Con trai huynh là mệnh phượng hoàng trời sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Bách Diệp/ Vô Tiêu】Con trai huynh là mệnh phượng hoàng trời sinh

Link: https://conglai18403.lofter.com/post/747edf22_2bce13c82

Thiếu niên Diệp An Thế × bé con Tiêu Sở Hà

Có yếu tố OOC

Năm xưa, khi Diệp Đỉnh Chi rơi vào cảnh ngục tù, may mắn có đại sư Vong Ưu của Hàn Thủy Tự giúp đỡ.

Sau này, khi mọi chuyện kết thúc, Bách Lý Đông Quân cùng Vân ca của mình sống những ngày nhàn nhã tại Tuyết Nguyệt Thành. Cả hai đều rất cảm kích ơn nghĩa đại sư Vong Ưu, còn thường xuyên trao đổi thư từ với đối phương.

Diệp Đỉnh Chi vừa mang thai không lâu, đại sư Vong Ưu đã gửi một bức thư đến Tuyết Nguyệt Thành, nói rằng đứa trẻ trong bụng Diệp Đỉnh Chi thuận theo thiên tượng, là mệnh phượng hoàng trời sinh.

! ! !

Có lời của đại sư, trong khoảng thời gian đó, Bách Lý Đông Quân vui mừng đến mức đi khắp nơi thu thập những chiếc váy xinh đẹp cho nữ nhi chưa sinh, nửa đêm không ngủ, cứ sờ bụng của Diệp Đỉnh Chi mà lẩm bẩm gọi "tiểu khuê nữ".

"Vân ca, nếu nữ nhi chúng ta lớn lên giống huynh, vậy sẽ rất xinh đẹp!"

"Được rồi, Đông Quân, ngoan ngoãn ngủ đi."

Diệp Đỉnh Chi bị hắn ầm ĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể xoa đầu dỗ dành: "Dù có là nữ nhi thì cũng phải đợi đủ tháng sinh ra mới biết."

Mấy tháng sau.

Mệnh phượng hoàng trời sinh đã chào đời, phu nhân đại thành chủ hạ sinh một bé trai.

Đại sư Vong Ưu nhận được tin tức liền từ Hàn Thủy Tự chạy tới, vừa vào cửa đã thấy Bách Lý Đông Quân mặt sa sầm, nhét vào tay ông một đứa bé còn trong tã lót, ra hiệu cho ông mở to mắt mà nhìn cho kỹ.

Ông không hiểu chuyện gì, "Sao, sao vậy?"

"Nhìn cho kỹ đi, nó có gì hả."

Thành chủ Bách Lý mỉm cười:"Con trai ngươi mới là mệnh Phượng hoàng trời sinh."

"..."

"Không thể nào."

Đại sư Vong Ưu ngơ ngác, bế đứa bé nhìn từ trên xuống dưới. Ông chỉ có thể tính ra rằng đứa trẻ của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi có mệnh cách phú quý không thể nói hết, là Phượng tinh, nhưng không tính ra được nam hay nữ.

"Nhưng nó thực sự là mệnh phượng hoàng trời sinh."

"..."

Dưới ánh mắt oán hận của Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong lặng lẽ nhận lấy những chiếc váy xinh đẹp mà trước đó hắn chuẩn bị cho tiểu khuê nữ, nhưng giờ chắc chắn không dùng đến, rồi kéo đại sư Vong Ưu sang một bên.

"Được rồi đại sư, đừng nói nữa."

"Con người đâu phải thánh hiền, ai chẳng có sai lầm, cao tăng đắc đạo thì cũng có lúc tính sai, phu nhân nhà ta vừa khéo đang mang thai, phiền ngài xem giúp thai này có phải mệnh phượng hoàng trời sinh không?"

"..."

Đại công tử của Tuyết Nguyệt thành, Diệp An Thế, từ nhỏ đã thông minh hơn người, thiên phú võ học cực cao, đến năm bảy tuổi đã bái đại sư Vong Ưu làm thầy, trở thành đệ tử tục gia tu hành ngoài chùa, pháp danh là Vô Tâm.

Năm mười ba tuổi, Diệp An Thế bước vào Tự Tại Địa Cảnh, là một kỳ tài hiếm có, danh tiếng lẫy lừng.

Tháng ba mùa xuân.

Đúng lúc đại sư Vong Ưu được mời đến hoàng cung ở Thiên Khải thành dự tiệc, ông dự định đưa Diệp An Thế đi cùng để hắn mở mang kiến thức.

Diệp An Thế ngay lập tức đến từ biệt Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

Thiếu niên đứng dưới cửa, hoàn toàn thừa hưởng ưu điểm của phụ thân và cha, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng láng, mang vẻ đẹp thoát tục đến nỗi khó phân biệt được giới tính.

Bách Lý Đông Quân nghe nói hắn muốn đi cũng không có ý kiến gì, nhưng khi nghe điểm đến là Thiên Khải Thành thì không khỏi nhíu mày.

"Đi Thiên Khải Thành thì cẩn thận một chút, đừng để lộ thân phận của mình, lão già Minh Đức Đế kia không ưa gì cha và phụ thân con đâu."

Diệp An Thế gật đầu, dường như có chút đăm chiêu.

"Con ở ngoài chỉ là đệ tử Vô Tâm dưới trướng đại sư Vong Ưu."

Sau khi nhi tử rời đi, Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay nhỏ của Vân ca đặt lên ngực mình: "Vân ca, thằng nhóc này vừa ra khỏi cửa, ta cứ cảm thấy không yên lòng."

"Ngươi đừng lo lắng quá."

Diệp Đỉnh Chi an ủi hắn, "An Thế thông minh, biết chừng mực, lại có đại sư Vong Ưu đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu."

Một tháng sau.

Đại công tử thông minh, biết chừng mực của Tuyết Nguyệt thành, Diệp An Thế, đã bỏ lại đại sư Vong Ưu, một mình đơn thương độc mã ôm một bé con cao đến đùi người lớn trở về Tuyết Nguyệt thành.

Đứa nhỏ mũm mĩm phấn điêu ngọc mài, mặt mũi như tranh vẽ, mặc một bộ đồ minh hoàng, bên trên thêu hoa văn không biết là rồng hay mãng xà, trước ngực còn đong đưa một khối ngọc trong veo vừa nhìn liền biết có tiền cũng không mua được.

Lúc này bé con ngoan ngoãn ôm cổ thiếu niên, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy sự yêu thích và ỷ lại.

Diệp An Thế ngẩng cổ lên, nói rằng đây là con dâu nuôi từ nhỏ mà mình cướp được từ Thiên Khải.

"Cha, phụ thân chúng ta nuôi em ấy đi."

Bách Lý Đông Quân đứng hình ba mươi giây, cuối cùng nhìn dáng vẻ mạnh dạn của nhóc con trước mặt, suy đoán: "Nhóc con, cha của nhóc là Tiêu Nhược Cẩn ở Bắc Ly phải không?"

Tiểu Sở Hà nằm trong lòng ca ca xinh đẹp, thò đầu ra trừng mắt nhìn hắn, tuổi còn nhỏ mà đã toát ra khí chất đáng ghét đặc trưng của hoàng gia, nhưng giọng trẻ con mềm mại không hề đáng ghét chút nào:

"Điêu dân to gan, không được gọi thẳng tên của phụ hoàng ta."

"..."

Ba giây sau.

Bách Lý Đông Quân hắng giọng quay lại hô lớn: "Vân ca! Nhi tử của huynh vừa trộm cục vàng của Thiên Khải Thành về đây này!"

Phần tiếp theo:

Vân ca sinh hạ một nhi tử, Bách Lý Đông Quân không vui: "Con trai của huynh là mệnh Phượng hoàng trời sinh."

Tiêu Nhược Cẩn tức giận đòi lại con, Bách Lý Đông Quân đắc ý: "Chính là mệnh Phượng hoàng trời sinh này, thực sảng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro