[ĐOẢN VĂN] BAEKHYUN A ~ CHÚNG TA KẾT HÔN NHA♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh êm đềm của đài phun nước, Baekhyun mãi ngắm nhìn cảnh dòng nước dưới chân. Nước hồ trong vắt tựa hồ soi được cả bóng mình, cơn gió chiều nhẹ lướt qua làm mặt hồ lay động, âm thanh lăn tăn êm dịu tựa nụ cười của nước.

Cậu chàng ngây ngô nhìn dòng người tấp nhập xung quanh, đông đúc thật, náo nhiệt thật. Nhưng đột nhiên cảm thấy xa xôi lạ lẫm quá. Ngồi máy bay cả 10 giờ đồng hồ liền để sang Dubai, tâm trạng cũng thay đổi theo từng miền đất cậu đã bay ngang.

Lướt qua nào là đồi cao chập trùng, biển xanh cát trắng, đến những phố phường phồn hoa đô hội, để đến được nơi này. Phía xa thấp thoáng cánh buồm xa xa, phố xá lên đèn khoác lên lớp áo rực rỡ như xiêm y thiếu nữ thời xa xưa. Gió đêm tạt ngang mang theo mùi thơm bánh nướng của quầy bán hàng rong ven hồ.

Các đôi tình nhân tay trong tay hòa vào dòng người đang khẽ trao nhau nụ cười ấm áp cùng cái nắm tay chắc chắn. Giá như một đời yên ổn, tìm được một cuộc sống bình lặng như chốn này thật tốt biết mấy.

Ráng chiều vẽ từng đường nét nghệch ngoạc trên nền trời, dải hồng nhạt như bức tranh vẽ thiếu nét đang dần tan vào màn đêm. Gió càng lúc thổi càng lạnh, Baekhyun xoa xoa cánh tay.

- Nghĩ gì thế? – Chanyeol đột nhiên xuất hiện ôm lấy Baekhyun từ đằng sau.

Đột nhiên eo bị giữ chặt, làn hơi ấm phía sau bao bọc Baekhyun vào lòng. Cậu chàng không hề phản ứng, chậm rãi đáp:

-Nghĩ đến cậu.

-Thật sao? Chanyeol đút hai tay vào túi áo choàng của Baekhyun, đầu gác lên vai cậu, giọng nói khàn khàn thì thầm trong tai.

Hơi thở của hắn làm baekhyun nóng cả người, đẩy người phía sau ra xa, cậu xoa xoa khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

-Thật! Không tin thì thôi! Tớ về khách sạn đây, ở đây gió lớn quá.

Trước khi cậu ra sân bay, bà ngoại có dặn phải chú ý hô hấp, baekhyun từ nhỏ cơ thể đã không tốt, nhất định không được hứng gió quá nhiều.

-Ai bảo tớ không tin hả? – Chanyeol lưu manh bám riết lấy Baekhyun không cho cậu đi.

-Một chút nữa thôi, cả ngày hôm nay chưa được ôm cậu rồi!

...

Chanyeol thầm tính toán quỹ thời gian của hắn và Baekhyun càng lúc càng eo hẹp, bây giờ phải bắt cậu bù đắp cho hắn thôi.

-Ừm, hay vào phòng đi. Tớ không muốn hai chúng ta đều bị gió thổi biến thành tượng thạch ngoài hoang mạc đâu đấy!

Baekhyun sợ lạnh nên luôn tìm nơi ấm áp nhất, chẳng hạn như ngày nào ngủ cùng Chanyeol, cậu chàng sẽ bất chấp mọi thứ mà rúc vào lòng hắn, áp mặt vào ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nơi này khá đông đúc, hai người đều là ca sĩ nổi tiếng, mặc dù đang ở xứ lạ nhưng cũng không thể quá phô trương tình cảm nơi công cộng được, chọn cách về phòng là tốt nhất.

-Được, tớ cõng cậu nhé! – Chanyeol tiến lên trước mặt Baekhyun rồi cúi thấp người để cậu leo lên lưng hắn. Baekhyun phì cười, ngây ngốc nhìn hắn.

-Không cần đâu, cùng nhau đi bộ chứ. – Khuôn mặt Baekhyun nhỏ nhắn, khi cười hai mắt híp chặt, hàm răng trắng cùng đôi môi mỏng giương lên, mũi chun lại, cả khuôn mặt đều rất xinh đẹp.

Chanyeol bị nụ cười khả ái khiến cho ngốc lăng, ngây ngô đứng thẳng dậy đối diện với cậu.

Bốn mắt giao nhau, đầy phong tình cũng đầy quyến luyến...

-Hửm? Cậu sao thế? – Baekhyun sờ trán hắn. Đừng bảo với tôi là bị trúng gió rồi nhé.

Chanyeol bắt lấy bàn tay Baekhyun đang đặt trên trán mình, đặt thẳng lên lồng ngực.

-Đột nhiên... Thật muốn hôn cậu.

Baekhyun cau mày, nụ cười trên môi tắt lịm, thay vào đó dãy lên bỏ chạy:

-Lưu manh nhà cậu! Park Chanyeol đáng ghét!

Chanyeol vội đuổi theo, cúi người trực tiếp ẵm cậu trên tay:

-Chỉ lưu manh với mình cậu thôi!

Ở một nơi không rõ ngôn ngữ thế này, có Chanyeol thật sự rất tốt. Mặc dù hắn nói tiếng anh cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao nhưng có hắn khiến cậu an tâm.

Bị hắn ôm trong lòng, xông thẳng vào khách sạn hăng hái và oai vệ như chiến binh trong thần thoại Hy Lạp. Baekhyun xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn, bị người ta nhận ra thật sự rất kì cục.

Trực tiếp thả Baekhyun lên bàn trà, còn mình đứng bên cạnh. Chanyeol nâng mặt cậu chàng lên, ngắm nghía thật kỹ, muốn xăm xoi đến nỗi Baekhyun không chịu được mà thốt lên:

-Quen nhau hơn 10 năm, chưa bao giờ cậu nhìn tôi thế này?

Thật ra là cậu không biết đấy thôi. Khi cậu ngủ, Chanyeol đã tranh thủ cơ hội ngắm nhìn cậu thật kĩ rồi, chẳng bỏ xót một thứ gì. Cả ngón chân út cũng được hắn ngắm nhìn trịnh trọng và kĩ lưỡng.

-Thế sao? – Chanyeol hỏi vặn lại.

Baekhyun nhướng mày, dẩu môi:

-Sắc lang!

Chanyeol đưa ngón trỏ, vuốt nhẹ lên đôi môi mềm mại

mà chanh chua kia.

-Hôn cậu được không? – Hắn tỉnh táo xin xỏ.

Baekhyun mất hai giây để tiêu hóa câu hỏi. Cuối cùng cũng nhượng bộ hắn:

-Được. Mặc cậu.

Cậu chàng nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần cho màn vân vũ sắp sửa ập đến.

30 giây... 1 phút...

Hắn vẫn chưa hôn.

...

-Cậu hôn tớ đi! – Chanyeol thì thầm vào tai cậu chàng.

Trước giờ luôn là Chanyeol chủ động, lần này hắn phải khiêu khích con mèo nhỏ này chủ động mới được.

...

Chùm đèn pha lê mạ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên mặt Baekhyun, đôi mắt đen láy khép mở, ngoan ngoãn chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo thấp, phủ môi.

.

.

.

.

.

-Baekhyun à, chúng ta kết hôn đi! – Chanyeol quyến luyến rời môi, đưa tay miết từng đường nét trên mặt Baekhyun.

-Tớ muốn nghiêm túc với cậu, muốn bó buộc cậu, muốn cậu cả đời phải ở bên tớ... cho nên, chúng ta hãy kết hôn đi!

Chanyeol trịnh trọng tuyên bố. Bàn tay nắm chặt tay Baekhyun đột ngột buông ra, chiếc nhẫn bạch kim sáng

lánh từ lúc nào đã xỏ vào ngón tay Baekhyun.

-Tớ kiếm được rất nhiều tiền rồi, đủ sức nuôi nổi cậu, rảnh rỗi chúng ta sẽ cùng đi du lịch, về thăm cha mẹ, nhận một đứa trẻ trong cô nhi viện làm con, cùng nuôi nó trưởng thành, sau này về già ôm nhau ngồi trên sô pha cùng nhau xem ti vi, cùng ngắm tuyết rơi, hoa nở.

Hắn đứa ngón tay đeo nhẫn của mình lên cho cậu.

-Giờ thì đeo nhẫn cho tớ đi, cô dâu của tớ!

-Cậu yêu tớ lắm sao? – Baekhyun sến súa hỏi. Hỏi xong lại tự cảm thấy bản thân chẳng khác mấy chị trong phim là mấy, cần gì hứa hẹn, cần gì thề non hẹn biển. Chỉ cần mở mắt ra là thấy nhau, nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được đối phương vẫn ở bên cạnh thế là tốt rồi.

-Chúng ta cũng không còn thiếu thời, tớ biết mình cần gì? Và điều tớ cần chính là cậu. – Chanyeol vẫn xòe bàn tay trước mặt cậu. – Tớ yêu cậu, Byun Baekhyun.

-Tớ cũng yêu cậu. – Baekhyun xỏ nhẫn vào tay hắn, con người này vẫn luôn ấm áp như thế, ôn nhu như thế, yêu nhau hơn mười năm, rõ ràng cả hai đều biết vị trí của mình trong tim đối phương.

-Kết hôn nhé!

-Ừm.

Trời có tàn, đất có tận thì Park Chanyeol vẫn là của Byun Baekhyun.

- Này! Cậu làm gì thế hả? – Baekhyun nhăn mặt nhìn Chanyeol.

- Làm điều những người yêu nhau làm cho nhau. – Chanyeol cười to, ôm Baekhyun vào lòng.

<3 <3 <3

Hôm nay Key phá giới đăng bài nè :v các cậu comment hỏi thăm tớ đi! Xem các anh thả thính ở Dubai khiến Key không khỏi kiềm lòng mà viết ra đoản này :'(

~ Key ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro