Sự thật phũ phàng =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN THỨ 1
Viết bởi: @ NASALY
***
Năm nay đã hơn hai mươi tuổi, nhưng cô không hay để ý đến trang phục, đầu tóc, gần như thuộc dạng có cái gì thì mặc cái đấy, không chọn lựa, không cầu kì. Cũng may, cũng may cô rất xinh đẹp, nên dù sao cô vẫn là một cô gái xinh đẹp trong mắt mọi người. Lúc đó cô còn cười những cô gái mất hàng tiếng để soi gương, hay đi đâu cũng chăm chăm xem mấy quán quần áo, ảnh chụp quần áo.

Mọi người nói rồi đến lúc nào đó sở thích và mối quan tâm của mỗi người đều thay đổi, có thể từ thờ ơ, thậm chí rất ghét cũng thành rất thích. Cha mẹ nói, cô không tin, bạn thân nói, cô không tin, nhưng có một người dưng đã làm thay đổi cô...

Anh cuối cùng cũng xuất hiện, sau nhiều năm như vậy, cô đã vì anh mà muốn sắm cho mình những bộ áo quần đẹp, vì anh mà hàng giờ chọn lựa trang phục trước gương. Đúng vậy, anh có giọng nói ấm áp, khuôn mặt thiện lương, những lời anh nói, cô nghe đều thấy êm tai.

Anh bán quần áo rất có duyên, anh tiếp thị rất giỏi, lời anh nói ra, khiến cô không thể không mua.

Cứ như vậy, lương tháng này của cô đã đổ hết vào quán quần áo của anh rồi.

*
-------------------------
***
CÂU CHUYỆN THỨ 2
Viết bởi: @ KYOKO
***
"Cô vốn không thích mưa. Cứ mỗi lần trời đổ mưa là cô lại thấy trong lòng buồn không thể tả. Nhưng chẳng hiểu sao, số phận lại xui rủi cho cô gặp lại anh vào một ngày xuân lất phất mưa buồn như thế. Anh là người yêu cũ của cô, là người đã không một lời giải thích bỏ cô mà đi...

Vậy mà hôm nay anh lại trở về, ngăn cản cô hết lần này đến lần khác. Dưới cơn mưa phùn lạnh giá, anh nắm chặt tay cô, đau khổ khẩn cầu: "Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta quay trở lại như thủa ban đầu được không".

Cô không tài nào đẩy được anh ra, chỉ có thể lấy túi xách đập cho anh vài cái. Đôi mắt cô đỏ lên, có thứ gì đó chảy ra từ khoé mắt, chẳng phân rõ là mưa hay nước mắt. Cô hét lên với anh: "Buông tôi ra. Tha thứ? Làm sao tôi có thể tha thứ được. Nếu có thể tôi chỉ hi vọng không gặp anh hôm nay".

Anh sững sờ buông tay. Cô chạy vụt đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Anh vĩnh viễn không thể biết, khi cô quay đầu lại, trong lòng cô đau khổ suy nghĩ :"Cái thằng cha hãm tài thế không biết. Không phải vì hắn thì mình đã kịp về thu quần áo. Ôi bộ đồ cả tháng lương của tôi. Mưa gió thế này còn cái quần gì mà mặc Y.Y".

Chuyện tình của họ kết thúc bởi một cơn mưa như vậy đấy =)))

---
***

CÂU CHUYỆN THỨ BA -
Viết bởi: @NASALY

CHƯƠNG 1 - NGÀY THỨ 1

Anh vì cô mà quyết tâm làm giàu, một mực khẳng định với cô và mọi người rằng "làm giàu không khó"

CHƯƠNG 2 - NGÀY THỨ 2

Anh nhận ra hôm qua mình lỡ lời...

CHƯƠNG KẾT - NGÀY THỨ N

Anh làm mãi vẫn không giàu, đã vậy, đã vậy... mà cô vẫn còn đến gặp anh, nói nhất định đưa cho anh một vật.

Quá xúc động mà, cô đưa anh thiệp cưới, cuối tháng cô lấy chồng. Cmn, lại tốn tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro