Anh bác sĩ bệnh viện mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, hôm nay Key lại bất ngờ xuất hiện đây, mang đến cho các cậu một câu chuyện mà hôm nay Key đã gặp phải và Key viết nó thành fanfic để giữ làm kỉ niệm 🎈🎈🎈cũng là kỉ niệm lần đầu tiên đi khám mắt của Key 🎈

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân vào bệnh viện mắt. Hộ tống tôi vào tận phòng khám là hai đứa bạn vào sinh ra tử: Đỗ Khánh Tú, Kim Chung Đại.

Ấn tượng của tôi với bác sĩ chưa bao giờ tốt, cộng thêm việc tên Đỗ Khánh Tú tiêm nhiễm vào đầu tôi nào là: Mấy bọn "dogtor" đó hoàn toàn làm việc vì tiền, mấy thằng cha bác sĩ trong đó đều rất vô vị và chán ngắt"

Kim Chung Đại ngồi bên cạnh vừa nghiên cứu bài thuyết trình của nhóm vào tuần tới vừa nói:

"Này là mày xui rồi! Nếu mày đi buổi sáng thì được chị bác sĩ xinh đẹp lại dịu dàng khám cho, đi buổi chiều chỉ toàn mấy thằng cha "chíu khọ."

Quả nhiên như lời hai đứa nó nói, tôi tốn gần hai giờ đồng hồ để chờ để phiên mình. Khi chờ gọi đến lượt mình thì đã làm xong ba ván cờ với lão Chu công rồi.

"Bệnh nhân Biện Bạch Hiền, mời ngồi lên ghế."

Tôi nhấc chân lê từng bước đến gần tên bác sĩ đã gọi tên mình.

"Có."

Đó là một người đàn ông tầm 30 ngũ quan mờ mịt trong lớp khẩu trang y tế.

"Em tên gì?" Gã bác sĩ hỏi tôi.

Tôi gào rú trong lòng: Úi đm, thế nãy gọi tên mình làm gì?

"Tên Bạch Hiền ạ." Tôi có chút bất mãn nói.

"Bị cận sao?" Câu hỏi thứ hai của gã cũng nhạt nhẹo y chang câu đầu tiên.

Tôi bâng quơ đáp: "Dạ, chắc cận."

Lần đầu tiên đi đo mắt, chẳng phải là bác sĩ chẩn đoán cho tôi sao? Hỏi tôi sao mà tôi biết được?

Đúng thật là trông gã ta có hơi khó chịu, khi nhìn gã ta đối xử với các bệnh nhân khác vừa khuôn khổ lại vừa xa cách. Ơ thế sao với tôi lại bắt chuyện lắm thế!?

Gã nhìn tôi hai giây, đổi sang câu tiếp theo: "Cận nặng vậy chứ 'chắc cận' cái gì nữa! Mắt vậy sao bây giờ mới chịu khám?"

Tôi trả lời tự nhiên và thật lòng: "Vì không nhìn thấy bảng nên buộc phải cắt ạ."

Gã bác sĩ cho tôi thử đủ loại kính, bắt đọc chữ trên màn hình, nói chuyện thì... ừm thì cũng rất đáng ghét và cả hỏi rất nhiều nữa í.

Liếc nhìn thẻ bác sĩ gã đeo trên ngực, ồ, tên là "Liệt". Mà cái gì Liệt nhỉ? Tấm thẻ bị che khuyết bởi áo choàng bên ngoài, tôi cố gắng mở to mắt để nhìn thật kĩ.

"Nhìn gì mà hình, tôi tên Xán Liệt, Phác Xán Liệt." Gã nâng cằm tôi, bảo tôi nhìn về phía trước, một tay che mắt tôi một tay cầm đèn săm soi muốn chói cả mắt.

Úi, bảo nhìn về trước thì nhìn cái gì? Chẳng phải gã che hết tầm nhìn của tôi sao? Vậy thì tôi nhìn gã nha! Thì Xán Liệt gã cũng đang nhìn chăm chăm vào mắt tôi mà, nhìn qua nhìn lại, coi như huề.

Cứ như thế đối mắt với nhau, tôi cũng không ngần ngại.

Đến khi cảm nhận bên dưới hai chân có chút rục rịch thì mới phát hiện ra, hai chân Xán Liệt kẹp chặt chân tôi nãy giờ.

Ôi mẹ ơi, tôi không muốn đâu nhưng mà mặt tôi sao lại nóng cả lên thế này!

"Thế không nhìn thấy bảng thì em học kiểu gì?" Gã cau mày hỏi tôi.

Giúp tôi tháo cặp kính nặng nề xuống, vô tình tay gã chạm vào môi tôi.

Đệch, cái nên này là đang tăng thêm chất xúc tác khiến mặt tôi thêm đỏ đấy hả?

"Logic thì học được thôi."

Cmn chứ, coi như đây là câu trả lời suẩn nhất của tôi trong ngày hôm nay, gã nhìn tôi, đuôi mắt giật giật.

Ờm, hình như gã cạn cmn lời rồi! Không hỏi thêm câu nào nữa.

Tôi trả lời xong mới thấy không ổn, nhưng thôi kệ, lựa chọn im miệng là tốt nhất.

Lại tiếp tục soi này soi nọ, hết thử tròng kính lại dùng đèn rọi vào mắt tôi. Dần dần, cách nói chuyện của chúng tôi cũng thân thiện hơn.

"Cái này thì sao? Đã rõ hơn chưa?"

"Y chang cái nãy ạ."

"Cái này thì sao? Có bị lòa không?"

"Vẫn thế ấy."

"Còn này."

"Tốt hơn cái nãy ạ."

"Thêm một chút nữa xem, em đọc thấy hàng chữ này không?"

"Có thấy chữ, nhưng em không đọc được."

Cuối cùng, Xán Liệt tháo khẩu trang, khuôn mặt dở khóc dở cười nhìn tôi: "Logic của em thế đấy hả? Cận nặng lắm rồi đấy, nhìn không thấy bảng là phải rồi."

Tôi lẩm bẩm trả treo: "Thì do em không thấy nên mới phải đi cắt kính nè!" Thật sự không thích chút nào.

Tai tôi bị lãng, gã có lầm bầm mấy câu nhưng tôi nghe không rõ, tôi cố chú ý nhìn khẩu hình miệng của gã, hỏi đi hỏi lại liên tục.

Không ngờ gã lại ôn nhu trả lời lại cho tôi nghe từng chút một. Khẩu ngữ mang theo ý cười.

Đỗ Khánh Tú nó xạo tôi à? Rõ ràng cũng ôn nhu nhã nhặn lắm mà.

Lúc ra về, gã đưa tôi tập hồ sơ bệnh án và kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ màu hồng kẹp ở giữa:  Phác Xán Liệt, phó ban khoa mắt bệnh viện XX. Năm sau ra trường có gì cần anh giúp đỡ cứ gọi cho anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro