Bạn chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pairing: Khải-Nguyên_
_Categories: pink, HE_
_Note: * là lời của Khải
            " là lời của Nguyên

"Ya!!! Được nghỉ 2 ngày sướng quá đi!! Được ngủ bù lẫn đi chơi cùng bạn bè làm tôi sắp thành con heo a~~ Nhưng dù sao mai cũng phải đi học rồi!! Tuy nhiên, khi tôi vừa lên trường thì thầy hiệu trưởng thông báo cả trường được nghỉ thêm 3 ngày nữa! Lí do ư? Kỉ niệm ngày thầy chủ nhiệm của tôi 1 năm dạy tại trường. Có thế thôi mà cũng cho học sinh nghỉ!! Nhưng thôi kệ, cứ được nghỉ là Vương Nguyên tôi đây vui rồi. Đang định lên kế hoạch đi chơi cùng lũ bạn thì chúng nó có lịch đi chơi cùng gia đình. Nhân cơ hội đó ba mẹ tôi cũng lừa tôi ở nhà mà đi du lịch cùng nhau. Khi đã yên vị trên máy bay rồi mới báo cho tôi một tiếng. Hứ!! Ba mẹ thế đấy!!! Bỏ con cái ở nhà mà đi ỉm với nhau. Hazzzz.


Một ngày nghỉ trôi qua, tôi hết ăn lại nướng khét lẹt trên cái giường thân yêu, ngoài hai việc đấy ra thì tôi chả muốn làm gì nữa. Thành ra biệt danh "tiểu trư" gắn cho tôi cũng chẳng sao. Sáng nay đúng 10h là tôi bắt đầu bò ra khỏi giường, chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lượn xuống nhà tìm miếng bánh mà ăn tạm. Trong lúc rảnh rỗi, tôi bèn mò weibo xem tin tức. Toàn ảnh tụi bạn đi chơi cùng gia đình rồi đăng ảnh khoe cái người bị nhốt ở nhà như tôi TT^TT. Thật là bất công a~~~


Đang lướt vèo vèo thì một nick weibo gây ấn tượng với tôi. Ảnh đại diện của người đó rất đẹp a~~ Người con trai trong ảnh đó rất hảo soái nha!! Khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao, đôi mắt sắc, đôi môi anh đào... trông anh ta thực đẹp, như nam thần a~ nhưng không bằng Đại Nguyên ta được, hắc hắc. Tôi xem profile thì phát hiện người đó hơn tuổi tôi rồi ấn addfiend với anh ta, khoảng một lúc sau thấy thông báo đã đồng ý, tôi mừng rơn. Thì ra anh ta cũng thân thiện đấy chứ! Tôi vào khung chat, anh ta tên gì nhỉ? Vương Tuấn Khải thì phải? Cái tên rất đẹp nha!!


<Hallo Vương Tuấn Khải! Tôi là Vương Nguyên. Rất vui được làm quen với anh [icon vui vẻ][icon vui vẻ]>
<Vương Tuấn Khải đã xem>
<Tôi nhỏ hơn anh một tuổi đó! Tôi gọi anh là Khải ca được không? [icon tò mò]>
<Vương Tuấn Khải đã xem>


Oa, Vương Đại Nguyên ta đây bực mình rồi a~ Làm gì mà khinh người thế! Mình chat mà không thèm trả lời là sao chứ?? Tôi không phục tên này liền kiên nhẫn mà chat tiếp.


<Khải ca, sao anh không trả lời tôi?? Anh khinh tôi à? [icon điên cuồng cào cấu]>
<Vương Tuấn Khải đang trả lời....>


Ế, anh ta đang nhắn lại kìa! Tôi vui mừng chờ đợi.


<Vương Tuấn Khải: Phiền phức>


Cái gì? Anh ta nói mình phiền phức??? Thật khinh người quá đáng mà!! Tôi không chịu nổi được nữa! Gì chứ Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai như ta mà bị chê là đồ phiền phức ư??? Tôi bực rồi a~~


<Tên mặt than kia!! Anh bảo ai phiền phức hả? [icon nổi giận] tôi là muốn hảo hảo làm quen với anh a~~ [icon chu môi] người đâu mà tiếc lời như tiếc vàng??>
<Vương Tuấn Khải đã xem>


Ya! Thật là khiến người ta tức chết đây mà!! Vương Nguyên ta ghét ngươi a~~"

*Tôi là Vương Tuấn Khải-nam thần của mọi cô gái. Ai cũng bảo tôi là một con người khó gần, đôi khi cũng rất lạnh lùng. Chưa một ai nhìn thấy nụ cười của tôi, nếu có thì cũng là nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Trường tôi cho nghỉ hơn 1 tuần. Trong thời gian đó thì tôi cũng chỉ ngồi nhà mà học, không thì cũng cố tìm một công việc nào đó để khiến mình luôn bận rộn. Ba mẹ tôi đều là giám đốc của một công ty nên thời gian họ dành cho tôi rất ít. Cùng lắm tôi chỉ gặp họ vào bữa tối. Hỏi tôi qua loa về việc học rồi thôi. Dù sao tôi cũng quen rồi!!


Sáng, sau khi làm xong hết bài tập thì tôi lướt qua weibo một lát. Bỗng nhiên có một tài khoản lạ addfiend với tôi. Nhìn ảnh đại diện của cậu nhóc khá dễ thương, với cả cũng nhỏ tuổi hơn nên tôi đồng ý. Được một lúc sau thì khung chat của tôi nháy liên tục.


<Vương Nguyên: Hallo Vương Tuấn Khải. Tôi là Vương Nguyên. Rất vui được làm quen với anh [icon vui vẻ][icon vui vẻ]>


Tôi không quan tâm lắm, chỉ vào xem cho qua. Tưởng cậu ta thấy thế thì bỏ. Ai dè lúc sau khung chat lại nháy liên hồi


<Vương Nguyên: Tôi nhỏ hơn anh một tuổi đó! Tôi gọi anh là Khải ca được không? [icon tò mò]>


Khải ca? Nghe cũng được đấy chứ!! Nhưng một lần nữa tôi lại ấn vào xem. Mặc kệ cậu nhóc đó tức như nào. Nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ.


<Vương Nguyên: Khải ca! Sao anh không trả lời tôi? Anh khinh tôi à? [icon điên cuồng cào cấu]>


Phải đó! Là tôi khinh cậu đó! Nhìn dễ thương vậy sao nói nhiều kinh khủng. Cứ cái đà này thì cậu ta làm khung chat của tôi nháy loạn lên mất. Tôi đành trả lời cậu ta cho xong.


<Phiền phức>


Cậu ta có sức kiên nhẫn khá cao. Tôi nói như vậy rồi mà còn tiếp tục chat nữa!!


<Vương Nguyên: Tên mặt than kia! Anh bảo ai phiền phức hả? [icon nổi giận] tôi là muốn hảo hảo làm quen với anh a~~ [icon chu môi] người đâu mà tiếc lời như tiếc vàng??>


Là tôi bảo cậu phiền phức đó! Sao cậu dai vậy. Tôi sẽ không nói gì nữa xem cậu ra sao!! Hahaha. Chắc lại tức điên ngồi rủa thầm tôi chăng? Xem ra cậu cũng khá thú vị đấy Vương Nguyên*

"Tên Vương Tuấn Khải đáng ghét. Hắn lại xem thôi sao? Thật bực quá đi mà! Vương Đại Nguyên ta đây chưa từng bị ai cho ăn một rổ bơ như thế đâu nhá!! Chắc chắn con người kia không bình thường. Khả năng cao là bị rối loạn tâm lí hay đui chột thì mới bảo tôi phiền phức a~~~ Tôi phải làm cho con người này tức điên lên mới thỏa cơn giận. Nhưng tôi phải lấy lòng quân tử không chấp tiểu nhân a~


<Này tên Tuấn Khải đáng ghét!! Tôi đâu có phiền phức a~ [icon lè lưỡi]>
<Vương Tuấn Khải đang trả lời....>


Hơ hơ. Hắn đang trả lời kia. Cuối cùng cũng chịu thua Vương Nguyên này sao?? Nhưng nụ cười thoả mãn trên môi tôi chưa được bao lâu thì đã bị tên kia làm cho tắt ngúm.


<Vương Tuấn Khải: Tôi gọi cậu là Nguyên tử nhé!!>


Cái gì? Nguyên tử? Cái tên nghe mới ấu trĩ làm sao!! Sao hắn lại dám gọi tôi bằng cái tên đấy chứ?? Cơ mà hắn nói nhiều thêm 5 chữ kìa. Coi như công cuộc bắt con người tiếc lời kia nói nhiều thêm cũng đã thành công được một ít. Nhưng sao tôi phải để ý cái chuyện này làm gì cơ chứ!! Hazzz!!! Khó hiểu thật! Nhưng dù sao hắn đã rep lại mình a~~ phải chat với hắn đến cùng.


<Cái gì mà Nguyên tử chứ? [icon nổi giận] anh mà đặt biệt danh cho tôi thì tôi cũng phải đặt biệt danh cho anh chứ!! Xem nào! Tôi gọi anh là gì bây giờ?? Tiểu Khải?? Há há! Từ giờ tôi sẽ gọi anh là tiểu Khải nhé! [icon đắc chí]>
<Vương Tuấn Khải đang trả lời.....>
<Vương Tuấn Khải: Tuỳ cậu thôi Nguyên tử!!
P/s: Cậu nói lắm kinh khủng!>


Hơ hơ!! Hắn đã rep nhưng sao hắn lại không có chút gì là nổi giận? Hơn nữa hắn chơi lại tôi, còn bảo tôi nói lắm!! Oa~~ không chịu đâu!! Hắn xem như là đang bắt nạt tôi a~~~ Thật là khiến người ta tức chết mà!!


<Tên Vương Tuấn Khải mặt than chết tiệt kia~~ Anh bảo ai nói lắm???>
<Vương Tuấn Khải: Tôi nói cậu a~~ Ngoài cậu ra thì còn ai nữa đâu??>
<==" anh được lắm!!!>
<Vương Tuấn Khải: Cậu không phải khen tôi!!!>
<Hơ hơ!!! >
<Vương Tuấn Khải: Cậu đơ rồi à? Cần tôi cho cậu tỉnh không?>
<Thôi thôi!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI!! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!>
<Vương Tuấn Khải đã xem>


Trời ạ!!! Tên Vương Tuấn Khải này không những là tên mặt than đáng ghét mà còn mặt dày nữa! Độ tự luyến của hắc cũng cao a~~ nói chuyện với hắn một lúc nữa chắc não tôi bay ra khỏi đầu mất!! Quá hại não!! Thôi thì chuồn là thượng sách.


<Khải ca!! Tôi đi học đây!! Nói chuyện với anh sau!!>
<Vương Tuấn Khải: Bye Nguyên tử! Mà tôi hỏi cậu một câu được không?>
Trời đất!! Tên này định hỏi gì vậy nhỉ?
<Được a~ Anh hỏi đi!!>
<Vương Tuấn Khải: Cậu cho tôi số điện thoại được không?>


Ách! Hắn hỏi số điện thoại của mình làm gì thế? Không biết có ý đồ gì không? Hay là tên này phải lòng mình!! Hắc hắc!! Vương Nguyên ta đây siêu cấp dễ thương thế này còn gì!
<Số điện thoại tôi nè:012xxxxxxxx 
Còn của anh là gì?>
<Vương Tuấn Khải: 091xxxxxxx
P/s: Cậu may mắn lắm mới có số tôi đấy nhé! [icon nháy mắt]>


Ôi mẹ ơi!! Mặt tên này được cấu tạo bằng cái gì thế!! Nó đâu phải da người! Thôi thì không nói với hắn nữa! Đại Nguyên đây đi ngủ!"

*Cậu nhóc tên Vương Nguyên này đúng là kiên nhẫn có hạng. Tôi đã cố tình không muốn rep rồi mà cậu ta còn kiên trì chat tiếp. Nguyên tử! Em thật thú vị! Xem ra tôi phải lòng em rồi!! Đang ngồi ngẩn ngơ thả hồn thì khung chat, một lần nữa lại nháy.


<Vương Nguyên: Này tên Vương Tuấn Khải đáng ghét!! Tôi đâu có phiền phức a~ [icon lè lưỡi]>


Cậu quả là phiền phức mà! Nhưng sao tôi không như mọi lần, không tắt máy đi luôn mà bây giờ lại ngồi đây chọc cho cậu nhóc kia xù lông! Quả thật thú vị!


<Tôi gọi cậu là Nguyên tử nhé!!>


Tôi biết câu rep của tôi với câu chat của nhóc con vừa rồi thực sự chả liên quan đến nhau cho lắm! Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ khiến cho cậu nhóc tên Vương Nguyên kia xù lông lên a~~ Đúng như tôi dự tính.


<Vương Nguyên: Cái gì mà Nguyên tử chứ? [icon nổi giận] anh mà đặt biệt danh cho tôi thì tôi cũng phải đặt biệt danh cho anh chứ!! Xem nào! Tôi gọi anh là gì bây giờ?? Tiểu Khải?? Há há!! Từ giờ tôi sẽ gọi anh là tiểu Khải nhé!! [icon đắc chí]>
Nguyên tử a~ Tiểu Khải thì ba mẹ, bạn bè tôi gọi hết rồi! Chưa đến lượt cậu đâu!
<Tuỳ cậu thôi Nguyên tử!
P/s: Cậu nói lắm kinh khủng!>


Ha ha!! Thực sự là chọc cho cậu nhóc xù lông lên rất vui a~~ Nguyên tử!! Cậu phải cảm thấy may mắn vì được một nam thần như tôi để ý nha!!!


<Vương Nguyên: Tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia~~ anh bảo ai nói lắm???>
<Tôi nói cậu a~~ Ngoài cậu ra thì còn ai nữa đâu??>
<Vương Nguyên: ==" anh được lắm!!!>
<Cậu không phải khen tôi!!!>
<Vương Nguyên: Hơ hơ!!!>
<Cậu đơ rồi à? Cần tôi cho cậu tỉnh không?>
<Vương Nguyên: Thôi thôi!! VƯƠNG TUẤN KHẢI!! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!>


Ya!! Cậu nhóc tạc mao lên rồi kìa!! Thực khả ái nha!!! Cách nói chuyện của cậu ta cũng hảo dễ thương!! Khung chat lại nháy


<Vương Nguyên: Khải ca!!! Nói chuyện với anh sau!!! Tôi đi học đây!!>


Cuối cùng cũng chịu thua rồi sao? Tôi không nghĩ là cậu đi học thật đâu! Tôi còn chưa tìm hiểu về cậu kĩ mà!!


<Bye Nguyên tử!! Mà tôi hỏi cậu một câu được không?>
<Vương Nguyên: Được a~~ Anh hỏi đi!!>
<Cậu cho tôi số điện thoại được không?>
<Vương Nguyên: Số điện thoại tôi nè: 012xxxxxxx
Còn của anh là gì?
<091xxxxxxx
P/s: Cậu may mắn lắm mới có số tôi đấy nhé!! [icon nháy mắt]>
<Vương Nguyên đã xem>


Hazzz! Nhóc tạc mao bỏ cuộc rồi!! Lâu lắm rồi tôi mới có được một cảm giác vui vẻ như thế! Vương Nguyên! Em chính thức đánh cắp trái tim tôi rồi!!*

_3 tháng sau_
*Vậy là tôi quen em cũng được 3 tháng rồi đó! Chúng tôi có lẽ cũng chỉ là những người bạn chat thông thường nếu tình cảm tôi không dành cho em ngày càng nhiều. Trong 3 tháng đó, em kể cho tôi rất nhiều chuyện: vui có, buồn có, tức giận có.... Tôi chỉ im lặng ngồi trước màn hình máy tính mà lặng lẽ đọc những dòng em viết cho tôi! Em vô tư hồn nhiên mà không biết rằng tôi đã bị em làm cho say đắm. Từ khi biết được số điện thoại của em, hôm nào tôi cũng gọi cho em, nghe giọng nói trong vắt ngọi ngào của em. Những khi buồn chán em lại hát cho tôi nghe. Giọng hát của em cao vút, nhiều lúc tôi nghĩ rằng em có giọng hát của thiên thần. Có những lúc chúng tôi song ca cùng nhau. Giọng hát trong của em hòa với chất giọng trầm ấm của tôi làm say đắm lòng người nghe. Tôi cũng vui mừng biết bao khi biết em ở Trùng Khánh. Tôi và em hẹn gặp nhau ở một quán cà phê tại trung tâm thành phố. Em có biết rằng tôi mong được gặp em nhiều như nào không?*

"Tên mặt than Vương Tuấn Khải! Phải nói thật là hắn thay đổi rất nhiều sau khi nói chuyện với tôi! Nhớ lần đầu tiên tôi chat với hắn. Một rổ bơ to đùng "được" hắn quăng cho tôi một cách không thương tiếc. Nhưng được một thời gian sau, tôi mới biết được "bộ mặt thật sự" của hắn. Hóa ra tên này cũng nói nhiều y chang tôi. Nhưng những gì hắn nói toàn làm tôi tức điên mà! Dần dần tôi thân thiết với hắn hơn, mà thôi gọi là Khải ca cho lịch sự. Những khi đi học về là tôi lại lao vào chat với anh. Tôi kể cho anh tất cả mọi chuyện: từ chuyện tôi bị điểm kém môn toán, rồi đến thằng nhóc Chí Hoành bị Thiên Tỉ bắt nạt..... Anh chỉ lặng lẽ theo dõi hết rồi khuyên tôi này nọ. Thực sự rất ấm ấp! Tôi cảm thấy anh chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Không bao giờ bỏ mặc tôi. Cũng có những lúc anh hát cho tôi nghe những bản tình ca buồn bằng chất giọng trầm ấm của mình. Những bài hát đó luôn đi vào lòng tôi. Làm tôi chợt nhận ra một thứ tình cảm kì lạ đang nhen nhóm trong lòng tôi. Tình cảm tôi dành cho anh hiện tại, sau 3 tháng quen nhau không đơn thuần là tình bạn xã giao. Trước đây tôi luôn phủ nhận nó mỗi khi nói chuyện với anh. Nhưng giờ đây tôi nghĩ tôi đã xác định được tình cảm của mình. Tôi và anh hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên ở một quán cà phê tại trung tâm thành phố Trùng Khánh. Chắc tôi nên nói cho anh biết cảm xúc của tôi về anh. Vương Tuấn Khải! Có lẽ em yêu anh mất rồi!"

*Cuối cùng ngày hẹn mà tôi mong chờ cũng đã đến. Tôi dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi đi đến chỗ hẹn. Tôi vô cùng hồi hộp, ai nhìn bộ dạng hiện tại của tôi cũng nghĩ rằng tôi có hẹn đi chơi với người yêu! Cũng đúng thôi!! 
Đứng trước của quán cà phê Laurant khoảng 5 phút, tôi nhìn thấy một cậu nhóc đang tung tăng đi đến. Khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào quyến rũ. Cậu mặc một chiếc áo len trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu nâu đất, chiếc quần bó ôm sát lấy đôi chân thon dài kết hợp với đôi dày thể thao trông cậu vô cùng khỏe khoắn nhưng cũng không giấu được nét đáng yêu hồn nhiên. Đây có lẽ là Vương Nguyên rồi!*

"Ây gu~~ Lần đầu tiên hẹn đi gặp mặt mà tôi lại dậy muộn là thế nào??? Mất mặt quá đi thôi!! Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo rồi tự ngắm mình trong gương. Trông tôi cũng đẹp nha!! Oa~~ sắp muộn rồi mà tôi còn đứng đây mà ngắm chính mình a~~ Tôi tung tăng đi đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi thì đập vào mắt tôi là một thiếu niên đang đứng trước cửa quán cà phê Laurant. Dáng người tiêu sái, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sắc lạnh nhưng sao tôi thấy có chút gì đó ấm áp. Anh ta khoác một chiếc áo bò, chiếc quần bò tôn lên đôi chân dài cùng đôi giày thể thao đen. Trông anh ta cực kì soái a~~ Có lẽ nào là Vương Tuấn Khải không?"
Vương Tuấn Khải tiến đến chỗ cậu nhóc ban nãy rồi cất giọng trầm ấm của mình:
- Cậu là Vương Nguyên?
- Phải! Còn anh là Vương Tuấn Khải?
- Là tôi! Nhưng cậu gọi tôi là Khải ca cũng được! Tôi gọi cậu là Nguyên tử! Ha ha ha.
Rồi tiện tay xoa đầu cậu một cái. Vương Nguyên lẩm bẩm rủa thầm ai kia rồi cùng anh vào trong ngồi. Cậu và anh chọn một bàn ở gần cửa sổ. Người phục vụ mang lên cho cậu một cốc cappuchino còn anh là một cốc coffee. Cả hai vừa ngồi nói chuyện vui vẻ vừa nhâm nhi thức uống của mình. Nguyên thơ thẩn đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài đường qua cửa sổ mà không biết hành động dễ thương đó lọt vào mắt Khải từ đầu đến cuối.
- Nguyên! Em nghe anh nói được không?
Cậu giật mình, quay lại nhìn anh. Khải nhìn sâu vào đôi mắt của đen láy của Nguyên rồi ôn nhu nói:
- Sau 3 tháng chúng ta quen nhau, anh đã nghĩ chúng ta chỉ là bạn xã giao bình thường. Nhưng lâu dần, một thứ tình cảm khác đã nhen nhóm trong tim anh, nó luôn đập nhanh khi em nói chuyện với anh. Và anh nghĩ.......có lẽ........à không........thực sự...........Vương Nguyên! Anh thích em!!
                                                             ~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro