[TẬP KỂ] Chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh thích Tú đã lâu, hôm nay lấy hết dũng khí đi tỏ tình, kết quả người ta đã có người yêu mất rồi. Lẽ ra đến đây có thể lui về mà gặm nhấm nỗi buồn được rồi, thế nhưng cậu ta lại hùng hồn nói với Tú:
- Không sao, Thanh đợi Tú chia tay cũng được.
Kết quả là Tú giận đến phát khóc. Nhưng dù giận thế nào cô bé cũng không mắng người hay đánh người. Thanh thích Tú cũng vì tính cách dịu dàng như nước này của cô bé. Thế nhưng Tú lại không thích Thanh một chút nào, bởi vì cậu ta rất ngây ngô. Có ai mà lại thích một người bạn trai trẻ con lại không biết ăn nói như cậu ta chứ.

Quả thật Thanh rất là ngây ngô. Cậu ta thích Tú từ đầu năm cấp ba, không phải vì vẻ ngoài của cô bé mà chỉ đơn giản là vì cô bé không mách giáo viên cậu ta bỏ quên bài tập ở nhà. Ngoài trừ đám con trai thì ít bạn nữ nào nói với cậu ta nhiều hơn ba câu, bởi vì cậu ta rất nhàm chán, đôi khi còn nói vài câu khiến người ta muốn sử dụng bạo lực. Thế nhưng Tú thì khác, không những thường xuyên bao che cho cậu ta, lúc nói chuyện với cậu ta cũng không chau mày mà còn cười rất nhiều nữa. Nhưng bấy giờ chàng trai Thanh thật thà chưa một mảnh tình vắt vai nào có biết đó là yêu, chỉ cảm thấy muốn trò chuyện thật nhiều với cô bạn cùng bàn tên Tú này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, những thú vui của con trai tuổi mới lớn cũng đã thấm vào Thanh khi cậu ta lên lớp 11. Thanh dần dần cảm thấy Tú là nước sôi, còn cậu ta là một con tôm, gặp Tú là đỏ cả người.

Vào một hôm thứ hai đầu tuần, sau khi làm lễ chào cờ, tổ trực phụ trách dọn sân lễ. Tú được phân công mang một phần tư số ghế về lớp. Nhìn cô bé khệ nệ ôm ghế lên cầu thang, Thanh, sau khi đã dọn xong sân lễ của giáo viên, đi song song với Tú, hỏi:

- Nặng không Tú? Thanh bê hộ cho nha!

- Có gì đâu mà nặng, Tú có yếu vậy đâu.

- Vậy hả? Thanh thấy Tú yếu lắm luôn ấy. Nè, đổ mồ hôi đầy ra nè.

- Do trời nóng thôi.

- À, ha ha..

Cười gượng hai tiếng xong Thanh cũng không biết làm gì nữa, cứ đi chầm chậm song song với cô bạn này. Trong đầu thì vô vàn câu chữ cứ chạy qua chạy lại, nhưng mồm miệng vẫn đóng thật chặt, chẳng chừa chỗ cho một từ nào thoát ra. Thanh và Tú đều chuyển từ thành phố về vùng quê này học tập. Nhưng Tú đã chuyển về từ năm cấp một, Thanh chỉ mới chuyển về từ cuối năm lớp chín. Có lẽ là do môi trường giáo dục và gia đình, Thanh khi nói chuyện đều xưng tên, dù cho người đối diện có tục tĩu thế nào, cậu ta vẫn một mực dùng thái độ nghiêm túc trả lời lại. Quả thật rất hiếm có khó tìm. Tuy nhiên mấy đứa trẻ vùng quê không quen giọng điệu giả trân như vậy, vừa trêu chọc và bắt ép cậu ta sửa. Cuối cùng vì xấu hổ nên cậu ta cũng thay đổi phần nào. Chỉ riêng với người "hiếm có khó tìm như cậu ta" kia là vẫn một mực như trước.

Thuở còn ngây ngơ, Thanh cũng thường nhìn chằm chằm vào Tú mỗi khi trò chuyện. Chỉ đơn giản là cậu ta nghĩ nên nhìn thằng vào người khác khi trò chuyện với họ, nếu không rất bất lịch sự. Bây giờ thì cậu ta không không dám công khai nhìn vào con gái nhà người ta như thế. Chỉ dám thi thoảng liếc mắt nhìn.

Mình không biết là trước giờ Tú vẫn đẹp như vậy đó. Da bạn ấy trắng hơn mấy đứa con gái trong lớp rất nhiều. Mắt bạn ấy...  giống như cánh bướm vậy, chớp chớp hai cái làm mình tưởng như thấy con bướm đang nhảy múa. Môi bạn ấy... Môi của Tú...

- Thanh không mang gì sao vẫn đổ mồ hôi nhiều vậy, mặt cũng đỏ hết lên. Sốt hả?

Tú thấy cậu ta đột nhiên im lặng nên quay sang nhìn thử thì giật cả mình: mồ hôi tuôn ra như suối, mặt mày thì đỏ ửng, hai đầu chân mày như dính chặt vào nhau.

Gần đây Tú thấy Thanh lạ lắm. Ngày trước cùng nhau trò chuyện lúc nào Thanh cũng nói luôn mồm, nhiều lúc chỉ có mỗi mình Thanh nói, còn Tú ngồi nghe. Bây giờ lúc nào trò chuyện được nhiều lắm là ba câu, đôi khi cô bé hỏi mãi cậu ta cũng chẳng trả lời câu nào. Trước kia có chuyện gì về cậu ta mà cô bé không biết đâu, không hỏi cậu ta cũng tự nói, đôi khi còn nói đi nói lại cả tuần liền. Vậy mà giờ đây cô bé lại không biết gì nữa cả.

Bao giờ ấy nhỉ? Từ bao giờ mà Thanh lại trở nên kì lạ thế này nhỉ? Từ hồi giữa học kì I chăng? Hay trước đó nữa? Quái lạ, dường như chỉ có đối với mình Tú Thanh mới biểu hiện kì lạ thế, đối với mọi người cậu ta vẫn vô tư, huyên thuyên như bình thường.

- Này, Thanh có nghe Tú nói không vậy?

Thanh giật mình, quay sang Tú lắp bắp:

- H-hả...?

- Hả cái gì mà hả! Thanh chắn cửa lớp rồi, tránh ra cho Tú vô. - Tú hơi cao giọng nói với cậu ta.

- À, ừm.

Thanh nghiêng người qua để Tú đi vào, sau đó gãi đầu nói với Tú đã đi đến cuối góc lớp.

-À, Thanh đi căn tin ăn sáng đây, không truy bài đầu giờ đâu. Tổ trực có kiểm tra nói Thanh đi vệ sinh nhá.

- Nói dối mà nói to thế, không sợ người ta biết à?

- Á, đâu.. ở đâu chui ra vậy?

Thanh giật mình quay qua hướng giọng nói phát ra. Đó là cô bạn mới chuyển đến lớp bên cạnh học kì này, Như Quỳnh. Quỳnh quê tận miền Trung, theo gia đình vào miền Nam ở. Nói là theo gia đình nhưng thực chất chỉ là theo gia đình dì thôi. Có vẻ như ba mẹ cô bé vỡ nợ, mỗi người chạy trốn một phương, còn cô bé chuyển đến ở nhờ gia đình dì tư vốn cư trú ở đây. Nhưng mà cô bé tính lầm lì, lúc mới chuyển vào không nói chuyện với ai, cũng không chịu đi học, chỉ loanh quanh ở nhà phụ giúp vài việc vặt. Dì tư sốt ruột vừa khuyên vừa mắng suốt cả một năm trời cô bé mới chịu đi học lại.

Thanh vừa nhìn Quỳnh từ trên xuống dưới vừa nghĩ đến lời đồn thổi về cô bé, mặc dù không biết ở đâu ra, nhưng chắc cũng đúng đấy nhỉ... Về phần vì sao cậu ta biết tin đồn thì... "Thanh thông tấn" mà lại, cái miệng cậu ta đúng thật rất to, nhưng cái tai cũng "to" không kém.

- Sao... sao vậy?

Sao bạn ấy lại nhìn chằm chằm mình ấy nhỉ? Mình, mình quen bạn ấy hả? Hay mình làm gì sai rồi...

- Không có gì. - Quỳnh nói. Ông đúng là đẹp trai như lời đồn ha.

- Hả? Đồn? Ai đồn? Đồn cái gì?

Thanh giật mình. Người bình thường như mình thì ra cũng bị đồn thổi này nọ nữa hả, còn bị đồn là đẹp trai. Đẹp trai? Đẹp trai???

- Mẹ ông đồn. Hôm nào gặp dì tư cũng than thở về ông. Mà than gì đâu, khoe khoang trá hình ấy chứ.

À, là mẹ. Thanh thở phào, cũng đúng,  làm gì có ai đồn mình đẹp trai.

- Mẹ tôi quen biết với dì tư đằng ấy hả? Mà đằng ấy có đúng là người miền Trung không vậy? Giọng y chang người miền Nam mà?

- Bắt chước thôi. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro