Siêu đoản #14: Người của ta, đừng có động vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên núi Thiên Sơn có một võ quán rất nổi danh, võ sư ở đây không chỉ dạy võ mà còn dạy cách làm người. Học trò khi vào võ quán được đối xử rất công bằng, giàu cũng như nghèo đều được các võ sư tận tình chỉ bảo.

Trong quán có một vị học trưởng tên Quách Duẫn Minh rất được các tân võ sinh yêu thích không phải hắn võ công cao thâm mà vì cách đối nhân xử thế rất khéo léo của hắn, mọi xích mích hay khó khăn của các tân võ sinh hắn đều giải quyết một cách ổn thỏa nhất, ai trong quán cũng đều nể hắn vài phần.

Một lần nọ có một tân võ sinh chạy đến tố cáo với Duẫn Minh rằng võ sinh tên Hoàng Mẫn Hiền dám lấy kẹo của hắn ăn không những không xin lỗi mà còn đánh hắn u đầu. Tiếp còn giơ cây kẹo bị cắn dở cho Duẫn Minh xem.

Duẫn Minh trầm tư nhìn tân võ sinh hồi lâu, mày kiếm khẽ nhíu, liền nói :
- Hắn ăn kẹo của người?

- Vâng ạ.

- Hắn đánh ngươi ?

- Đánh rất đau.

- Vậy ngươi có phản ứng lại ?

- Tất nhiên là có ạ, tuy hắn 16 đệ 15 nhưng đệ vẫn hạ được hắn một chiêu. - Tân võ sinh hí hửng kể lại chiến công.

Hắc tuyến bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của Quách Duẫn Minh, hắn trầm mặc một hồi, mặt mày xám lại có vẻ rất tức giận. Tân võ sinh thấy thế lòng thầm nghĩ đại sư huynh giận rồi tên Hoàng Mẫn Hiền kia hẳn là sẽ ăn đủ. Đang đắc ý sẽ xử được Mẫn Hiền, tân võ sinh kia không hề hay biết Duẫn Minh tới gần hắn.

- Ai u..... - Đột nhiên bị đánh vô đầu, tân võ sinh vừa ôm đầu vừa hướng ánh mắt khó hiểu tới Duẫn Minh.

- Đại sư huynh sao lại đánh đệ ?

Quách Duẫn Minh nhếch môi cười, khuôn mặt tiến tới gần vị tân võ sinh kia, mặt mày đang tươi cười liền ngưng đọng.

- Thì ra chính là ngươi đã làm bảo bối của ta bị thương, hắn mới ăn kẹo của ngươi, đánh ngươi bầm một chút, vậy mà người dám làm hắn xước một mảnh da, cái móng tay bảo bối ta nuôi hơn hai tháng cũng bị gãy, làm ta phải mang hết tuyệt chiêu ra để khiến hắn cười. Ngươi có biết ta phải nhọc thế nào khi đại chiến hơn 5 hiệp với bảo bối của ta không hả, vậy mà người còn tìm tới ta, bảo ta giúp ngươi đối lại hắn sao, thật tức chết ta mà, mau cút.

Vị tân học sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đột nhiên đại sư huynh lại nổi cáu với hắn, hơn nữa bảo bối mà đại sư huynh nói là ai, làm sao hắn biết đây. Đợi cho tới khi hắn hiểu ra mọi chuyện thì đại sư huynh đã đi, hơn nữa còn cầm theo cả cây kẹo bị cắn dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro