Đan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi cả đời này đều phụ ta, ta lại dành cả đời này để đối đãi tốt với ngươi. Ngươi nói xem, có phải là Phác Xán Liệt này quá ngu xuẩn hay không?"

Phác Xán Liệt nằm trên đất, giữa tiết trời tháng ba tươi mát, trong trẻo, hoa anh đào theo gió kín rơi như tuyết đổ, phủ một tầng dày trên mặt đất, tạo thành tấm lụa mềm mại bao phủ hai nam nhân tòan thân thấm đầy máu tươi.

"Xán Liệt!" Người bên cạnh khẽ vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay thon dài xinh đẹp lúi húi bịt chặt vết thương trước ngực hắn, hành động cuống cuống mà rất cẩn trọng và hối hả.

"Tiểu Bạch, ta dùng tình yêu này đối đãi với ngươi, dùng tất cả mọi thứ ta có mà bảo vệ ngươi. Nhưng cuối cùng..."

Phác Xán Liệt nhìn hỉ phục của y đã nhuộm sắc sẫm của máu tươi, có chút luyến tiếc cùng xót xa.

"Ngươi... ngươi có từng một lần thật tâm đối đãi với ta chưa?"

"Đừng nói nữa, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ không."

Biện Bạch Hiền hoảng loạn gắt gao, miệng vết thương chảy máu rất nhiều, nơi này không có thảo dược để cầm máu. Y nghiêng mình đặt Phác Xán Liệt xuống nền tuyết, toan cởi lớp áo ngoài khoác cho hắn thì bị đối phương cự tuyệt.

"Đừng, ngươi hãy cứ giữ lại cho mình." Đừng vì ta mà nhiễm thương hàn.

"Đợi ta, chỉ một lát thôi, ta đi tìm thuốc cho ngươi."

Không đợi Phác Xán Liệt trả lời y đã chồm dậy, khập khễnh bỏ đi, từng bước chân nặng nề lê trên nền tuyết lạnh giá, buốt đến tê tái tâm can.

Trên lưng chừng ngọn Thiên Hoa sơn có vô số kì thảo, y trèo lên, nắm lấy sợi dây leo mà ra sức trèo. Vách núi tuyết dựng đứng, mỗi lần trượt chân rơi xuống liền hứng trọn một trận xương cốt rời rạc, tứ chi như gãy rụng.

Phác Xán Liệt vì y mà chịu quá nhiều bất công, vì y mà chống đối với cả thiên hạ, lật đổ cả giang san Đại Phác ngàn đời kiên vững. Y là ai? Cũng chẳng là kẻ tài giỏi gì cho cam.

Nhưng Phác Xán Liệt kia lại thích y, y chính là khắc tinh của hắn, là kẻ khiến hắn từ bỏ cả giang sơn của mình... cũng là kẻ sẽ khiến hắn vong mạng.

.
.
.

"Ta phụ giang sơn, chứ không  từng phụ ngươi." Phác Xán Liệt dụng lực ngồi dậy, nhặt một nhành đào khô bên cạnh viết lên nền tuyết, nhìn trời tuyết rơi dày đặc hắn lại lo lắng, hắn sợ khi  quay về tuyết trắng đã vùi lấp toàn bộ lời hắn muốn nói cùng y.

Phác Xán Liệt viết, từng nét chữ khắc lên nền tuyết như muốn rút cạn sức lực.

Sinh ra là kẻ đứng đầu thiên hạ, trọng trách trên vai nặng nề, lên ngôi năm 17 tuổi, suốt mười năm cai trị không một công trạng hiển hách, người đời mỉa mai hai từ  "dung quân". Đến hắn cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình.

Vì cái nhìn đầu tiên mà lưu luyến, vì cái hôn vụng về của y mà đem tâm tư tưởng mà thương tâm, mưu toan đủ điều để kéo y về bên mình, để yêu thương, để bảo bọc.

Mà hắn đâu ngờ, hắn không mưu toan thì y cũng tự tìm đến, tiếp cận hắn vì quyền bính, vì địa vị, và hơn thế nữa là để phục quốc.

Ngày quân đội phục quốc tràn vào kinh thành, đánh thẳng vào đại điện, y hớt hải chạy vào điện, khi đó hắn có hơi ngạc nhiên, không phải là hắn lo sợ, mà hắn ngạc nhiên bởi vì vở kịch này là chính y giàn dựng kia mà?! Tại sao lại phải hốt hoảng như thế chứ?

Hắn thân vận hoàng bào từ ngai vàng bước xuống bên y, cởi lớp hoàng bào khoác lên vai y: "Thái tử, chúc mừng ngài, đại sự phục quốc đã thành công."

Vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng lần này đã chua chát đến mức Biện Bạch Hiền không ngờ nổi, tất cả bao nhiêu niềm tin, hi vọng và cả tình yêu đều đã đổ nát theo nụ cười của hắn.

Biện Bạch Hiền lấy cơ thể thêm một tầng trang phục, ấm áp hơn hẳn. Ngước lên nhìn hắn: "Bệ hạ, ta..."

Không để y nói hết câu, hắn đưa tay chặn lấy môi y, nói: "Trước khi chết, ta muốn được cùng ngươi..."

"Một lần làm phu thê, nguyện kết tóc se duyên."

Không cần răng long đầu bạc, chỉ muốn cùng ngươi dù chỉ một ngày làm phận thường dân, sống giản dị như bao con người khác. Cả đời này hắn chưa bao giờ được tự do, được làm điều mình thích cả.

Biện Bạch Hiền nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, vô thức mềm mỏng gật đầu.
.
.
.
Trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, nến đỏ thắm sáng lạn, rèm đỏ, khăn đội đầu và hỉ phục cũng một sắc đỏ thắm sắc.

Hôm nay là ngày đại hỉ của hoàng đế Đại Phác, không có kèn trống rộn rã, không có những lời chúc tụng ngợi khen. Chỉ có nến đỏ minh chứng, chén rượu giao bôi cay nồng. Minh chứng cho tình yêu chỉ có những vật tục nghèo nàn của nhân gian.

Tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, là người của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt vén rèm tân nhân, Biện Bạch Hiền diễm lệ sắc mặt hồng hào, nhưng cơ mặt y cứng ngắc. Đội quân của y đang đến gần, có thể đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi y, nụ hôn kéo dài mà da diết không hề càn quấy hay thô bạo, ẩn sâu trong đáy mắt là mây lành, là nước bể, ôn nhu đến mê người.

Hai nam nhân y phục đỏ rực, Phác Xán Liệt không còn cao cao tại thượng luôn từ trên cao cúi xuống, Biện Bạch Hiền nhìn hắn, nhìn đến thần sắc nhuộm một màu hồng đào.

Nếu ngươi không phải kẻ thù, thì ta nguyện cùng ngươi một đời phiêu bạt một khiếp thanh tao. Bất quá cuộc đời bình đạm một chút, không cần quyền cao chức trọng, bên nhau yên ổn đi hết một kiếp nhân sinh ngắn ngủi.

"Kết thúc rồi, Tiểu Bạch. Vở kịch này ta không còn là diễn viên nữa rồi."

Tiếng truy hô bên ngoài vang lên: "Cẩu hoàng đế, mau thả điện hạ ra!"

Đến Biện Bạch Hiền không ngờ, y có lỗi với Phác Xán Liệt, là y phụ chân tình của hắn, là y vì phục quốc mà đem tâm tiếp cận. Đến bây giờ lại đẩy hắn vào tử lộ.

"Giết chết cẩu hoàng đế."

Là tiếng truy hô khí thế ngút trời.

Hắn là một đế vương vô dụng, bây giờ chết dưới tay y cũng chẳng có gì hối tiếc, chỉ hận rằng đã yêu nhầm người, vì sự ấm áp y trao mà quyến luyến mà si mê. Cái giá phải trả cũng chẳng đắt đỏ là bao. 

"Tình nhân phụ bạc, nợ cả giang sơn, tội đồ của Hoàng gia. Ha ha, thật không ngờ Phác Xán Liệt ta lại có kết thúc như vậy."

Biện Bạch Hiền kéo hắn đứng dậy, đạp cửa sau: "Đi mau, chúng ta cùng trốn, ta sẽ không bỏ ngươi."

Phác Xán Liệt hất tay y khiến Biện Bạch Hiền ngã nhào xuống nền đất, va vào cạnh bàn làm chân nến lung lay, tắt lụi.

Phác Xán Liệt mặt âm u, cười khẩy: "Trẫm còn chưa lo thì nhà ngươi lo cái gì? Huống chi ngoài kia đều là người của ngươi."

Biện Bạch Hiền ngạo nghễ đứng dậy, đáng ra y phải hận hắn mới phải! Vì hắn mà cha y bị giết, vì hắn mà y bị thất lạc bị đối xử không hơn một con chó, cha hắn mang dã tâm cướp ngôi, phụ hoàng y bị gã giết chết, trong một đêm cả hoàng thất bị Phác thị diệt sạch, y được một lão thái giám giấu trong thấu gạo trở đi cứu tế mà sống xót.

Lang thang cả ba năm trời, đói khát, thèm ăn đồ thừa mà chẳng ai bố thí, nhặt lại vụn bánh người ta vứt ăn thì không đủ sức đối đầu với chó hoang, bị chó cắn đến mức mất máu ngất xỉu.

Hận hắn, đáng ra phải mang thâm cừu đại hận mà một đao chém chết hắn mới phải đạo. Nhưng sao lại không làm được, đoản kiếm y mang trong người thúc giục y mau mau giết chết hắn báo thù cho gia tộc.

"Ta.... ta..." Biện Bạch Hiền kéo hắn đi, nếu còn ở lại nhất định sẽ chết. "Mau đi thôi, ngươi đừng rề rà nữa."

Chẳng phải đám người kia là do y mang tới sao? Kết thúc tại đây được rồi, cần gì phải hao công tổn trí như thế!

Hai bên giằng co, thế sự khôn lường, chỉ một phút trước Biện Bạch Hiền còn ra sức bảo hắn đi, một phút sau Ngô tướng quân đã phá tan ngôi nhà, xông vào bắt giết.

"Mau thả Thái tử điện hạ ra!" Khí thế ngút trời, khiến Phác Xán Liệt có hơi thất thần, có kẻ này hộ tống Biện Bạch Hiền nhất định đăng cơ thuận lợi.

Phác Xán Liệt vẫn ung dung ngồi đó, một tia hoảng loạn cũng không hề có. Biện Bạch Hiền ấy vậy mà lại cuống hơn cả hắn, đoản đao trong tay áo nhanh như chớp xuất hiện, y kề đao lên cổ: "Đừng qua đây, các ngươi giết hắn, ta cũng sẽ chết."

Toàn quân đều hướng mắt nhìn y rồi lại hướng về phía Ngô tướng quân.

Gã phất tay, toàn quân lập tức hạ vũ khí.

"Điện hạ, người không thể ở cùng hắn, chính hắn là kẻ thù của chúng ta."

Kẻ thù, ta biết rõ hơn ai hết chứ? Nhưng ta không thể! Hình như ta yêu hắn rồi! Ta cũng hận bản thân mình lắm chứ, tại sao thế sự lại trêu đùa ta thế này.

Biện Bạch Hiền ngửa mặt lên, cười một tràng lớn. "Ha ha, ngươi nói hay lắm, ngươi hạ sát đi, ta cũng không muốn sống nữa rồi. Đại sự phục quốc ta đã thực hiện rồi, có nhắm mắt ta cũng yên lòng."

Im lặng một lúc, không có kẻ nào manh động, y liền quay ra sau, kéo tay Phác Xán Liệt. "Mau."

Khi hai bàn tay chạm nhau, đột ngột y bị kéo mạnh, Phác Xán Liệt ôm lấy y, cơ thể to lớn che phủ toàn bộ.

Từ trong lòng, y nghe thấy tiếng hắn "hộc" một cái, hai mắt mệt mỏi nhìn y chằm chằm.

Tiếp theo đó là chất lỏng ấm nóng nhớp nháp thấm vào tay y qua lớp hỉ phục. Ba mũi tên ghim sâu sau lưng hắn, hắn vẫn ôm lấy y, nụ cười giượng gạo.

"Vút" tiếng mũi tên lại xé toạc không khí lao đến, thanh âm lớn hơn rất nhiều, chắc hẳn người giương cung cố  ý dụng lực lớn, Phác Xán Liệt dùng toàn bộ sức lực mà đẩy mạnh y về trước ngã nhào đến phía giường.

"Hực" mũi tên xuyên qua lưng đâm thủng tim hắn, kẻ bắn cung là cố ý giết Biện Bạch Hiền kia.

Máu túa từ mũi tên thấm qua lớp y phục, nhĩ tong tong dưới mặt đất, Biện Bạch Hiền chứng kiến toàn bộ, lao đến trụ vững cho hắn, nhưng Phác Xán Liệt đã ngã nhào xuống đất.

Ngô tướng quân quay đầu, một nhát chém gãy cánh tay kẻ bắn cung, kẻ kia trước khi chết gào lên nói: "Biện Bạch Hiền ngươi không xứng đáng làm Thái tử điện hạ."

Ngô tướng quân hạ đao chém chết gã, "Xứng hay không xứng không đến phiên ngươi suy xét."

.
.
.
"Ta muốn ở bên hắn, các ngươi đi đi!"

"Điện hạ."

"Đi đi."

.
.
.

[Đời này kiếp này không thể cùng ngươi hữu duyên vô phận, chỉ mong kiếp sau có thể tương phùng.]

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, nếu hắn không phải hoàng đế Đại Phác, nếu Biện Bạch Hiền không phải Thái tử, nếu hai bên không ân đền oán trả, nếu cha hắn không mưu phản, vậy thì có thể y và hắn sẽ không đi đến bước đường cùng này.

.
.
.
Biện Bạch Hiền mang thảo dược trở về thì người đã đi mất, chỉ còn lại mảng tuyết đọng khắc chữ đỏ thẫm.

Ta không tin vào kiếp sau, ta chỉ biết kiếp này nếu không tìm lại ngươi ta sẽ hối hận mãi mãi...

Cừu hận đã rửa, ngai vàng gì đó ta cũng không cần, ta đi tìm ngươi, chúng ta đã kết tóc se duyên, ngươi có chết cũng phải là người của ta.

Phác Xán Liệt, ta đi tìm ngươi.

Biện Bạch Hiền bỏ đi, khi tìm được thì hắn đã chết rồi. Một thân hỉ phục vùi sâu trong tuyết, y ôm lấy hắn, ôm thật chặt, lạnh đến mức trái tim y tê tái.

Khuôn mặt anh tuấn phi phàm đã lạnh lẽo, y cúi người hôn lên đôi môi đã nhạt màu, nước mắt nóng ấm tuôn rơi lã chã.

Là ta phụ ngươi, là ta phụ chân tình cuả ngươi.

Ôm hắn hết một đêm, sáng hôm sau, khi mặt trời hiu hắt ban cho chút ánh sáng nhằm tan bớt sự cô độc lạnh lẽo nơi thâm sơn cùng cốc này, Biện Bạch Hiền tựa đầu vào lòng  Phác Xán Liệt, hai cỗ thi thể lạnh lẽo bên nhau đến trời tàn đất tận.

.
.
.

Một ngàn năm sau...

Một cậu sinh viên khoa thảo cổ học cùng đoàn đến nghiên cứu địa chất vùng băng tuyết bao phủ quanh năm.

Vô tình phát hiện hai cỗ thi thể đã đông cứng trong đá, tảng đá hình hộp trong suốt được gọt đẽo tinh tế, cậu sinh viên lặng người ngắm nhìn, trang phục thời xa xưa, cả trang sức cũng là vật xưa cũ lắm rồi. Người đàn ông nhỏ nhắn tựa đầu vào vai người kia, ở cổ có một vết cắt sâu phủ sắc đỏ sẫm, hai mắt nhắm chặt yên ả và bình yên. Người kia khuôn mặt toát lên khí thế bức người khiến cậu sinh viên như bị nhận chìm trong đó.

Một người trong đó có khuôn mặt thật sống cậu.

Bỗng có tiếng người gọi cậu từ phía sau.

"Tiểu Bạch." cách gọi thân mật và gần gũi, cậu sinh viên rùng mình quay đầu.

"Biện Bạch Hiền! Cuối cùng anh cũng tìm lại được em."

Từ sâu trong đan tâm Biện Bạch Hiền như tìm lại được thứ đã đánh mất từ rất lâu, lệ nóng tự dưng tuôn rơi lã chã.

"Phác Xán Liệt."

Người đàn ông tên Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro