Ám dục - Thánh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Dạ Tước – cái tên của anh nổi tiếng khắp thành phố Bạch Sa. Không ai biết rõ xuất thân của anh, chỉ biết rằng nếu muốn sống thì không nên đụng vào Tước thiếu. Giống như các nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, Nam Dạ Tước hoàn hảo và không thiếu thứ gì. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn giai nhân có giai nhân. Con người đứng trên đỉnh của danh vọng ấy tựa hồ như thỏa mãn với những gì mình đang có. Cho đến khi anh gặp Dung Ân-người con gái khiến anh dùng cả tính mạng để yêu.

Dung Ân là nỗi đau, là viên đạn gắn trong tim đồng thời cũng là ước vọng duy nhất của Nam Dạ Tước. Nam Dạ Tước gặp cô trong hộp đêm Cám Dỗ – nơi đầy rẫy những trò chơi thác loạn của đám công tử nhà giàu. Nam Dạ Tước nhìn trúng cô cũng chỉ bởi Dung Ân xinh đẹp. Nhưng Dung Ân lại là người cao ngạo, dù làm việc trong hộp đêm nhưng vẫn giữ được khí chất thanh thuần. Cô xem thường những mối quan hệ sắc-tiền, chỉ chuyên tâm làm đúng công việc của mình. Vì vậy, dù được Tước thiếu để mắt đến, cô gái này vẫn thản nhiên không chút lưu tâm.

Vẻ xinh đẹp của cô khiến Nam Dạ Tước say mê, sự kiên cường của cô khiến anh thích thú. Anh không ngại cùng cô chơi trò chơi này, để xem ai sẽ là người đầu hàng trước. Nam Dạ Tước thừa thủ đoạn để đối phó với cô gái trẻ không nơi nương tựa, thoải mái nhìn cô rơi vào đường cùng, phải đến bên anh. Lúc bắt đầu chỉ là trò chơi, Nam Dạ Tước tự cho mình cái quyền kết thúc trò chơi. Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người không dứt ra được, cứ sống chết đeo bám theo cô gái này.

Lúc bắt đầu, là anh dùng thủ đoạn để có được Dung Ân. Nhưng quan hệ của họ chỉ đơn thuần là giao dịch. Anh thích vẻ đẹp cùng sự cao ngạo của cô, còn Dung Ân lại có cách nào thoát được sự bá đạo của anh. Nhưng Dung Ân có quá khứ không rõ ràng. Quá khứ của cô gắn với người tên Diêm Việt. Vì cái tên này, cô từng chết đi sống lại không chỉ một lần. Nam Dạ Tước là người bá đạo, dù biết cô yêu Diêm Việt nhưng không bao giờ chấp nhận buông tay. Trò chơi này là anh đặt ra, nếu không phải anh thích, bất cứ ai cũng không có quyền kết thúc nó.

Từ khi nào Dung Ân đã trở thành hình ảnh khắc sâu vào trái tim Nam Dạ Tước? Chính anh cũng không thể trả lời được. Lúc bắt đầu chỉ là trò chơi. Anh muốn chinh phục cô, cho cô mọi thứ tốt nhất. Cô từ quật cường chống đối đến khi ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều làm anh say đắm. Rồi đến lúc, anh thấy cô cũng tầm thường như bao phụ nữ khác, muốn dùng đứa nhỏ để buộc chân anh, anh lại chán ghét đẩy cô rời khỏi anh. Nhưng Nam Dạ Tước thật sự đã chán ghét Dung Ân? Chưa từng. Hình ảnh Dung Ân với gương mặt xinh đẹp, khí chất cao ngạo và thanh thuần đã khảm sâu vào trí nhớ của anh, khiến anh muốn quên nhưng luôn mơ hồ nhớ đến. Lúc này đây, chính anh lại không thể buông tay.

Tôi rất thích đoạn anh nghĩ về Dung Ân:

“Nhưng Dung Ân không giống vậy, cô ấy chưa bao giờ cố ý che giấu chính mình, lúc không vui, sắc mặt rất khó coi, khi ngã bệnh, mặt mũi luôn tái nhợt, mà khi cô nằm dưới thân thể anh, khuôn mặt sẽ lại đỏ ửng. Cô tuy rằng không phải mãi mãi xinh đẹp, nhưng ít ra, cô luôn luôn sống thật, hơn nữa, hỉ nộ ái ố củng không che dấu. Dung Ân như vậy, ngay cả lúc cô oán giận anh, trong mắt Nam Dạ Tước cô vẫn xinh đẹp”.

Nam Dạ Tước lại dùng thủ đoạn ép cô trở về, tra tấn Dung Ân để cô khắc sâu nỗi đau này là do anh gây ra. Nhưng cho dù cô có bị bệnh, sợ hãi tránh xa anh, anh lại không có cách nào để cô rời xa. Nam Dạ Tước của hôm nay đã không còn là Tước thiếu cao cao tại thượng, xem phụ nữ nhưng một món đồ chơi. Anh muốn ở bên cạnh Dung Ân, muốn cô không né tránh anh, muốn ôm cô ngủ. Đây là giai đoạn Nam Dạ Tước hy sinh rất nhiều. Dường như anh không còn là một Tước thiếu vô tình tàn nhẫn mà đã trở thành một người khác. Một con người rất đỗi nhu tình, quan tâm đến Dung Ân rất nhiều và cũng tự ngược bản thân rất nhiều. Anh vì Dung Ân liền mua tặng cô chú chó nhỏ, trồng cây bạch quả trước sân, tự tay làm tiệc BBQ. Anh vui mừng như trẻ nhỏ khi nhận được quà sinh nhật của cô, đau lòng khi thấy cô rơi lệ, vì cô mà “giữ thân trong sạch”… Tất cả những việc anh làm, bản thân anh cũng không hiểu vì sao, chỉ biết rằng nếu việc đó khiến Dung Ân vui, anh sẽ không quản ngại.

Tiếng yêu tuy chưa từng nói ra nhưng tất cả hành động của anh dành cho Dung Ân đều cho thấy tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến nhường nào. Anh hỏi cô trong vô thức: “Ân Ân, một ngày nào đó em có thể yêu tôi không?”. Trong câu hỏi đó có tình cảm chân thành, lại có sự bi ai tuyệt vọng. Dung Ân là người con gái băng lãnh, cô luôn hoài niệm quá khứ. Quá khứ Diêm Việt là bức tường luôn ngăn cách cô và anh. Nam Dạ Tước cố gắng bước qua, dù có đau thương nhưng chưa từng từ bỏ. Nhưng Dung Ân lại không như vậy.

“Tâm hồn Dung Ân che giấu đầy nỗi thù hận, cô trước nay chưa bao giờ quay đầu lại nhìn. Nếu cô có thể quay lại, sẽ nhận ra được người đàn ông này đã yêu cô nhiều đến mức nào.

Thế nhưng, cô vẫn cứ không nhìn lại”.

Nhiều người trách Dung Ân vì cô phản bội Nam Dạ Tước, suýt chút nữa khiến anh mất mạng. Nhưng tôi chưa từng ghét bỏ cô gái này. Bởi Dung Ân, cô gái này đã hy vọng quá nhiều. Cô yêu Diêm Việt sâu đậm. Cô đã đau khổ đến tận tâm can khi nghĩ rằng Diêm Việt đã chết. Trái tim cô quá nhỏ, không đủ sức để chấp nhận sự thật Diêm Việt lại một lần nữa ra đi. Nếu cô không dùng hận thù để sinh tồn, có lẽ cô đã sớm đi theo anh. Cô mang theo hận thù dồn hết lên người đàn ông cô nghĩ mình rất hận nhưng thực lại rất yêu. Cô muốn anh chết không thể nhắm mắt. Anh chết rồi thì sao? Cô có hạnh phúc không? Hay lại sống lay lắt như bị cướp mất linh hồn. Dung Ân chưa bao giờ tự hỏi trái tim mình rằng người cô yêu là ai. Bởi cô sợ, sợ câu trả lời khiến mình không thể chấp nhận. Cô gián tiếp hại chết Nam Dạ Tước, đồng thời tự giày vò trái tim mình.

Khi Nam Dạ Tước trở lại, có bao nhiêu trong đó là sự sợ hãi, bao nhiều là sự vui mừng. Cô không biết. Nam Dạ Tước lại càng không thể biết. Anh cho rằng mình hận cô, hận cô thật nhiều. Nhưng sự hận thù đó lại chỉ như bèo dạt mây trôi. Anh vốn không hận cô nhiều như mọi người người. Anh quan tâm khi cô bị hóc xướng cá, lo lắng khi thấy cô mặt mày tái mét, chịu đói nhìn cô ôm anh ngủ, ôm cô giữa lan can lạnh giá… Nam Dạ Tước yêu Dung Ân rất sâu sắc. Tình yêu ấy khắc sâu vào tận xương tủy ngay cả hận thù cũng không thể xen vào.

“Kiếp này Nam Dạ Tước đã thua rồi, anh không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất lại thua dưới tay một người con gái.

Cho nên, Dung Ân thiếu chút lấy mạng của anh, anh không hận được, đã nói yêu sâu đậm bao nhiêu, thì hận sâu đậm bấy nhiêu. Những lời này, mẹ nó, không thể xài được trên người anh, đã yêu sâu vào trong xương tủy, như vậy còn nỡ hận nữa không?”

Nam Dạ Tước với cái triết lý tình yêu lạ lùng ấy khiến tôi yêu thích. Con người ấy, với tình yêu ấy cho dù biết phía trước là vực thẳm vẫn không ngại lao xuống. Cố chấp như vậy, bá đạo như vậy nhưng cũng chân thành và sâu sắc nhường ấy. Một người như vậy sao có thể không yêu, huống chi Dung Ân lại là người thông minh. Cho nên cái kết truyện rất hợp lý. Dung Ân đem toàn bộ tình cảm của mình dành cho Nam Dạ Tước-người đã yêu cô đến tận xương tủy.

---------------°☆°----------------
Nguồn:
Zamin Le
-cô gái Thiên Yết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro