Hải thượng phồn hoa - Phỉ Ngã Tơ Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi biết em hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu em đến như vậy” Câu nói ấy chính là chìa khóa mở tất cả những hoài nghi, khúc mắc của Đỗ Hiểu Tô về Lôi Vũ Tranh, cũng là chìa khóa mở cánh cửa đang đóng chặt trái tim của anh. Nó khiến anh bàng hoàng, sửng sốt. Nói cũng đã nói rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi, yêu cũng đã yêu rồi, anh làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì, giờ đây, anh chỉ còn có thể nhìn vào đôi mắt mở to sững sờ của cô mà không biết làm gì….. Cô biết, câu chuyện đâu chỉ đơn thuần vẫn vốn như kết cục trong truyện cổ tích, cuối cùng, cho dù đã có bao nhiêu sai lầm đã xảy ra, lọ lem vẫn yêu hoàng tử, chàng vẫn đưa nàng vào hoàng cung, chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau…… Nhưng đây là câu chuyện của chính bản thân cô, không phải là cổ tích, không được tạo nên bởi những nhà văn lãng mạn viết truyện cho trẻ con, nó là bi kịch được khắc lên bởi ngòi bút sắc như lưỡi dao của Phỉ Ngã Tư Tồn. Lưỡi dao mảnh ấy khoét sâu vào những con đường nhỏ trên thành phố Thượng Hải lung linh, để lại dưới vẻ hào nhoáng của nó là bi kịch tình yêu nhàu nát, vỡ vụn như những mảnh giấy trắng như hoa tuyết trên mặt biển, những mảnh giấy anh đã trao yêu thương hơn hai mươi năm vào đó. Lưỡi dao ấy rạch mở quá khứ đã lấm lem của cô, cắt đi sinh mạng người cô yêu thương nhất trong cuộc đời, và để lại hang chục vết cứa trong trái tim người con trai vượt qua thù hận đau thương để yêu cô. Nếu như câu chuyện đêm đó không xảy ra. Nếu như cô chưa từng gặp, chưa từng yêu Thiệu Chấn Vinh. Nếu như anh chưa từng bắt cô phải chia tay với người em trai anh yêu thương nhất. Nếu như tình yêu của họ không hoàn hảo, hoàn mỹ đến vậy. Nếu như anh không yêu cô như thế. Nếu như anh biết vì sao anh yêu cô….. Thì bi kịch tang thương trên mảnh đất Thượng Hải đô hội này cũng sẽ không xảy ra. Anh và cô cũng sẽ không trở thành những sợi dây rối xoắn vào nhau, sẽ không đến mức càng gỡ càng rối như bây giờ…..

Nhưng nếu như, trên đời sẽ chẳng có “nếu như” nếu như con người tìm được đáp án. Nếu như…..

“Cô bước qua anh, anh cũng từ bỏ cô, để rồi sau bao lần xoay chuyển của thời gian, cuối cùng bàn tay vận mện lại kéo học đến bên nhau” Đúng rồi, chính là vận mệnh, chính vận mệnh đã tạo nên NẾU NHƯ, tạo nên những nuối tiếc cho quá khứ đau thương.

Tình yêu của anh dành cho cô chính là sự đối lập với tình yêu của cô và em trai anh, Thiệu Chấn Vinh. Một bên là tình yêu đến nhẹ nhàng, ra đi cũng không để lại chút dấu vết, dường như nó chưa từng rời xa vẫn mãi hiển hiện nơi cô. Một bên là tình yêu đến bằng sự thù hận anh giành cho cô, bằng sự căm phẫn cô đặt vào trái tim anh, ngang trái thế nhưng nó luôn ở đây, hiển hiện dưới hình dáng đáng sợ của yêu thương. Một bên là tình yêu được cô cùng người ấy trân trọng gìn giữ. Một bên còn lại là tình yêu cô không muốn nhận, anh cũng không muốn níu. Một bên là tình yêu đã rời xa, cùng con người được tất cả mọi người yêu thương- Thiệu Chấn Vinh- bị chôn vùi dưới lòng đất. Một bên lại là tình yêu đang tồn tại, không được yêu thương nhưng vẫn hiện thân nơi trần thế. Nếu như không có những khoảng cách đối lập xa vời đến thế…..

Tình yêu của anh bị cô chối bỏ, nhưng anh yêu cô có phải là một sai lầm khi phần tình cảm trong anh đã chiến thắng phần lý trí. Anh hận cô gái này, cô gái không trong sạch, không xứng đáng với em trai anh, tình yêu của cô đã làm vấy bẩn người con trai thiên thần ấy, nhưng hận cô vì sao cũng lại yêu cô đến không nước chối bỏ, không tìm được lý trí đến như vậy. “Tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết, cũng không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết tại sao đứa bé sơ sinh lại cười…..” Nếu như anh không yêu cô……

Anh đã yêu cô từ lúc nào, nếu anh biết anh có lẽ đã chẳng hận cô. Từ lúc gặp lại cô đi cùng em trai anh, từ lúc cô vật vã trước quan tài em trai anh, từ lúc cô chạy theo anh đòi chìa khóa căn nhà của cô và em trai anh,…. Từ lúc tất cả đều liên quan đến em trai anh? Hay bắt đầu từ lúc chỉ có anh và cô, chỉ anh và cô trên hòn đảo cùng lũ trẻ nghèo, chỉ có cô chăm sóc anh sau tai nạn, chỉ có mình cô gọi anh là Khoai Sọ…..? Nếu như anh biết…..

“Đỗ Hiểu Tô cố chấp đợi Thiệu Chấn Vinh, cả cuộc đời này, có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục chờ đợi, vĩnh viễn không hối hận. Cho nên có lẽ cũng không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại”. Dù có biết cô cũng không muốn nhìn lại. Chính sự cố chấp của cô đã tạo nên cuộc chia ly không đáng có, cuộc chia ly giữa chân trời góc bể, cuộc chia ly giữa đất liền và đại dương, cuộc chia ly giữa anh và cô, cuộc chia ly giữa anh và con trai, đứa trẻ mà anh chấp nhận để nó làm con trai của em anh, chấp nhận nhìn con ruột gọi mình là Bác Hai để giữ lại tính mạng nhỏ bé của con cũng trước sự cố chấp của cô. Nhưng phải làm sao? Nếu như cô không quá cố chấp đến vậy……

Và cuối cùng, nếu như vận mệnh không trớ trêu đến như vậy, có thể cho cô xem “Chấn Vinh yêu đồ ngốc” lại không thể cho cô thấy “Khoai Sọ yêu Hiểu Tô” thì có lẽ đã chẳng có câu truyện khiến người ta day dứt nhưng chẳng thể rơi nước mắt này…..

Anh dùng tình yêu của mình, thả trôi theo chiếc nhẫn, cũng giống như cô, chôn vùi tình yêu của mình theo người ra đi mãi mãi…..

Tình yêu của anh và cô đau đớn, dằn vặt, nhưng cũng trầm lắng, ngang trái, giống như bản giao hưởng bị lỗi. Âm hưởng bấp bênh khiến cho người nghe phải nhíu mày nhăn mặt, những tưởng đến cuối cùng, người nhạc công có thể tấu lên nốt nhạc hài hòa, che đậy những khuông nhạc trầm thấp dữ dội cùng sự đan xen với những âm cao day dứt, lại chẳng ngờ chỉ là một nốt nhạc không cao không thấp, kết thúc tất cả trong sự chống vắng trơ trọi.

Những tưởng Phỉ Ngã Tư Tồn có thể viết nên một tình yêu thật đẹp, thật hoàn mỹ, chẳng ai lại ngờ rằng đó chỉ là “từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trong giấc mộng, lặng lẽ rồi biến mất trên mặt biển, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, rồi biến mất như tình yêu của anh”. Bóng lưng anh lẻ loi trên mặt biển, giờ đây chỉ còn biết cười khẩy vào cái giấc mộng hoang tưởng do chính anh tạo ra. “Anh vốn tưởng rằng sẽ có người đến, cùng anh chia sẻ quãng thời gian hai mươi năm đó, chia sẻ những ký ức của hai mươi năm, chi sẻ những hạnh phúc trong hơn hai mươi năm ấy. Anh đợi rồi lại đợi, nhưng vẫn không tìm thấy”. Và có lẽ mãi mãi anh sẽ không bao giờ tìm thấy……

Lời hẹn thề sao mà dứt khoát, đau đớn đến thế, câu hẹn cuối cùng giống như một cú hích tay, đẩy lưỡi dao đang nhẹ nhàng cứa lên mảnh tình ngang trái, cứa lên trái tim những cô thiếu nữ đang tuổi mộng mơ nhầm lạc bước vào nơi Hải thượng phồn hoa này, để lại một hố sâu tuyệt vọng không thành hình, để rồi khi rút dao ra, gập truyện lại, ta cảm thấy hoang mang, hụt hẫng, cảm thấy hố sâu ấy mãi mãi sẽ là một khoảng trống trong trái tim. Có lẽ nó sẽ được lấp đầy bởi nước biển mang theo những mảnh giấy cảm xúc của anh, nhưng nó sẽ lại càng khiến ta xót xa hơn, cái vị mặn của biển, cái lạo xạo của giấy vụn trong tim, tưởng tượng mà xem, đau đớn biết chừng nào…..

Anh và cô…..

“Đời này kiếp này, không ngày gặp lại…”

-------------°☆°-----------
Nguồn:

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết: Nguyễn Trà My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro