Siêu đoản #9 : Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nóng kỉ lục trong suốt 5 năm qua tại Đại Hàn Dân Quốc, mới 9 giờ sáng mà nhiệt độ đã lên tới 35 độ C, vậy nhưng không quản nắng nóng 5 thành viên của nhóm nhạc thần tượng NU'EST vẫn miệt mài tập luyện. Nhưng con người dù có cố gắng thế nào thì vẫn đạt đến giới hạn, sau hơn một giờ tập luyện cả năm anh chàng đã kiệt sức.

Duẫn Minh thì nằm bệt xuống sàn, Mẫn Hiền thì ôm khư khư chiếc quạt mini. Trung Hiền, Đông Hạo và Mẫn Kì ngồi một lúc trong phòng liền không thể chịu đựng nổi, cả ba liền có ý định ra ngoài ăn kem, rủ cả Duẫn Minh và Mẫn Hiền nhưng hai người như con rô bốt hết pin, nằm dài thườn thượt không buồn nhúc nhích. Vậy là ba người kia kéo nhau ra tiệm kem gần công ti bỏ mặc hai con người dường như đã mất hết nhựa sống nằm chờ chết ở đằng kia.

- Nóng quá , nóng quá, cái thời tiết chết tiệt này, tại sao lại nóng như vậy cơ chứ.

Nằm trên ghế dài, Mẫn Hiền vừa ôm chiếc quạt nhỏ vừa mở miệng than vãn. Cả người cậu đẫm mồ hôi, chiếc áo mỏng ướt sũng dán chặt vào cơ thể càng làm nổi bật lên thân hình người mẫu hoàn hảo của cậu. Mái tóc đen óng ẩm ướt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp vì thời tiết cùng việc luyện tập quá sức mà hiện giờ ửng đỏ như một quả gấc chín. Đôi môi anh đào mềm mỏng liên tục mấp máy, cả người cậu tỏa ra một loại quyến rũ mê người, khiến cho ai kia mặc dù đã mệt đến thở không ra hơi nhưng vẫn ngước lên nhìn cậu không chớp mắt.

- Mẫn Hiền.... - Vì quá mê mải nhìn ngắm cậu cho nên Duẫn Minh buột miệng gọi tên cậu mà không hề hay biết.

- Gì ? ... - Cậu không buồn quay lại nhìn anh, vẫn ôm khư khư chiếc quạt nhỏ, vì nóng bức nên hiện tại cậu rất khó chịu.

- À... anh ... anh - Đến khi cậu đáp lại, anh giật mình mới biết ban nãy mình nói mớ.

- Anh làm sao? Nói nhanh lên . - Vẫn cái giọng bực tức đó, lần này cậu quay lại trừng mắt nhìn anh. Cậu đang rất bực mình mà cái tên cà lăm kia mãi không nói được một câu.

- Ừ thì... lấy anh nha

- Ờ ...

- Hả? .... - Phải mất cả nửa ngày Mẫn Hiền mới hiểu hết được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. 3 từ " lấy anh nha" khiến cho cậu hóa đá ngay tại chỗ.

Duẫn Minh cũng không hơn gì cậu, ngay tại khi câu nói của anh được bay ra hết thì cũng là lúc anh ngậm chặt miệng, đơ toàn tập. 3 từ kia thực ra anh đã muốn nói với cậu từ rất lâu rồi nhưng mà cứ ngại hết chuyện này đến chuyện khác mà không dám nói. Nay lại chỉ vì một chút hoảng loạn mà buột miệng nói ra những lời đã dằn vặt anh suốt mấy tháng trời. Hiện tại Duẫn Minh rất muốn lấy kim khâu cái miệng của mình lại.

- Anh ... anh ... nói cái gì? - Quạt mini bé nhỏ đã bị bay sang chỗ khác một cách đáng thương, cậu đứng phắt dậy, nhìn anh, lắp bắp nói.

- Anh nói.... em gả cho anh nhé. - Hít một ngụm khí, Duẫn Minh lấy lại sự bình tĩnh, tự tin nói ra một lần nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi, dù gì đây cũng là điều anh muốn nói với cậu, sớm muộn gì cũng phải nói ra thôi.

- Gả.... cho .... anh ? Duẫn Minh... hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi phải không?

- Anh không có, đây là lời nói thực lòng. - Duẫn Minh nhìn cậu thâm tình, tay phải đặt lên nơi lồng ngực bên trái chứng tỏ những lời anh nói là xuất phát từ nơi này.

- Nhưng... cơ mà.... - Mặt Mẫn Hiền đỏ bừng lên, không phải do thời tiết mà là do ngượng ngùng.

- Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải em đã đồng ý rồi đó thôi.

- Không phải... ban nãy là do nghe không kĩ thôi. - Cậu vội vàng thanh minh, mặt lại đỏ thêm một tầng nữa.

- Vậy sao? Anh hiểu rồi... em không thích anh có đúng không? Vậy ra là tự anh đa tâm. Em cứ coi như anh chưa nói gì đi. - Đây chính là điều mà anh vẫn luôn sợ hãi, cũng chính là điều khiến anh không thể nói ra, anh sợ nếu như cậu không đồng ý, có thể khoảng cách giữa anh và cậu sẽ ngày càng xa hơn. Duẫn Minh ủ rũ kéo lê thân mình đi tới cửa phòng, toan mở cửa đi ra ngoài.

- Anh hiểu sai rồi, em không có ý đó, chỉ là... chỉ là... em muốn anh gả cho em .

Câu nói của cậu khiến anh kinh ngạc xoay người lại, nhìn cậu chằm chằm. Cả hai cùng hóa đá tại chỗ, cả căn phòng bỗng im bặt, không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng.

- Ha...ha...ha....

Tiếng cười hết sức " có duyên" của Duẫn Minh vang lên.

- Em ... em muốn anh gả cho em sao? Không thể, không thể nào. - Duẫn Minh vừa nói vừa cười sặc xụa chảy cả nước mắt.

- Vì sao?

- Thứ nhất, em nhỏ tuổi hơn anh những 2 tuổi. Thứ 2 vẻ bề ngoài của em là thụ chân chính . - Duẫn Minh ngưng cười, nghiêm túc nói với cậu.

- Nhưng tôi cao hơn anh, cho nên ....

- Thứ 3, em đã bị anh ăn sạch sẽ không còn một miếng thịt nào nữa rồi, còn muốn bắt anh gả cho em sao? Muốn lật thuyền hả cưng. Anh nghĩ đời này em cũng đừng mơ tới chuyện đó. - Vô tư nói ra lí do thứ 3 cũng là lí do thiết thực nhất khiến cậu không thể cãi lại.

- Hừ... - Cậu bực tức đánh vài cái lên lồng ngực anh nhưng với lực đạo đó thật sự chỉ giống như là gãi ngứa.

- Cưng à, ngoan ngoãn làm bà xã của anh đi.

Bắt lấy hai bàn tay không an phận mà đấm tới đấm lui trên ngực mình, Duẫn Minh dụng lực kéo cả người cậu, ôm chặt lấy. Không đợi cậu hoàn hồn, môi anh đã áp lên cánh môi anh đào của cậu mà đùa bỡn, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Cứ thế, cậu bị bắt đồng ý lời cầu hôn của anh, cứ thế thỏ nhỏ Hoàng Mẫn Hiền đã trở thành " bà xã ngoan" của sói gian ác Quách Duẫn Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro