Đêm nay em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Baekhyunie, tết năm nay cậu không về nhà sao?" Chanyeol nhìn chăm chăm Baekhyun đang tích cực chuẩn bị mọi thứ cho năm mới. Lòng rối bời.

Baekhyun vừa sắp xếp mâm ngũ quả, vừa trả lời hắn: "Sao, muốn đuổi tôi đi à!"

Chanyeol gạt tàn thuốc lá trên tay, lắc đầu: "Sợ cậu nhớ nhà!"

Baekhyun còn có gia đình, còn hắn thì cha mẹ đã mất từ lâu. Bản thân hắn sớm đã sống độc lập từ năm 7 tuổi.

"Ừm, nhớ nhà chứ? Lát nữa tôi bắc xe về." Nhà Baekhyun cách nơi này tầm 1 tiếng đi tàu điện, đêm nay là giao thừa nhưng phương tiện công cộng lại làm việc xuyên xuốt nên không sợ không có xe về nhà.

Chanyeol là một gã độc thân, hắn thích Baekhyun từ lần cậu giúp hắn làm ngươi mẫu vẽ. Chanyeol thề rằng chưa từng gặp người nào khiến hắn đói khát như chàng trai này. Mặc dù hắn không phải gay, nhưng mỗi khi nhìn cậu là lại muốn cương. Thế mà tiểu bảo bối này đối với bản sắc của hắn chưa hề sứt mẻ miếng nào. Hắn sẽ không vẽ tranh khỏa thân cho bất kì ai, chỉ vẽ cho mình cậu.

"Lát tôi đưa em về." Chanyeol phả một ngụm khói.

Baekhyun xì mũi, tỏ vẻ bức xúc vì câu nói vừa rồi của hắn: "Không cần đâu, tôi có chân, có tiền, có sức khỏe, chở tôi về làm gì!"

Chanyeol nhún vai, đứng dậy. Hắn lề mề nhấc từng bước chân chuẩn bị áo quần đi tắm rửa. Baekhyun cũng theo chân hắn vào phòng, lúc chiều cậu để quên đồng hồ lúc giúp hắn dọn dẹp phòng ngủ.

Chanyeol lục tung tủ đồ, khó khăn khi lựa chọn bộ áo quần hắn ưng ý.

"Cạch." tiếng cửa gỗ bị hắn đẩy mạnh một chút, cứng nhắc đóng sầm lại rồi lại bung ra, lắc lư hồi lâu. Baekhyun thấy hắn ngơ ngác đứng bên cánh cửa đã có dấu hiệu muốn hư, chèo qua khỏi giường, chạy về phía hắn.

"Làm gì bức xúc vậy? Tính phá nhà sao?" Baekhyun đẩy hắn qua một bên, bắt đầu giúp hắn tìm đồ.

Tủ đồ của Park Chanyeol rất nhiều, còn toàn là hàng hiệu. Nhưng tất cả đều bị hắn ném xỗ vào một mớ, thành ra hỗn độn rối rắm. Quần, sơ mi, quần lót đều trộn chung lại một mớ. Quá mức tạp nham.

"Nè! Mặc cái này đi, cũng thoải mái lắm đó. " Baekhyun nhét vào tay hắn bộ đồ ngủ, áo phông tay dài, quần âu ống rộng.

Hắn xòe tay, kiểu như chưa nhận xong.

"Gì nữa?" Baekhyun đập cái bốp vào tay hắn.

"Quần lót!?" Hắn nói tỉnh ráo

Baekhyun lập tức vơ cả bội quần ném vào người hắn.

Chanyeol biếng nhác nhận lấy, hành động chậm chạp của hắn khiến Baekhyun cau mày lập tức nhét vào ngực.

"Trông cậu y như bà vợ già, khó tính!" Hắn cảm thán.

"Thần kinh." Cậu toan sửa lại cánh cửa tủ thì một vật rơi xuống chân.

"Ui." Mắt Baekhyun giật giật.

Là một thứ dẹt dẹt gói trong một bọc kín.

Cậu nhìn hắn, giọng có chút giật mình: "Anh, anh từng đã quan hệ!?" Mắt không khỏi liếc nhìn chiếc giường king size trải nệm đỏ thắm.

Chanyeol dựa người vào cánh cửa tủ, khoanh tay nhìn cậu: "Sao? Tôi đã quan hệ với phị nữ thì ngạc nhiên lắm à!" Mắt hắn không rời khỏi những biến đổi phong phú trên mặt cậu.

Đầu tiên là phiếm hồng, tiếp theo đó là ráng đỏ, cuối cùng là giận đến xanh mặt.

"Há! Xem cậu kìa! Ghen à!?" Đưa tay véo má Baekhyun.

"Thần kinh." Baekhyun khinh khỉnh cho hắn một đấm vào ngực. Bỏ ra khỏi phòng.

"Đợi đó, tắm xong tôi đưa em về." Chanyeol nói vọng ra.

"Không cần." Rõ ràng là Baekhyun đã có điều bất mãn.

.

.

.

.

.

Quả nhiên hắn đã khóa cửa, Baekhyun dù có thần thông thế nào cũng chẳng thể biến một phát thoát thân được. Đành ngồi trong sô pha đợi chủ nhà ra mở cửa.

Đầu óc như treo lơ lửng khi nghĩ đến cái thứ ban nãy. Thầm chửi bản thân mình đúng là lo bậy nghĩ bạ. Dù gì hắn cũng là đàn ông trưởng thành, có nhu cầu cũng hết sức bình thường.

"Nghĩ gì thế?" Chanyeol lắc tay trước mắt Baekhyun.

"Nghĩ về anh." Baekhyun trả lời thẳng thắn.

"Sao, Muốn thử lên giường với tôi không? Anh đây đủ sức thỏa mãn cậu."

"Thần kinh."

Baekhyun nhấc mông khỏi ghế, chuẩn bị về.

.

.

.

.

.

Chanyeol đúng như lời nói, đánh xe chở cậu về.

Trên đường đi, cả cậu và hắn đều chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người mang một bầu tâm trạng khác nhau.

Hắn muốn có cậu cùng đón giao thừa, đã hơn 20 năm rồi chưa có ai cùng hắn đón giao thừa cả.

Cậu thì lại suy nghĩ về câu nói cợt nhã của hắn. "Muốn thử lên giường cùng tôi không?" cụm từ "lên giường" khiến cậu suy nghĩ mãi.

"Dừng đây đi! Đã tới nhà tôi rồi."

Baekhyun cầm lấy túi xách, mở cửa bước xuống xe.

"Cảm ơn... tôi về..."

Từ "đây" chưa kịp thốt ra tay đã bị hắn kéo về. Mạnh mẽ hất cậu trở về vị trí phụ lái, chới với ngã nhào vào lòng hắn.

Là Park Chanyeol hắn cố tình.

"Làm gì vậy." Baekhyun đẩy hắn ra.

Chanyeol đè cậu lên thành ghế, hung hăng hôn. Nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Đêm này, em ở lại bên tôi đi!" Giọng hắn thì thào bên tai, nghe cô độc mà đầy mị hoặc.

"Vì sao?" Baekhyun bị hôn đến ngạt, mới lơ là một tí liền bị vụng trộm.

"Chúng ta yêu nhau đi! Tôi yêu em." Chanyeol cắn lên tai cậu.

Nếu như mọi khi thì Baekhyun sẽ đạp cho hắn một cước, nói : "thần kinh?!" nhưng lúc này cậu lại không làm như vậy được. Lý trí như bị ai đó vặn méo mó chẳng nghe theo tâm tính.

"Thật là anh yêu tôi!? Yêu mỗi tôi!? Yêu chỉ tôi!" Baekhyun muốn hắn cam đoan.

Nói xong mới khóc ròng, nói bậy bạ rồi!

"Yêu em, muốn em nấu cơm, dọn nhà, pha nước tắm, còn nữa nhất là muốn lên giường cùng em, cùng em làm chuyện người lớn, muốn nuôi em..."

Park Chanyeol nói ra một mớ từ cam đoan và mong muốn.

"Vậy còn người phụ nữ... ưm..." Lời chưa dứt, môi lần nữa bị phủ kín.

"Đã nói rồi, tôi chỉ có mình em." Lần này là ôn nhu, là dịu dàng.

"Ưm." Baekhyun cũng dịu dàng đáp trả.

.

.

.

"Nhớ đó! Anh nuôi tôi." Baekhyun lặp lại lời cam kết.

"Được, đêm nay em là của tôi."

Pháo bông nổ, một năm mới bắt đầu, lộc non đâm chồi, đoạn tình này cũng đâm chồi nảy nở.

Cánh anh đào rơi rụng trong đêm, chw lấp hai con người trong chiếc ô tô động cơ còn nóng hổi. Không khí trong khoang xe củng nóng hổi.

~~~~~~~~~~~~

Chúc cả nhà ngày đầu năm an lành.

Như đã hẹn, đây chính là phần quà nho nhỏ cho ngày đầu năm🎁🎊

Mãi mãi đồng hành cùng tớ luôn mãi nhé! <3

Yêu tất cả.

Key

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro