Đảo đã bị tấn công."

"Tình hình hiện tại ra sao? "

"Không có báo cáo cụ thể nhưng tạm thời đã được kiểm soát. "

"Không được, ta phải về xem sao. "

"Nhưng còn buổi nghị sự... "

"Các ngươi cứ đi trước đi! " thần Amaterasu từ phía xa bước đến " Ta cũng đã nhận được tin rồi. Không ngờ đám Quỷ giới lại manh động như vậy. Buổi nghị sự lần này diễn ra để bàn về vấn đề của Quỷ giới không ngờ lại thành lỗ hổng để chúng đến tấn công địa phận của chúng ta. Các ngươi hãy quay về giải quyết bọn chúng rồi ta sẽ đích thân đến thông báo kết quả buổi nghị sự sau! " thần Amaterasu ôn tồn nói, lần này bà thật sự tức giận vì hành động của Quỷ giới, Thần giới nhất định sẽ không nhân nhượng thêm lần nào nữa.

"Cảm tạ ngài, vậy chúng thần xin phép! " thần Tsukishima nghe vậy liền cúi chào rồi rời đi ngay tắp lự. Đã qua ba ngày tuy tình hình tạm thời kiểm soát được nhưng chắc chắn có thương vong. Phải lập tức quay về.

__________________________
3 ngày trước.

Trưởng thức thần Hinata đang ăn dầm nằm dề trong phòng linh mục Daichi thì một tiếng động lớn vang lên. Cả hai vội ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì đã thấy kết giới Đảo đang vỡ vụn. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra. Cùng lúc đó vu nữ Yachi vội vã đến thông báo về việc yêu quái của Quỷ giới tràn vào tấn công. Daichi lập tức triệu tập toàn bộ thức thần và vu nữ trong Đền lại. Những thức thần hệ chiến đấu đều được điều đi trấn thủ các vị trí trọng yếu trên đảo, các vu nữ sẽ đi phụ giúp trị thương và lo về vấn đề tị nạn, còn các thức thần còn lại sẽ tập trung bảo vệ Đền thờ. Sau khi thông báo xong mọi người đều tản ra chỉ còn lại trưởng thức thần và linh mục ở lại. Chuyện kết giới bị vỡ chỉ có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất do chủ nhân của lãnh địa tự phá. Nhưng chuyện này là không thể nào, chủ nhân nhà bọn họ tuyệt đối không bao giờ cấu kết với đám yêu quái của Quỷ giới. Nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất, do một vị thần có chức vị cao hơn chủ nhân của lãnh địa đó gây ra. Daichi bóp trán, chỉ mới ngày thứ hai đã xảy ra chuyện lớn thế này, chưa hết, việc kết giới bị phá hủy có liên can rất lớn đến các vị thần không thể tùy tiện phán xét.

"Em không thể liên lạc với Yamaguchi. Chúng ta phải ráng cầm cự thôi! " Hinata  sau bao nỗ lực liên lạc nhưng đều thất bại. Có lẽ đám Quỷ giới đó dùng chiêu trò gì rồi. "Chúng ta nhất định phải bảo vệ được Đảo. Giờ em sẽ ra ngoài bảo vệ người dân và tìm cách liên lạc với Yamaguchi còn Thần thể**** và Đền nhờ anh và mọi người. "

"Cẩn thận đấy Hinata. Nhớ không được cậy mạnh. Mất cọng tóc nào anh sẽ phạt em đó. " Daichi dặn dò lần cuối, trong những hoàn cảnh như này Hinata rất đáng tin cậy nhưng đứa nhóc này vẫn không làm anh bớt lo được.

"Em biết rồi! " Hinata cười tươi rồi hóa thành một con quạ ba chân với bộ lông đỏ rực bay đi mất. Hinata đi rồi cả bản điện chỉ còn lại mình Daichi, lúc này linh mục tập sự Ennoshita Chikara mới bước vào. Daichi thở dài thườn thượt còn Ennoshita thì bật cười.
"Anh lo cho em ấy ạ?"

"Ờ thì... "

"Thằng bé sẽ không sao đâu. Anh cũng biết nhóc ấy mạnh cỡ nào mà... "

***********************
Đảo Mặt trăng nằm tại ranh giới của Thần giới và Quỷ giới, là một địa phận quan trọng của Thần giới, ấy vậy mà không có nhiều người biết đến nơi này. Thậm chí nhiều vị thần cũng không biết thần cai quản vùng này là ai. Cũng vì thần Tsukishima rất ghét phiền phức nên khá lạnh nhạt với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ đến các buổi nghị sự thì hầu hết thời gian ngài chỉ ở lại Đảo mà không đi đến bất kỳ nơi nào khác. Dân trên đảo cũng vì thế mà ít giao tiếp với bên ngoài, không đến mức cô lập nhưng người ngoài đảo ghé đến không nhiều. Dần dần Đảo Mặt trăng trở nên mờ nhạt trong mắt Nhân giới và Thần giới, cũng vì thế mà cuộc sống trên đảo rất bình yên. Tuy vậy, để tồn tại ở một nơi gần Quỷ giới như vậy cũng không dễ dàng. Không phải tự nhiên mà một nơi trọng yếu như Đảo Mặt trăng được giao cho thần Tsukishima canh giữ. Ngoài thần bảo hộ và kết giới lãnh địa bất khả xâm phạm ra thì các thức thần cũng là một lý do. Tất cả các thức thần hệ chiến đấu dưới quyền thần Tsukishima đều rất mạnh. Chỉ là do chủ nhân nhà bọn họ mờ nhạt nên bọn họ cũng mờ nhạt theo mà thôi.
Trưởng thức thần Hinata sau khi đặt một ma trận bảo hộ khu vực tị nạn tại trung tâm Đảo liền bắt đầu tìm kiếm tên thủ lĩnh lẫn nguyên nhân khiến Đảo mất liên lạc với bên ngoài sẵn tiện dọn dẹp những tên yêu quái Quỷ giới ngáng đường. Phó thức thần Kageyama Tobio di chuyển khắp nơi trên Đảo hỗ trợ những người dân bị thương và đưa họ đến nơi chữa trị, hay nói cách khác là đội cứu hộ và không quên triệt tiêu bất cứ sinh vật nào không đến từ Đảo trên đường đi cứu nạn. Các thức thần Azumane Asahi, Tanaka Ryuunosuke, Nishinoya Yuu, Natori Kazuhito và Kinoshita Hisashi thì chia ra phòng thủ tại năm vị trí quan trọng, cùng với thức thần Sugawara Koushi tại trung tâm Đảo tạo nên một kết giới nhỏ bao bọc lấy một phần đảo. Tuy không mạnh bằng kết giới lãnh địa nhưng dư sức quét sạch những tên quái quỷ nào dám đến gần. Cùng lúc đó, vu nữ Shimizu Kiyoko và Yachi Hitoka vừa phân phó các vu nữ khác trị thương cho người dân Đảo, vừa chuẩn bị khu vực tị nạn vừa lo thuốc thang, bận đến bù đầu. Sau ba ngày chỉ với bảy thức thần đã tiêu diệt được hơn 8000 kẻ địch, tình hình tạm nghiêng về phía Thần giới nhưng nếu tình trạng này kéo dài không chắc sẽ cầm cự được.

Hinata lúc này cũng đã tìm được tên cầm đầu dẫn đám quỷ tấn công Đảo. Suy tính một chút, nếu tiêu diệt được tên thủ lĩnh thì sẽ giành thắng lợi trong lần tấn công này mà không phải đợi cứu viện. Có điều đám lâu la cạnh tên đầu sỏ hơi đông, có chút phiền phức. Nhưng không sao, Hinata tin em sẽ làm được. Vì em là Trưởng thức thần phụng sự ngài Tsukishima kia mà.

___________________
Sáng ngày nghị sự thứ sáu, thần Tsukishima về tới đảo. Vừa đặt chân lên đảo, ngài đã lập lại kết giới và tóm gọn  toàn bộ đám tàn quân Quỷ giới rồi mới trở về Đền. Thương vong về người là không lớn nhưng nhà cửa bị tàn phá khá nặng nề. Nhìn xấp giấy báo cáo thiệt hại mà ngài cứ giật khóe mắt mãi, nhất định phải khiến bọn Quỷ giới phải trả giá vì hành động tấn công này. Đến giữa trưa các thức thần lần lượt trở về tập trung tại bản điện. Ai nấy đều mệt mỏi, tại lâu rồi không có đánh nhau nghiêm túc nên hơi lụt nghề một chút.

"Trưởng thức thần đâu? " thần Tsukishima nhìn quanh vẫn không thấy quả quýt ấy đâu mới lên tiếng hỏi. Lúc này mọi người mới chú ý đến thiếu mất một thức thần.

"Kageyama có thấy không? Em đi khắp đảo mà? " Daichi quay sang hỏi Kageyama đang vật vờ bên cạnh Sugawara.

"Hmm...A đúng rồi. Đêm hôm qua em  có nhìn thấy nó ở gần Vực Tuyệt vọng, hình như đang rình mò gì đấy. Em gọi cũng chẳng thèm thưa. Tên ngu ngốc đó. " Kageyama nghe hỏi thì vò đầu một hồi xong trả lời một cách bực bội. Cái đồ ngu ngốc không biết suy nghĩ đến giờ vẫn chưa quay lại. "Để em đi lôi nó về! "

"Không cần. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Buổi họp sẽ dời đến tối. " thần Tsukishima nhíu mày rồi rời đi ngay tức khắc. Daichi nghe vậy thì phẩy tay đuổi hết mọi người về phòng nghỉ ngơi còn anh ở lại tiếp tục làm báo cáo thiệt hại. E là lần tấn công này không chỉ hao tổn như vậy đâu.

************************
Đám lâu la bên cạnh tuy hơi đông nhưng Hinata xử lý khá nhanh. Phiền phức nhất lại nằm ở tên thủ lĩnh kia. Tên này nói mạnh thì không mạnh nhưng sức chịu đựng lại khá dẻo dai. Đánh nhau với hắn vừa tốn sức vừa tiêu hao linh lực. Đành dùng hết chỗ linh lực còn lại giải quyết hắn trong một đòn cho xong. Em quyết xong liền giải phóng toàn bộ sức mạnh vào quả cầu lửa rồi bắn thẳng đến tên thủ lĩnh. Không ngoài dự đoán, hắn hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Hinata nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Không cần đến cứu viện em và mọi người đã bảo vệ được đảo. Ngài Tsukishima hẳn sẽ vui lắm. Cơn mệt mỏi lúc này ập đến, Hinata ngã ngồi trên đất. Bấy giờ em mới nhận ra mình đang ở miệng Vực Tuyệt vọng. Cũng đã giữa trưa vậy chắc ngài cũng đã về, đến lúc quay lại Đền thôi. Nghĩ là vậy nhưng Hinata thực sự đứng không nổi, đòn vừa nãy đã ngốn hết toàn bộ linh lực của em, đành chờ anh Daichi qua đón về vậy. Đúng lúc này tên thủ lĩnh bỗng lao đến ôm lấy Hinata cùng rơi xuống vực với ý định đồng quy vu tận. Hinata bị bất ngờ nên không làm gì được, cứ thế rơi xuống. Vực Tuyệt vọng - nơi an nghỉ của thức thần. Nơi này vốn là cấm địa, các thức thần và người dân trên đảo rất ít khi ghé qua. Vực Tuyệt vọng sâu hơn trăm mét, bên dưới lại là một dòng sông đã đóng băng từ hơn một ngàn năm trước, cho dù không ngã chết thì khi rơi xuống e là cũng biến thành tảng băng. Huống hồ Hinata một chút linh lực để phòng thân cũng không có. Em biết rõ nơi này đến vậy mà. Hinata nhìn bầu trời lần cuối rồi nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến.

"Xin lỗi ngài em không về được rồi! "
...

..

.

"Nói nhảm cái gì thế hả?! " giọng nói âm trầm của thần Tsukishima vang lên, Hinata mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn thấy chủ nhân đang ở cạnh mình. Ngài thẳng tay đá văng tên thủ lĩnh còn bám dính trên người Hinata rồi ôm em, bay lại lên miệng vực. Lên đến nơi ngài đặt Hinata xuống, em tưởng ngài muốn mắng liền chuẩn bị sẵn tư thế ăn mắng. Tsukishima nhìn vậy càng tức giận.

"Em bị ngu hả? Những lời ta nói em để đi đâu vậy? Nuông chiều quá nên muốn làm gì là làm đúng không? "

"Nơi này là nơi nào mà dám đánh nhau ở đây hả? Ta biết em nằm lòng toàn bộ vị trí trên đảo rồi mà tại sao lại đánh nhau ở đây. Rớt xuống như vừa nãy thì sao?"

"Tại sao phải cố sức như vậy hả? Em không tin ta sẽ quay lại đến vậy sao? "

"Rồi cái miệng đâu sao không biết kêu cứu? Chẳng may ta không đến kịp thì chuyện gì sẽ diễn ra? Bình thường thì ồn ào mà sao nay lại câm như hến thế hả? "

...

...

...

Và còn nhiều lời nữa. Ngài mắng Hinata liên tục nửa giờ, em thì chỉ cúi gằm mặt nghe mắng không dám hó hé gì. Mắng xong ngài thở hắt ra một hơi, cái tên ngốc này không để mắt đến là không được mà.

"Vết thương sao rồi? "

"Em xin lỗi chủ nhân. Em biết em sai rồi. Em cứ nghĩ tiêu diệt tên thủ lĩnh là sẽ bảo vệ được đảo trước khi ngài trở về. Ngài còn nhiều việc và em không muốn ngài bận tâm đến những chuyện cỏn con như này nhưng không ngờ lại để chuyện này xảy ra. Em xin lỗi. Em cam tâm chịu trừng phạt. "

"Ta hỏi vết thương của em sao rồi. "

"Dạ? Có một vài vết cắt hơi sâu nhưng máu đã ngưng chảy rồi ạ. "

"Dưỡng thương trước rồi ta sẽ phạt em sau. "

Hinata thở phào nhẹ nhõm. May quá... Với lại, nếu là lúc này thì... Chắc sẽ được thôi.

"Em có một thỉnh cầu. Ngài sẽ bỏ lệnh cấm đến gần ngài chứ ạ? "
.
.
.
"Ừ."
Hinata nghe vậy thì vui mừng nhào lên ôm chặt chủ nhân của em. Hơn tuần nay không được ôm ngài, Hinata nhớ cái cảm giác ấm áp này quá.
"Thế tại sao em thích nhào vào ta vậy? Lỡ ta không đỡ được em thì sao? " ngài tò mò hỏi. Hinata nghe hỏi thì bật cười khúc khích.

"Không có gì phải lo lắng. Vì nếu là Kei thì sẽ bắt được em thôi. " Hinata nói xong thì thiếp đi trong vòng tay ngài. Còn ngài nghe vậy liền đơ ra, rồi siết chặt vòng tay ôm em vào lòng. Thôi được rồi, em muốn làm gì cũng được, muốn gì ngài cũng chiều em hết.

Ai bảo em là người ngài yêu chứ.
-----------------------------
Chú thích:
*vu nữ: những thiếu nữ làm việc trong Đền.
**thức thần: sinh vật mang sức mạnh được chủ thần thu phục. Sinh vật có thể tích trữ và sử dụng linh lực đều có thể trở thành thức thần.
***linh mục: là con người nhưng có thể sử dụng linh lực để giao tiếp với thần linh. Là cầu nối giữa thần linh và con người.
****Thần Thể: một vật vô tri chứa đựng sức mạnh của thần.
----------------------------
Mãi mới xong. Lần đầu viết AU dạng này nên có nhiều sai sót, mong mọi người đọc và cho ý kiến để mình sửa sai ạ. Cảm ơn mọi người. 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro