‪#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nà Vương Nguyên đang đi dạo phố thì Vương Nguyên bỗng phát hiện dây giầy mình bị tuột. Đang tính cúi xuống buộc lại thì cái con người đi kế bên đã nhanh chóng cúi xuống buộc hộ. Lúc đầu, cậu có hơi ngạc nhiên. Không phải chỉ có tình nhân mới buộc dây giầy cho nhau thôi sao? Nhưng thôi kệ, có người buộc dây giầy cho như vậy, cậu cảm thấy rất bình thường nên chả để tâm mấy, cứ để cho người kia muốn làm gì thì làm.

Nhưng từ đó, cứ mỗi lần dây giầy cậu tuột thì cái tên Vương Tuấn Khải mặt than nào đó lúc nào cũng nhanh tay, cúi người buộc lại cho cậu. Thậm chí còn không dè chừng mà buộc cho cậu ngay trước mặt mọi người. Có lần, cậu nhanh tay buộc trước nhưng tên Vương Mặt Than đó lại giống như thói quen mà khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, tỉ mỉ quan sát cậu.

Cậu nhiều khi cũng muốn hỏi tại sao lại làm vậy, chưa từng thấy anh ấy buộc dây giầy cho Thiên Tỉ, lại chưa lần nào thấy anh buộc cho Chí Hoành. Phân vân rất lâu nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi.

Cho tới một hôm, hai người đang trên đường về nhà, cũng như lần ấy, dâu giày cậu bị tuột. Anh không suy nghĩ liền nhanh chóng cúi mình, thắt lại giúp cậu. Lần này cậu đã hạ quyết tâm, hít một hơi, mở miệng.

_Tuấn Khải, vì sao....anh lại buộc dây giày giúp em?

Nghe vậy, động tác Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, đôi môi mỏng khẽ vẽ một nụ cười, động tác nhanh hơn. Anh đứng thẳng dậy, mặt đối mặt nhìn cậu.

_Vì anh thích.

Một câu giải thích nghe có vẻ không phù hợp nhưng chính ra lại là câu trả lời phù hợp nhất. Đúng vậy, anh thích. Không đơn giản vì thích buộc dây giày cho cậu mà là vì anh thích cậu, thích thật lòng.

Vương Nguyên hai mắt mở to, nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu.

_Anh....bị nghiện buộc dây giày cho em sao?

_Cậu bé ngốc! Mai sau, em sẽ hiểu.

Anh phì cười, nâng tay ôn nhu xoa tóc cậu. Đúng vậy mai sau, cậu sẽ hiểu, sẽ hiểu thấu nỗi lòng anh, tình cảm của anh...

Valentina năm sau, vẫn con phố ấy, vẫn hành động ấy, chỉ có câu nói khác.

_Vương Nguyên, anh yêu em.

Vài năm sau, vẫn con phố ấy, vẫn hành động ấy, lại câu nói khác.

_Chúc mừng kỉ niệm 5 năm yêu nhau.

Mấy năm sau, vẫn con phố ấy, vẫn hành động ấy, lại chỉ có câu nói khác.

_Vương Nguyên, lấy anh nhé?

_Ừm...


Đơn giản chỉ như vậy, đối với nhiều người, tình yêu không cần phải quá xa hoa cầu kì, cũng chẳng cần cao sang diễm lệ. Chỉ cần họ ở bên nhau, sưởi ấm nhau bằng tình yêu của mình, như vậy là đủ.


18.06.2015





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro