Who Am I ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 7 tuổi gặp cậu, nhóc 5 tuổi ngồi bó gối ném mấy viên đá nhỏ xuống mặt hồ bên nhà, bóng lưng của một đứa nhóc mang chút cô đơn khiến anh cảm thấy phải làm gì đó.
- Mình làm bạn được không?

Cậu nhóc ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh một lát với ánh nhìn lạ lẫm, sụt sịt lau nước mắt tèm lem nhóc mới ngại ngần gật đầu.

- Em tên gì?
Anh vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi.

- Em tên Jeon... A em... không biết...

Jimin bật cười.

-Làm sao được? Đến tên của mình mà em cũng không biết sao?

Cậu nhóc lí nhí.

- Mẹ nói... Không có được nói tên cho người lạ...

- Anh giống người xấu lắm hả?
Bĩu môi một cái thật dài Jimin tiếp tục chun mũi, nói.
- Đâu có giống...
Không hiểu sao cậu nhóc lại thấy đúng thật, người xấu đâu có dễ thương được như anh này!

- Vậy anh không phải người xấu...

Jimin nở nụ cười mãn nguyện ý nói đúng rồi.

- Vậy bắt tay đi, hai đứa mình làm bạn, được không?
- Vâng!
Hôm đó Jungkook đã có thêm một người bạn mới và anh ấy là người bạn hàng xóm thứ hai sau khi anh Hoseok, người bạn của cậu chuyển nhà đi, đó là lí do khiến cậu nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài suốt buổi chiều đó.

-------------------

Năm anh 17 tuổi cậu 15 tuổi, anh gặp cậu về chung với một người con trai, nhìn hai người nói cười đi khuất anh lặng lẽ lê bóng trên con đường phía sau, ngày hôm đó anh bị bệnh và đón cậu muộn, anh cũng đỡ lo khi mà có người đi chung với cậu nhưng sao nơi ngực trái lại cứ nhói lên bất lực.

- Hôm nay anh không đón em!!!

Jungkook dài giọng như quở trách nhưng rồi chợt nhận ra sắc mặt anh không bình thường, nhanh tay đặt lên trán anh xong hoảng hốt.

- Anh nóng quá Jimin!

Jimin cụp mắt thở ra một hơi rồi nắm lấy bàn tay Jungkook đang đặt trên trán mình.

- Jungkook, anh không sao...

- Nói dối, anh hư lắm Jimin!

Cậu nhăn mày cao giọng.

- Ừ...

- Anh sao vậy? Em kêu bác chở anh đi bệnh viện nhé?

- Jungkook này...

- Sao nữa?

- Anh... là gì với em nhỉ?

- Là bạn! Không phải sao? A còn hơn cả một người bạn nữa kìa!

- Anh biết rồi...

Và trái tim anh thật sự đã hình thành một vết nứt rất nhỏ, rất chua xót mặc dù Jungkook không nói sai, cậu và anh ở bên cạnh nhau mười mấy năm nhưng nào có một lần anh nói ra suy nghĩ của mình mà bây giờ lại mong cậu trả lời đúng ý anh... Thật ngu ngốc, và người bạn mới của cậu tên Taehyung, cậu nhóc đó vừa chuyển trường về là bạn cùng bàn với Jungkook, nghe cậu kể họ có vẻ rất dễ thân thiết vì có rất nhiều điểm tương đồng trong mọi quan điểm, Jimin rất buồn nhưng vẫn mỉm cười nghe cậu kể bằng hết số chuyện trên lớp.

----------------

Năm anh 25 tuổi cậu 23 tuổi, anh đã trở thành nhà thiết kế cho một công ty có quy mô lớn còn cậu thì đã đi du học từ 3 năm trước, bây giờ anh vẫn còn nhớ ngày cậu đi anh đã lặp lại câu hỏi xưa.

- Anh là gì với em nhỉ?

- Người anh trai đáng mến nhất của em, người bạn thân nhất của em, còn hơn như vậy nữa!

Câu trả lời vẫn chỉ tóm gọn trong một nội dung, rốt cuộc thì với cậu anh vẫn chỉ đơn thuần là " bạn" một người bạn không hơn không kém.
Vài tháng trước anh nhận được tin cậu sắp về liền như nở hoa trong lòng nhưng bông hoa đã lụi tàn chỉ vài giây ngắn ngủi khi mà cậu thông báo với tiếng cười ngại ngùng.

" cậu đã có người yêu"
Một người đồng hương cũng đi du học giống cậu, họ quen nhau cũng được gần một năm rồi và lí do đến giờ mới cho anh biết vì cậu chẳng biết mở lời như thế nào cả, cậu cũng biết anh chưa hề có một mối tình vắt vai nên nói ra có hơi kì cục khi mà cậu lại đang vui vẻ bên người yêu, đó là Jungkook không biết rằng Jimin không phải không có ai để ý chỉ là anh đã từ chối tất cả vì luôn nghĩ về cậu mà thôi.

Jimin để dấu chân mình in trên tuyết trời tháng 12 lạnh lẽo, trên mũ len và tóc mai là hàng chục bông tuyết nhỏ bé bám trụ, anh vẩn vơ tự hỏi nếu ngày trước anh có dũng khí một chút để nói ra tâm tư của mình thì có chăng mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác rồi?

Thở dài, Jimin ngẩn ngơ nhìn làn khói trắng xoá bay ra từ khoé môi mình, bất giác gọi tên cậu.

- Jungkook...

- Em đây!

Giật mình suýt thì bổ nhào, anh quay phắt lại bắt gặp ngay một thân ảnh quen thuộc có chút mới mẻ khi mà cậu đã khoác trên mình dáng vẻ chững chạc hơn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu cậu mới lên tiếng.

- Anh không có gì để nói với em sao?

- Em đã về, Jungkook...

- Chỉ vậy thôi hả?

- Hả? Ừm...

- Vậy để em hỏi cái này nhé?

- Ừm?

- Em là gì đối với anh vậy?

-...

Jimin bị bất ngờ trước câu hỏi này và anh thì chưa chuẩn bị tâm lí để nói ra...

- Bạn... bạn! không phải sao? Em đã nói như thế...

- Chúng ta là bạn... vậy sao anh không nói cho em biết những gì anh nghĩ trong khi em thì kể cho anh nghe hết mọi thứ? Anh biến em thành đứa ngốc như vậy đó hả?
Tình cảm của anh... tại sao lại giấu em?

Đôi mât cậu nói lên rằng cậu đang thất vọng, hoang mang và chờ đợi, thất vọng vì anh đã không nói với cậu những chịu đựng đầy mệt mỏi của anh, hoang mang vì lúc này cậu mới biết và không biết mọi chuyện sẽ như thế nào giữa hai người, chờ mong vì một điều gì đó cậu cũng không rõ lắm, có chăng là một tương lai mới của cả hai?

- Em đã biết? Anh...

- Em hỏi lại một lần nữa, em là gì với anh vậy?

- Một người mà anh có muốn cũng không thể dừng quan tâm, người mà từ lúc gặp nhau anh đã rất mến, người mà suốt bao năm qua anh không thể quên được... Người mà anh yêu nhất...

Jimin đứng đó, từng câu chữ như khắc vào trái tim cậu một niềm hạnh phúc không tên.

- Em có thể xem nó là một lời tỏ tình không?

- Là tỏ tình đó, cho dù đã quá muộn anh vẫn muốn nói anh yêu em, Jungkook!
- Muộn? Sao lại muộn?

- Em... đã có người mà em yêu không phải sao?

- Tụi em chia tay rồi... Vì anh đó...

- Vì anh?

- Không hiểu sao ở bên người ấy mà em cứ nhớ đến anh thôi, nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, tất cả...

- Em... là đang tỏ tình với anh hả?

Tuyết đang rơi và rơi ngày một nhiều nhưng cũng chẳng đủ để che đi hai ông mặt trời đo đỏ trên khuôn mặt cậu, anh nhẹ mỉm cười bước đến và hỏi.

- Vậy em có đồng ý làm người thương của anh không?

Cậu cúi gằm nhẹ gật gật.

Nụ hôn mà anh mong chờ suốt bao năm đã diễn ra trong vòng ba nốt nhạc, ít thôi cũng đủ ngọt ngào và lãng mạn rồi...

Và đôi lúc thói quen viết bí mật vào nhật kí và để quên đồ cũng của Jimin cũng không phải xấu vì nhờ nó Jungkook mới tìm đến anh như ngày tuyết rơi hôm đó...
Jungkook cũng có một số bí mật nhưng không nói đâu... Để sau này nói ra cũng không muộn mà nhỉ?



____________
Ây da... ngọt quá không ta?
Nhớ đánh răng bạn nhé^^

-The lover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro