Siêu đoản #5 : Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết mấy hôm nay chán quá, nắng mưa thất thường khiến cậu cũng bị bệnh luôn rồi. Tối hôm qua cậu vẫn chạy nhảy bình thường ấy vậy mà chỉ qua một đêm không biết làm cách nào mà bà chị Cảm Cúm lại chạy tới chơi đùa với cậu. Tuy cậu chỉ bị cảm mạo nho nhỏ nhưng cũng thực khó chịu nha, nhất là khi uống thuốc. Nhắc đến mới nhớ, giờ là 2h chiều rồi, cậu không muốn đâu, không muốn uống thuốc đâu. Hình như cậu cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, thỏ nhỏ ngay lập tức rúc mình vào trong hang.

- Mẫn Hiền, uống thuốc nào. - Là tiếng của Duẫn Minh, anh mở cửa bước vào phòng, trên tay bưng một khay nước và thuốc cho cậu.

- Không uống, không muốn uống. - Từ trong chăn, cậu nói vọng ra, giọng lí nhí thực ủy khuất. Có chết cậu cũng không ra, có chết cậu cũng không uống thức thuốc đắng kinh khủng đó. Đời này cậu sợ nhất là đau và đắng.

- Bảo bối nhi, không uống thuốc làm sao mà khỏi bệnh được. - Anh đặt thuốc lên mặt bàn, đi tới giường, nhẹ nhàng vuốt đầu cậu qua lớp chăn mỏng. Bảo bối của anh cũng 20 rồi mà sao vẫn còn sợ đắng a.

- Đắng lắm, không uống. - Cậu vẫn kiến quyết rúc trong chăn, không có ý định chui ra nhận khổ hình.

Duẫn Minh nhìn thỏ nhỏ bảo bối mà cười khổ, anh phải làm gì với cậu đây? Thực bướng bỉnh quá mà. Chợt trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, anh cười sung sướng hướng cậu nói:

- Anh đảm bảo với em thuốc hôm nay sẽ không đắng chút nào, anh đã điều chế ra một loại thuốc đặc biệt, loại thuốc cực ngọt. - Duẫn Minh, ghé sát vào cậu nói ra những lời dụ dỗ. Bằng mọi cách anh phải dụ được thỏ nhỏ ra khỏi hang.

- Thật không? - Đột nhiên cậu lật chăn lên, thò cái đầu đang rối bù ra ngoài, liếc đôi mắt nhìn anh. Không ngờ cậu lại bị thuyết phục nhanh đến thế, cứ nhắc tới từ ngọt là thôi rồi, cậu rất thích đồ ngọt nha.

Không trả lời thêm, anh trực tiếp chứng minh cho cậu biết thuốc ngọt là như thế nào. Anh đút 4 viên thuốc vào miệng mình kèm theo một viên đường, nhanh chóng bắt lấy đôi môi cậu rồi truyền 4 viên từ miệng mình qua miệng cậu.Cảm giác đôi môi mềm mỏng của anh trên đôi môi hồng phấn nhỏ nhắn của mình, ban đầu là đỏ mặt e ngại sau đó là thích thú đáp ứng. Cái đắng của thuốc quyện cùng vị ngọt của đường càng làm tăng độ kích thích của nụ hôn. Càng lúc mặt cậu càng đỏ gay gắt do thiếu dưỡng khí, cho tới lúc cậu không thể chịu đựng nổi nữa anh mới quyết định buông tha cho đôi môi của cậu.

- Mẫn Hiền, thuốc thực ngọt phải không? - Anh cười cười ôm cậu vào lòng, nép trong lồng ngực anh cậu không ngừng hít thở, khuôn mặt cũng dần dần trở lại với trạng thái bình thường không còn đỏ gay gắt như vừa rồi.

- Đắng ngắt... - Cậu bĩu môi nói, cậu không muốn để anh đắc ý.

- Vậy sao? Hay để anh làm lại một lần nữa để hết đắng nha. - Anh cười tà nhìn cậu, đắng sao? Bảo bối của anh nói dối thật giỏi nha nhưng dối anh thì không xong rồi.

- Đừng...

Nhưng không kịp nữa rồi, một lần nữa môi cậu lại bị anh bắt lấy. Đã bảo rồi mà, đùa với ai chứ đừng đùa với Quách Duẫn Minh này a. Đùa với sói thì chỉ có thiệt, thỏ nhỏ a, lần sau đừng có dại dột như thế nhá. 

_ hết _ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro