Bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không nắng và gió, chỉ có độc một bầu trời đầy mây giăng kín thật ngột ngạt.
Jimin bị rủ rê đi chung với đám bạn vào một cửa tiệm treo lủng lẳng trên trần những cái chuông và những thứ đồ trông hơi cổ kính, một tiệm bói toán.

Mấy đứa kia đều mỗi người chọn cho mình một căn phòng để xem bói, đứa bói bài Tarots đứa xem tử vi và vân vân...
Jimin thì đơn giản hơn chọn đại một căn phòng mà không cần biết sẽ gặp cái thể loại gì trong đó, cậu cũng không tin lắm vào mấy trò này đâu chỉ là vì buồn chán quá thôi.

Căn phòng không tối lắm và cũng không có mấy cây nến quỷ dị như trong tưởng tượng của cậu, bước đến ngồi đối diện với người kia ngó qua lại thì chỉ thấy hắn mải cúi gằm xuống, một lúc sau thì Jimin mới ngộ ra rằng hắn đang ngủ gật.
Thở dài một hơi cậu lay hắn dậy và khi người kia ngái ngủ ngẩng mặt lên thì cậu giật mình suýt té ghế.
Đây chẳng phải là Jeon Jungkook, đàn anh trên cậu một khoá sao và đừng hỏi vì sao cậu biết, anh ấy nổi như cồn trong trường đại học của họ mà, người đâu vừa đẹp trai lại thêm học thức luôn đứng top nữa còn chưa kể rất hoà đồng nha... Đáng ngưỡng mộ!!
Cơ mà anh ấy làm gì ở đây? Cái nơi đầy mùi ám khí này?

- Tiền bối? Anh sao lại...

- Suỵt!
Jungkook đưa tay lên môi làm dấu.
- Nhà tôi theo nghề này mà, ừm thì hơi kì nhỉ? Nhưng tôi cũng thích nó, cậu có thể giữ bí mật không, Jimin!

Cậu ngạc nhiên hơn khi anh gọi tên cậu, họ chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên thôi mà?

- Tiền bối biết tên em ạ?

Jimin đưa ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh rồi như chợt nhớ ra cậu vỗ trán.

- Suýt quên anh là thầy bói mà nhỉ? Haha...

Jungkook cười cười trong khi mắt vẫn dán đăm đăm trên khuôn mặt người kia, cậu quả như dự đoán, rất dễ tin người, ngây thơ quá mức cần thiết... Anh luôn dõi theo cậu vậy mà cậu chẳng mảy may để ý chút nào đến anh khiến anh hơi bị tủi thân và hay tự cân nhắc về vẻ đẹp được ca ngợi của mình, vừa rồi ngủ gật cũng là do mải nghĩ về các phương pháp để cậu chú ý tới mình đó thôi, và cậu lại mò đến đây, ông trời giúp anh rồi!

- Được rồi, bây giờ thì em đưa tay ra đây!

- Hửm? À... vâng.

Jungkook thấy được vẻ ngại ngùng trên đôi mắt cậu và điều đó đang làm trái tim anh khóc thét lên " đáng yêu quá!!!!"

Anh hít nhẹ một hơi trấn tĩnh rồi cầm tay cậu nhìn thật kĩ vào lòng bàn tay nhỏ với những ngón tay ngắn ngắn tròn tròn và lại thốt lên trong lòng " đến bàn tay cũng đáng yêu thế này a~~~"

- Ừmmmm... Anh thấy có một vài thứ sẽ bước đến em trong tương lai gần thôi!

- Vậy... tiền bối có thể thấy được nó là thứ gì không ạ?

Jimin nghiêng đầu, mở tròn đôi mắt và cũng săm săm nhìn theo ánh mắt Jungkook chạy dài trên tay mình.

- Ummm...

Jungkook dài giọng sau đó nhìn thẳng mắt Jimin, cậu vừa ngước lên thì bắt ngay ánh mắt ấy của anh, nó khiến cậu thấy đột nhiên lành lạnh gáy... nhưng mắt anh thật rất đẹp và cậu cũng đang muốn chìm mãi trong đó đây.

- Đó là một người con trai...

- Huh? Vậy... vậy sao...

- Tên Jeon-Jung-Kook, và anh chính là tương lai của em đó...

___________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro