Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô cầm máy, chọn số liên hệ quen thuộc, gọi qua. Một hồi nhạc chờ, cuối cùng anh cũng nhấc máy. "Anh à, em đang ở thành phố A, anh qua với em được không, ngay lúc này nhé!" Anh chưa trả lời, cô lại nghe thấy giọng chị ấy, hỏi rằng ai gọi. Anh trả lời:
    "Hôm nay anh và Ngọc bận rồi, hôm sau anh qua"
    Cô bật cười, nhẹ giọng đáp "Vâng"
...
    Cô vẫn nhớ, hôm ấy cô tìm gặp Ngọc, hai người đi lên sân thượng mà cô yêu thích. Cô nhẹ giọng:
    "Ngọc à, tôi rất ghét chị đấy"
    Ngọc dường như muốn nói gì đó, cô lại chặn trước
    "Hôm nay tôi chỉ muốn có một người nghe thôi"
    Dừng lại một chút, cô bắt đầu nói ra những gì đang đè nặng trái tim mình
    Người ta nói nhất cự ly, nhì tốc độ. Cô gặp anh từ trước, cụ thể là từ nhỏ rồi, cô cũng yêu anh trước, cũng tỏ tình với anh trước, nhưng anh vẫn lựa chọn Ngọc.
    "Không chỉ ghét đâu, tôi còn ghen tị với chị nữa"
    Tôi chưa từng thấy anh ấy lo lắng khi tôi bị xước tay, cũng chưa từng được anh ấy nấu cháo cho, càng không được anh ấy để tâm đến mức có mặt ngay khi nhận điện thoại từ tôi.
Tôi vẫn nhớ lúc ấy, tôi đang nhờ anh đi mua thuốc cảm cho tôi, anh mãi mới đến đưa thuốc, tôi xuống sảnh gặp anh, và rồi anh ấy ném vội túi thuốc cho tôi, vội vàng chạy đi, nói với điện thoại "Ngọc đợi anh, anh đến ngay"
    Giây phút ấy, tôi biết tôi chỉ là bé hàng xóm anh tiện tay chăm sóc mà thôi, chị mới là người anh ấy yêu đến cuồng si.
    Sau đó, tôi cũng đã cố gắng, rất cố gắng để lôi kéo anh, để anh chú ý tới tôi hơn, nhưng mà, như hiện tại đấy, anh ấy vẫn đang bên cô. Còn tôi thì như bà điên, mọi nơi mọi chốn cố chia rẽ hai người, rồi lại tự chuốc nhục.
    "Ngốc thật nhỉ. Nhưng mà tôi đã nghĩ thông suốt rồi, bà đây dám yêu cũng dám bỏ, chỉ là ông Quân thôi mà, ngoài kia đầy thằng ngon hơn ông ấy"
    Cô nói, dừng lại một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng, rồi lại nói
    "Thật ra tôi nghĩ ông Quân mù ấy, tôi có kém cô chút nào đâu chứ" rồi cười xòa.
    "Mai tôi đi đến thành phố A làm việc rồi, nhường anh ấy cho cô đó, tôi đến chân trời mới. Cơ mà tình yêu của tôi vẫn còn nhiều lắm, nên hôm nay tôi bàn giao nó cho chị. Chị phải yêu ông Quân thật lâu bền đó nhé, yêu thêm phần của tôi nữa!"
    Cuộc trò chuyện kết thúc, anh đang gọi giục chị ấy xuống. Phải rồi, sao lại muốn cô ở bên chị ấy được, lỡ đâu lại bắt nạt chị, anh lại điên tiết với cô ấy chứ.
    Đợi Ngọc đi rồi, cô lại ngồi thừ người, bất giác nước mắt rơi xuống. Cô nói dối, cô vẫn kém Ngọc, cô kém chị ấy ở tình cảm của anh. Vì vậy cô thua. Và giờ cô cũng không còn cơ hội để tranh giành anh nữa.
...
    "Cô nên chú ý tâm trạng chút đi, tâm trạng cũng ảnh hướng đến sức khoẻ đấy"
    Nói lời cảm ơn với y tá, cô lau nước mắt. Cô đã ở viện được 6 tháng rồi, không ai hỏi thăm, không ai tìm hiểu xem cô đến thành phố A làm gì, họ chỉ cần biết, Vân Anh cô đã không còn mặt dày bám lấy anh Quân, cũng không bắt nạt Ngọc nữa. Có khi sự vắng mặt của cô lại là tin vui, ai lại muốn tìm cô chứ. Lau đi nước mắt trên mặt, cô cầm điện thoại, gọi anh. Cô vẫn giữ lại chút hy vọng, rằng anh sẽ đến. Nhưng hiển nhiên cô lại nghĩ nhiều rồi. Anh tha thứ cho cô sau những gì đã làm với chị đã là khoan dung rồi.
...
    Quân và Ngọc bần thần nhìn nhau. Cuộc gọi từ số của Vân Anh, nội dung là đến nhận... cô ấy, đúng hơn là thi thể của Vân Anh. Ngọc ngơ ngác, rồi chợt như nhận ra gì, cô nhìn Quân.
    Khi xem hồ sơ bệnh án, suy nghĩ của Ngọc được khẳng định. Không phải Vân Anh đi làm ở đây. Cô ấy chữa bệnh ở đây. 6 tháng vừa rồi, cô ấy vẫn luôn ở bệnh viện này, trải qua hoá trị đau đớn, nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ. Cuối cùng vẫn không qua khỏi.
    Nhận di vật, không hiểu sao, Quân lại mở điện thoại, rồi bất ngờ, khi lịch sử cuộc gọi, chỉ có anh và số của bác sĩ phụ trách. Cuộc gọi với anh được thực hiện trước giờ phút cuối của Vân Anh 5 phút. Họ nói cô nằm đó, đặt điện thoại qua nơi khác, rồi nhắm mắt, họ nghĩ cô ngủ, nhưng...
    Cuốn nhật ký đang mở đến trang cuối, hai người nhìn vào dòng cuối, viết rất nắn nót      "Anh à, không phải do anh đâu, chỉ là em ghét bị đau, nên từ bỏ thôi. Anh cứ nói với mẹ em, em đi ra nước ngoài rồi nhé, em có sắp xếp rồi, đừng để mẹ em biết em đi rồi nhé anh."
    Đúng như cô viết, mẹ cô nhận được khoản tiền lớn, và lá thư Vân Anh viết, rằng cô tìm được chồng rồi, sẽ đi cùng chồng, không về nữa. Mẹ cô rất giận, mắng cô bất hiếu. Ngọc muốn giải thích nhưng Quân ngăn lại, bởi anh biết, đến tối, bác ấy sẽ thấy nhẹ nhõm, bởi ít nhất có thể thấy Vân Anh có ông chồng giàu có, cô sẽ sống hạnh phúc. Đây mới là điều cô muốn.
    Cô gái khiến người ta ghét bỏ, cho rằng ích kỷ độc ác, lại sắp xếp cho ngày mình biến mất một cách tỷ mỉ như vậy. Ngọc bần thần đọc nhật ký, nước mắt rơi thấm ướt trang giấy. Nói là Vân Anh bắt nạt, cũng chỉ là kêu cô chạy đi chạy lại làm việc trong nhà thôi, là việc một người làm như cô hẳn phải làm, chỉ là vì có Quân thiên vị nên mới gây ra hiểu nhầm, cô cũng ghét Vân Anh, nên cũng khóc, cũng oan ức tâm sự với Quân, kéo theo anh cùng ghét bỏ Vân Anh. Nhưng cuốn nhật ký lại viết khác những gì cô nhìn thấy. Vân Anh muốn cô đi xa chút, rồi lôi kéo Quân đi chơi với mình, cô ấy chưa từng cố ý gây hại cho Ngọc, là một người ở khác ghen tị Ngọc được Quân chú ý nên gây trở ngại. Nhưng Vân Anh không nói, vì không ai tin cả, cô chỉ lặng lẽ chuyển sang toà chung cư cách xa nhà chính, lặng lẽ tâm sự tình cảm của mình với cuốn nhật ký. Sao cô ấy không nói ra, sao cô ấy không giải thích, sao cô ấy không vạch trần người hầu kia? À, vì ai cũng thấy Vân Anh ác, Vân Anh đố kị, Vân Anh đành hanh.
    Ngọc nhớ lại cuộc tâm sự 6 tháng trước, hiểu được câu cuối của Vân Anh.
-END-
Meomeomeodoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản