Đời người có như ước muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng trở về sau mười năm, giờ anh đã là người thành đạt, vượt qua mọi khó khăn, thăng trầm Phùng đã xây dựng nên một chuỗi cửa hàng cà phê của riêng mình.

Ngày anh về cũng là ngày gặp lại người yêu cũ, người đã từng hẹn ước "chạy trốn" cùng anh. Vân giờ đã có chồng và hai con. Ngày chạm mặt, không ngăn được cảm xúc ùa về, cô trách anh sao hôm đó không đợi cô, tự anh ngộ nhận để rồi cô phải lấy chồng vì chữ hiếu. Phùng nhớ như in câu nói của Vân: "Giá như anh đợi cô thì có lẽ cuộc sống của hai người đã khác."

Phùng trách mình không tin Vân, không quay lại tìm cô. Nỗi ân hận từ ngày ấy vẫn còn nguyên. Sau khi tự mình chìm vào men rượu, Phùng thấy một chàng trai trẻ, Phùng đoán thế. Toàn thân cậu ta mặt đồ trắng, chỉ riêng cà vạt là đen và có mái tóc màu đỏ. Gương mặt cậu ta bị khuất đi. Phùng cũng không quá quan tâm đến khi cậu ta cất tiếng:

- Nếu như đổi một điều lấy cả cuộc đời còn lại, anh có chịu đổi không?

Shin luôn trực tiếp như vậy, không cầu kỳ, không vòng vo. Bản tính của thần chết là hoàn thành công việc nên đối với "Ngài Chấm", đó là cách tiết kiệm và đỡ tốn thời gian nhất.

Phùng hơi ngạc nhiên, nhưng với người mà ngày nào cũng có kẻ muốn tiếp cận, lấy lòng mình thì sự ngạc nhiên ấy chỉ diễn ra trong chốc lát. Phùng nhướng mày hỏi:

- Vậy cậu muốn điều gì?

"Ngài Chấm" quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Phùng và nói: "Tôi sẽ cho anh điều anh muốn, đổi lại hãy từ bỏ chuỗi hạt đeo ở tay và đi cùng tôi."

Phùng nhìn lại chuỗi hạt mà anh vô tình nhận được từ việc cứu mạng bà lão cách đây bảy năm. Nó đã đi cùng anh qua bao thăng trầm và như một chiếc bùa hộ mệnh. Bà lão cũng đã dặn anh đừng bao giờ đánh mất nó, hãy giữ gìn thật cẩn thận. Phùng là người vô thần, anh không tin vào những thứ như thần thánh, chỉ đơn giản anh trân trọng nó như kỉ vật, điều gắn bó đầu tiên trên bước đường lập nghiệp của mình.

Phùng buông chuỗi hạt ra và bỏ vào túi, anh nói:

- Được, tôi muốn trở lại thời điểm cách đây mười năm, tại nhà ga này. Cậu làm được tôi sẽ giao nó cho cậu.

- Giao dịch thành.

Trong chớp mắt, Phùng tưởng như tất cả sự đau đớn mà anh từng chịu cùng lúc ùa về. Mở mắt ra, trời đã tối, lúc này Phùng nhận ra mình đang mặc một chiếc quần jean cũ mòn, áo sơ mi đã sờn, khác với bộ com lê bảnh bao khi nãy. Anh quay người qua nhìn con người vẫn ngồi yên vị cạnh mình, vẫn cà vạt đen, com lê trắng, mái tóc đỏ. Phùng nhanh chóng lấy lại ý thức, anh chạy tới ngay người đàn ông đang đứng cạnh bên, và hỏi:

- Cho hỏi, cho ... cho hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy, đây là đâu?

Người đàn ông nhìn Phùng kiểu "mày bị khùng hả?" kèm cái ngáp dài và bảo:

- Đây là ga tàu, hôm nay là ngày 05 tháng 3 năm 199x, một ngày xui xẻo.

Phùng nhìn người thanh niên đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Ngài Chấm không nói câu gì, chỉ chìa tay ra. Phùng nhận thức được anh ta đang đòi chuỗi hạt của mình. Lòng ngổn ngang trăm mối nhưng Phùng vẫn đưa cho anh ta. Ngài Chấm quay người bước đi thì Phùng cất tiếng:

- Có thể, có thể ... đợi cùng tôi một lúc được không? 

Ngài Chấm bước tới ghế và ngồi xuống không một tiếng động. Miễn là hoàn thành nhiệm vụ còn những yêu cầu khác Ngài Chấm không quan tâm quá nhiều.

Thấy cậu thanh niên đã yên vị, Phùng lại quay sang cửa nhà ga, anh nhấp nhỏm không yên và không ngừng nhìn đồng hồ. Cảm giác hưng phấn, hồi hộp của mười năm về trước ùa về trong tâm trí Phùng. Trong tâm trí người đàn ông hơn ba mươi tuổi là sự háo hức của một cậu thanh niên mới tràn đầy đôi mươi, cái cảm giác mà mọi thứ đều có thể, đều dễ dàng vượt qua.

TU TU TU...

Còi tàu vang lên, báo hiệu sắp đến giờ chạy. Phùng vẫn ngóng về phía cửa nhưng không thấy bóng dáng thân quen mà anh mong chờ. Năm phút, mười phút trôi qua, cửa ga vẫn một màu đen kịt. Người giữ cửa giục giã những hành khách còn chưa lên tàu, Phùng vẫn một mực không phản ứng gì. Và trái ngược với hành động mười năm về trước, Phùng đã không lên tàu. Anh nghĩ: chắc cô đang đến, hoặc bố mẹ cô ngăn cản, hoặc có thể cô đã gặp tai nạn, những trường hợp có thể xảy đến lướt nhanh trong đầu Phùng. Anh trở nên nóng vội và bỏ mặc cả chàng trai bí hiểm. Phùng chạy về phía cửa, bóng đen nuốt trọn thân hình anh.

Đứng trước cửa nhà người yêu, Phùng vẫn mang một tâm tư khó tả. Nhìn vào căn nhà đang sáng đèn, tiếng nói cười êm ả của thường ngày, tim anh bỗng chùng xuống. Anh đợi, đợi và đợi. Trong đêm tối một mình, Phùng vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa, vì anh biết Vân sẽ ra đóng cổng theo thói quen. Vân ngạc nhiên khi thấy Phùng đứng trước cửa, có lẽ cô đinh ninh giờ này anh đang ở trên tàu.

Phùng bước tới gần, không còn là sự háo hức ban đầu, chỉ là ánh nhìn bình thản lạ lùng, anh hỏi cô:

- Em có đi cùng anh không?

Vân trở nên bối rối, thực sự cô yêu Phùng nhưng bỏ tất cả theo anh với một tương lai vô định thì cô không chắc là đúng hay không. Cô thành thật nói với anh:

- Em yêu anh. Nhưng em không chắc về việc bỏ trốn, em không biết sẽ làm gì hay điều gì sẽ xảy ra. Trong cái tương lai mênh mông vô định ấy, em tin anh nhưng em không đi được. Ít ra ở đây em biết ngày mai sẽ như thế nào?

Không khí chìm vào yên tĩnh sau câu nói của Vân, Phùng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt có vẻ trưởng thành hơn của người yêu, anh lại đặt một câu hỏi:

- Nếu anh không quay lại như thế này mà bỏ đi luôn, liệu mười năm sau em có oán trách anh không?

Vân nhìn anh và trả lời: "Có, em sẽ trách anh. Bởi vì đó là anh bỏ rơi em, chứ không phải là em quyết định ở lại.". Vân hơi đỏ mặt lên, nghe thì dường như nó vô lí nhưng thực sự nó đã là như vậy.

Phùng nhìn người yêu và dường như anh nhận ra một điều gì đó trong chính con người mình. Anh hôn lên trán cô và nói: "Anh hiểu. Anh cũng từng như vậy!". Vân có vẻ bất ngờ nhưng cô không kháng cự lại. Phùng vẫy vẫy tay chào người yêu và bước vào màn đêm. Có lẽ đó sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

Kết thúc của câu chuyện "lần này" còn buồn hơn cả "lần trước". Sự bất lực trong tâm trí, sự bất lực giữa cuộc đời khi không có một "sự tin tưởng" trọn vẹn, hay hi vọng mong manh nào níu kéo. Phùng chợt thấy cậu thanh niên đang đứng đó chờ mình, cậu ta vẫn yên lặng như cũ, chỉ là có điều gì đó thôi thúc anh tiến đến gần cậu. Ngài Chấm lên tiếng:

- Anh có muốn xóa bỏ kí ức vừa rồi và trở lại kí ức như mười năm cũ không?

Phùng nhướng mày lên, sau giây phút suy nghĩ, anh thở dài và bảo:

- Không, không cần. Có lẽ cậu không biết rằng: hiểu rõ một người còn khó khăn và quý giá hơn nhiều là sống chung với họ.

- Thế à.

- Ừ. Cậu không cần lo, tôi không buồn lắm đâu. Vì khi cô ấy nói thế, tôi nhận ra suy nghĩ thật sự của tôi mười năm trước. Trong muôn vàn những khả năng có thể xảy ra, tôi cũng như cô ấy, chọn lấy lí do khiến mình đỡ áy náy nhất, khỏi tự trách mình nhất, và đẩy nó sang oán trách người khác, dù rằng đó là quyết định của mình.

Con người bao giờ cũng thế, oán trách người khác bao giờ cũng dễ hơn oán trách mình. 

Đẩy lỗi lầm cho người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn nhận lỗi lầm về mình.

Ánh mắt Phùng bỗng sáng lên lấp lánh, anh nói tiếp:

- Nhưng cậu biết không, trong chính những khi ấy, vẫn có những niềm hi vọng nhỏ nhoi. Dù có dối mình đến đâu, có đẩy hết lỗi lầm cho cô ấy thì tôi vẫn tồn tại suy nghĩ cô ấy vẫn chờ mình, vẫn yêu mình. Điều đó tiếp thêm động lực để tôi thành công, tôi trở về, để tự oán trách mình khi cô ấy bảo tại sao không "chờ" cô ấy.

Bởi vì, nếu một người không còn tin tưởng vào ai thì chẳng khác gì đã chết.

- Dù nó là một lời dối trá?

Phùng mỉm cười, nụ cười của một người từng trải:

- Đúng vậy, dù nó là lời dối trá nhưng có chỉ cần có mảy may phần trăm nào là sự thật, họ vẫn nguyện tin tưởng vào nó. Con người là như thế.

Ngài Chấm đứng dậy, lần đầu tiên nhìn trực diện Phùng và nói:

- Vì anh không chấp nhận xóa đi ký ức nên "cuộc đời này" của anh sẽ tiếp diễn tại đây. Mười năm sau tôi sẽ đến đón anh.

Phùng mỉm cười và gật đầu.

Mười năm sau. Phùng ngồi chờ một mình ở nhà ga, giống như nhà ga mười năm trước anh từng đợi Vân. Giờ đây, Phùng đã là một người lịch lãm, thành đạt và tự tin. 

Anh đang chờ một ai đó.

Ngài Chấm bỗng xuất hiện bên cạnh anh và hỏi:

- Anh còn nuối tiếc điều gì không?

Phùng bảo: 

- Tôi đã tin tưởng vào lời hứa mười năm trước của một người, và tôi chắc rằng lần này không bị thất hẹn.

Ngài Chấm hỏi:

- Anh có muốn gặp người đó lần cuối không?

- Tôi đã gặp người đó rồi.

Nhìn theo Phùng mỉm cười bước vào cõi chết, Ngài Chấm tự bảo: Con người thật là kì lạ!

Thực sự niềm tin vào một điều gì đó còn quan trọng hơn cả sự sống sao.

Thật sự khi ai đó bỏ rơi họ, họ sẽ nguyền rủa người đó đến tận cùng, nhưng khi chính họ quyết định bỏ rơi người khác thì lại chấp nhận bất cứ lí do gì, dù nghịch lí đến đâu chăng nữa.

Lòng ích kỷ, muốn tốt cho bản thân mình chẳng phải cũng là một điều bình thường sao?

Đóng tập nhật kí về "nạn nhân" thứ ba, Ngài Chấm dường như hiểu thêm một chút về sinh vật mà mình tiếp xúc hàng ngày: "Cái sinh vật gọi là con người".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro