Tuyển tập thư tình hay ! hoangtoanbg_92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chúc em hạnh  phúc

Em à! Thực sự lúc này đây anh vẫn chưa dám tin là mình đã mất nhau thật rồi.

Nếu khoảng thời gian bên em chỉ là một giấc mơ và giấc mơ ấy có một kết thúc đau buồn nhưng không hiểu sao nếu được ước, anh sẽ vẫn ước được mơ lại giấc mơ ấy. Lúc này đây, anh khao khát được ở bên cạnh em như trước, anh thèm được ôm em thật chặt để cảm nhận nguồn năng lượng diệu kỳ của tình yêu ngập tràn trong cơ thể để xua tan đi mệt mỏi của một ngày làm việc, để anh phấn đấu nhiều hơn vì em, anh muốn lại được hát cho em nghe bài "chúc bé ngủ ngon" mỗi tối, được gọi điện giục em dậy mỗi sáng và nhắc em mặc ấm trước khi đi làm, và anh muốn lại được ôm em thật chặt để em khóc mỗi khi em buồn để em cảm nhận được tình yêu đôi mình thật nhẹ nhàng và ấm áp... nhưng tất cả đã qua rồi phải không em?

Những ngày qua anh vùi đầu vào công việc để ít nhớ đến em hơn, mỗi tỗi anh đi thật chậm trên những con đường vắng nhất cho những cơn gió lạnh ùa vào người để vơi đi nỗi nhớ em, đã có bao tin nhắn anh viết rồi lại không có đủ dũng cảm để gửi cho em.

Em biết không, nhiều lúc anh cảm nhận thấy em vẫn để một bức tường ngăn cách giữa hai ta, em chẳng chủ động gọi điện, nhắn tin cho anh chỉ vì nhớ anh, em cũng chưa một lần bất ngờ ôm anh chỉ vì bỗng dưng em muốn vậy, và em chưa từng một lần nói yêu anh. Vì sao vậy em? Vì tình cảm của anh chưa đủ chân thành để em tin tưởng hay vì tình yêu em dành cho anh không nhiều như anh nghĩ? Có lẽ là em chưa yêu anh nhiều như anh nghĩ, nhưng cũng có sao đâu em nhỉ vì nếu em yêu anh nhiều đến vậy thì có lẽ giờ đây anh sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều nữa.

Em biết không, khi xảy ra chuyện anh đã bắt em bỏ việc ở công ty và anh mong chờ một cái gật đầu dứt khoát từ em chứ không phải là câu nói "cho em thời gian để suy nghĩ", anh buồn lắm nhưng thôi, dù sao em cũng đã lựa chọn con đường cho riêng mình và anh cũng đã hiểu.

Em yêu à, hãy để cho anh gọi em như vậy một lần nữa thôi em nhé. Tình yêu anh dành cho em, anh sẽ không hối hận và dù sau này người sẽ cùng em có một gia đình và những đứa trẻ mang đôi mắt của em... không phải là anh thì anh vẫn mong em hiểu rằng anh luôn mong em được hạnh phúc.

Em biết không, những dòng thư này anh viết nhưng sẽ không gửi cho em đâu, anh cũng sẽ không níu kéo, anh sẽ vẫn bước đi thật lạnh lùng dù anh biết em sẽ khóc nhưng có lẽ như vậy em sẽ dễ dàng hơn để quên anh, để em sớm tìm kiếm được một niềm vui mới, một người có thể mang lại cho em nhiều hạnh phúc hơn anh. Mọi đau khổ, hãy để anh chịu đựng một mình thôi em nhé.

Chúc em hạnh phúc, cô bé bướng bỉnh của anh.

2. Gửi người yêu dấu

Anh nhớ và yêu em nhiều lắm, tình cảm của anh luôn chỉ dành cho em thôi.

Em à! Chắc hẳn em sẽ bất ngờ lắm khi em nhận được những dòng thư này của anh đúng không em...

Hôm nay anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ tự thấy lòng mình nỗi nhớ em da diết không nguôi, bởi hôm nay là ngày trọng đại của em đáng ra anh phải ở gần em, tặng em những bông hồng mà anh ưng ý nhất, được chăm sóc vỗ về và âu yếm em nhưng tất cả chỉ là trong mơ tưởng bởi anh đang ở quá xa em.

Em có biết không? Anh vốn là con người thường hay không tin vào số phận, nhưng nay chính số phận lại làm anh tin vào nó. Bởi một điều đơn giản rằng: khi bọn anh đi thi chỉ mong sao mình đỗ và về quê nhà học hành cho gần và thuận tiện đi lại, nhưng mọi dự định không thành, 15 con người bọn anh lại kéo nhau lên thủ đô gió ngàn yêu dấu để bước vào khóa học của chúng ta.

Hôm đầu, khi bước chân vào lớp, hòa vào dòng chảy của trên 80 con người anh chợt thấy mình vô cùng bé nhỏ. Nhưng quy luật của con người “trước lạ sau quen” dần dần bọn anh cũng hòa nhịp được vào dòng chảy chung của lớp, các bạn mới cũng dần quen và mỗi người bạn lại cho anh một tình cảm riêng, nhưng người mà làm anh ấn tượng và ngày càng in sâu vào tâm trí nhất là ai em có biết không? Anh có thể trả lời ngay rằng đó chính là em. Em xuất hiện với anh như những người bình thường khác, nhưng càng ngày hình ảnh người em bé nhỏ, với mai tóc đen dầy và đôi mắt to tròn mộng mơ đã làm cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không phủ nhận đôi mắt anh đã dõi theo bóng dáng em từ lần đó, em đi lướt qua anh còn anh thì ngoảnh lại nhìn em... Giờ đây anh đang nghĩ có phải vì lần đầu tiên em vô tình đi lướt qua anh để bây giờ vẫn chỉ có mình anh nhìn theo hướng đó…Sau những lần như vậy anh và em đã có số điện thoại của nhau thi thoảng anh em mình nói chuyện và hỏi han nhau dăm ba câu; rồi chúng mình có nick chat của nhau và cứ thế, cứ thế hình bóng em càng sâu đậm trong anh.

Tuần học gần đấy nhất em biết không? Xe đến đón anh đi trong anh chỉ mong sao xe lướt thật nhanh đến nơi đó được nhìn thấy em, dẫu biết rằng chỉ chào hỏi nhau thôi nhưng anh thấy hồn mình thanh thản nhẹ nhõm biết bao. Nhưng 2 ngày học thì lại quá ngắn ngủi, bao dự định, bao riêng tư muốn dành cho em lại không có. Cuối buổi chiều khi sắp phải xa em sao anh thấy lòng mình nặng trĩu, ngoảnh lại nhìn em mà không dám nhìn lâu, mặc dù chưa phải là mùa đông nhưng anh cảm nhận sao tâm hồn mình lạnh lẽo và cô đơn đến vô cùng và khi em về anh không thể ra sân để tiễn em mà chỉ đứng xa nhìn em khuất dần theo con đường mòn ngoằn nghèo phố vắng. Trên đường về ngồi trên xe mà vẫn thấy lòng mình mênh mông trống trải và chợt bài hát từ chiếc DVD của xe ùa đến “Người yêu dấu ơi, biết bao giờ được trông thấy nhau…” tự nhiên anh thấy kẽ môi mình mặn chát, trên gò má anh một giọt nước lắn qua, để tránh cái nhìn của mọi người, anh khẽ mở cửa kính xe vờ nhìn ra ngoài đón cái gió từ khí trời cho lòng mình nhẽ nhõm và xóa đi dấu viết nhớ em. Đến nay em có biết điều anh sợ nhất là gì không em, đó là anh phải xa em và dần mất em. Anh ước gì chúng mình luôn được ở gần nhau, những buồn vui chúng mình đều cùng nhau chia sẻ.

Em à! Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em lắm nhưng không bao giờ là đủ cả. Anh sẽ dừng lại tại đây... Và em đừng quên ở một nơi nào đó vẫn có người đã và đang rất yêu em và muốn được em yêu, em nhé. Lúc này đây bên tai anh đang nghe một bài hát man mác buồn và họ tha thiết nhớ về nhau “Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu”. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm, tình cảm của anh luôn chỉ dành cho em thôi, em sẽ luôn mở rộng vòng tay để đón anh em nhé. Anh yêu em.

Cánh đồng quê của em.

3. Cảm ơn em vì tất cả

Em đã mang đến cho anh cảm giác ngất ngây trong tình yêu, một cảm giác bất tận mà anh không thể nào nói hết...

Mới gặp nhau hôm qua sao bây giờ anh lại thấy nhớ em quá! Mặc dù ngày nào anh cũng nhắn tin hay gọi cho em chỉ đơn giản là để hỏi xem em đang làm gì, đã ăn cơm chưa, việc học của em thế nào, hay chỉ để nói với em là anh đang nhớ em và anh yêu em rất nhiều nhưng anh vẫn cứ muốn gọi điện, nhắn tin cho em mãi thôi. Giờ một ngày mà anh không nhắn tin hay gọi điện cho em là anh lại thấy như thiếu cái gì đó, nó là dòng máu đang chảy trong người anh rồi. Và anh cũng sung sướng khi bất chợt em nhắn tin bảo: Em nhớ anh! Đối với anh đó là một hạnh phúc lớn.

Em à! Không biết giờ này em đang làm gì, đang đi học hay đi đâu đó? Có nhớ anh nhiều như anh nhớ em không?

Đã 2 tuần rồi mình mới được gặp nhau, em nhỉ? Những lúc sống bên nhau, anh trân trọng từng giây phút, những lúc mình cùng cười, cùng nhìn nhau, trong đầu anh luôn hiện diện gương mặt tròn trịa của em, bàn tay ấm áp của em.

Bàn tay ấy dù ở đâu và bất cứ khi nào, anh sẽ luôn sẵn sàng nắm chặt tay em. Thế mới biết chúng ta không thể tách rời.

Em thương yêu! Em quan trọng với anh biết dường nào? Từ trước tới nay anh chưa thấy nhớ ai như nhớ em bây giờ, anh cũng chưa thấy yêu ai nhiều như yêu em. Bởi vì em là mối tình đầu của anh mà. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu một ngày không có em bên cạnh. Anh sẽ cảm thấy trống vắng, sẽ bủn rủn tay chân, đầu óc thẫn thờ và khi đó anh sẽ đi tìm em dù em ở bất cứ nơi đâu. Tình hình hiện tại là anh thương em rất nhiều, ngay cả khi anh được ở bên cạnh em thì anh vẫn cảm thấy chưa thỏa nỗi nhớ đến em, cái cảm giác đó anh không thể nào giải thích được, có lẽ vì anh yêu em mất rồi.

Gần hai năm yêu nhau đủ để anh và em nhận ra mình có được một nửa của cuộc đời mình và để anh cùng em khẳng định mối tình đầu sẽ đến được với nhau, chỉ cần cố gắng và có niềm tin. Những ngày tháng khó khăn cũng chưa qua hết nhưng anh tin rằng hai đứa mình sẽ đi đến hết con đường đã lựa chọn.

Ngày tháng bên em đủ để anh biết rằng mình không có giây phút nào hối hận vì đã đến với em, giúp anh thêm tự tin và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Sự nhẹ nhàng em dành cho anh trong từng cử chỉ để anh biết đó là cả một tấm òng yêu thương tha thiết của em. Từng ngày trôi qua có em bên cạnh để anh biết mình yêu em nhiều hơn, để anh biết thời gian là sự gắn kết hai đứa mình.

Cuối tuần nào gặp nhau cũng để biết mình yêu thương nhau nhiều hơn và là nguồn động viên trong cuộc sống và học tập. Anh biết sẽ còn có nhiều chuyện trong cuộc sống sau này mà hai đứa mình cần có niềm tin và yêu thương để vượt qua phải không em? Giờ đây em và anh còn có những vướng bận mà chỉ riêng hai đứa mình hiểu, mình hãy cùng nhau hoàn thành nó em nhé. Anh sẽ luôn ở bên để chia sẻ cùng em những điều ấy.

Em có nhớ ngày 30/4 định mệnh hai đứa mình không? Đêm đó hai đứa cùng đi bộ nhưng mãi anh không dám nói ra, chỉ khi về phòng nằm ngủ anh mới lấy hết can đảm nhắn tin cho em và may mắn làm sao khi em đã chấp nhận tình yêu của anh. Cảm ơn em vì điều đó nha M! Những ngày đầu lúc còn học phổ thông thật vui, khi nào về anh cũng muốn nhìn thấy em, lúc đó sao mà hạnh phúc thế. Cũng không biết làm sao khoảng 4 tháng sau, anh lại chia tay em nhỉ và đã viết thư cho một người con gái khác. Anh xin lỗi em vì điều đó, em hãy tha thứ cho anh, em nhé! Mình chia tay nhau 2 lần rồi, anh nói một lần, em nói một lần coi như mình hòa nha. Vì bây giờ hai ta không phải đã quá lớn mà cũng không còn nhỏ nữa, anh và em lại yêu nhau và bây giờ nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hãy giữ mãi tình cảm này cho nhau nha em.

Em đến với anh thật nhẹ nhàng, em không cần ở anh thứ gì vì em thông cảm cho hoàn cảnh của anh và em hiện tại đều là sinh viên mà. Anh cảm ơn em vì điều đó. Hôm trước em có gửi cho anh một tin nhắn mà anh rất hạnh phúc và cảm thấy thương em hiều hơn khi đọc nó. Em bảo: "Anh P! Mong anh luôn nhớ một điều rằng: Pé M luôn mãi yêu anh, mãi nhớ anh, lúc nào cũng nghĩ về anh. Rằng không ai khác mà chính là anh. Có thể anh là một người bình thường trong mắt người khác nhưng với em anh là tất cả. Em không quan tâm đến vẻ bề ngoài, không phải vì tiền hay bất cứ một lý do nào khác. Chỉ có ký do duy nhất là: Khi bên anh em thật hạnh phúc, thật bình yên và thật an toàn. Nên anh đừng nghĩ anh không làm được gì cho em. người ta đi chơi nhiều, cặp kê nhiều.mình không nhất thiết phải giống người ta. Chỉ cần hai đứa hạnh púc là quá đủ rồi.".

Cảm ơn tình cảm chân thành dành cho anh nha M! Anh sẽ đáp trả lại cho em với tất cả những gì anh đang có. Anh sẽ trân trọng em và những gì mình có được, anh sẽ giữ gìn tất cả cho em, yêu thương và quan tâm tới em. Đơn giản là anh yêu em mất rồi.

Những ý nghĩ về tương lai sau khi anh tốt nghiệp ĐH, em tốt nghiệp CĐ đã xuất hiện trong anh và cả trong em nữa. Dẫu biết mình còn muôn vàn khó khăn phía trước và nhưng quan niệm không hay về mối tình đầu mà con là một tình thuở học trò, sinh viên nữa chứ. Nhưng anh tin vào tình yêu chúng mình! Em biết không? Mình đã hạnh phúc biết chừng nào khi nhìn thấy nhau.

Có lẽ anh là người chưa có vị thế và chỗ đứng trong xã hội, không là một doanh nhân giàu có, không là người đàn ông hoàn thiện. Bởi anh yêu em vì em là cuộc sống của anh, anh yêu em có lẽ cũng vì những điều chưa hoàn thiện của em . Yêu em - một người chưa hoàn hảo một cách hoàn hảo. Vì anh biết, không có ai hoàn hảo cả và anh cũng vậy.

Và điều anh mong nhất là mình hãy luôn sống thành thật với nhau, hãy chia sẻ cùng anh những lúc em buồn, những khi em có khó khăn trong công việc hay học tập, là người yêu, có thể có nhiều việc anh không thể trực tiếp giúp em nhưng anh sẽ là nơi em tin tưởng tâm sự.

Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả. Chúng mình sẽ mãi yêu nhau như bây giờ em nhé, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau. Em đã mang đến cho anh cảm giác ngất ngây trong tình yêu, một cảm giác bất tận mà anh không thể nào nói hết. Cho dù mai này có thế nào đi nữa thì tình cảm mà anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, những điều mà anh làm chỉ dành cho em bởi vì anh mong có một điều là muốn em được hạnh phúc. Anh nhớ và yêu em nhiều! Anh T !

4. Tình yêu bé nhỏ

Mong em hiểu dù anh không có ở bên cạnh nhưng trong trái tim anh luôn nhớ em, và yêu em.

Anh nhớ em lắm, lâu rồi anh mới viết thư gởi em, em còn nhớ câu nói cuối cùng mà em bực tức không: “Em ghét anh". Lời trách của em khiến anh lo lắng rất nhiều, anh tự hỏi “Có khi nào mình đã đi quá xa rồi không?”. Sự cố gắng của anh có thể sẽ làm ngắn đi cái khoảng cách tuổi tác chúng mình nhưng dường như anh đang dừng lại và chưa muốn bước tiếp.

Anh thật sự rất bối rối, nếu một mai nhìn lại tình cảm không còn như lúc trước, không còn hình ảnh em ngồi phía sau cười đùa khi anh đưa đón lúc tan trường, hay đi ăn vặt với em cho dù anh không thích lắm, nghe một tiếng "Zô ziêng" của em mỗi lần anh chọc em bực tức, đơn giản hơn chỉ là đi bộ vài vòng im lặng mắt khẽ liếc nhìn nhau.

Em à! Ai rồi cũng có một thời, một tuổi thơ và một tình yêu trải dài từng khoảnh khắc. Anh không ích kỷ để giữ chặt em khi em còn bé nhỏ, vì hồi đó anh nghĩ ba mẹ muốn ta lo học, không muốn chúng ta suy nghĩ về yêu đương. Anh không cấm đoán lời rủ đi chơi của chúng bạn cùng trang lứa với em, vì anh biết nếu càng cấm thì em càng làm trái ý và anh cũng đã từng như vậy. Anh không nhắc nhở em nhiều khi em online cả hàng giờ trong ngày, thuở ấy anh thi rớt cũng chính vì lơ là trong học tập và chơi nhiều game online. “Em nghĩ anh không quan tâm?”, đúng anh đã không quan tâm em nhiều nữa, vì em phải tự lo lắng cho cuộc sống của mình nếu không có anh bên cạnh, và anh tin chắc em sẽ có cuộc sống tốt hơn.

“Em có từng hỏi tại sao yêu em mà không nắm tay em?”. Anh vui, đã cười mà không đáp. Câu hỏi ấy ngay lúc này đây khi anh viết bức thư này anh cũng chưa có đáp án trả lời, có lẽ em đang suy nghĩ, một suy nghĩ trẻ thơ, em sẽ biết và dần dần em cũng biết nếu một lúc nào đó em trưởng thành hơn. Anh rất yêu em, tình yêu bé nhỏ ạ, mong em hiểu dù anh không có ở bên cạnh nhưng trong trái tim anh luôn nhớ em, và yêu em.

Thân gởi em yêu!

5. Gửi người con gái tôi yêu

Em à! Hi vọng em sẽ đọc được những lời tâm sự này của anh, hi vọng em sẽ hiểu được một chút nỗi lòng anh. Chỉ cần vậy thôi...

“Em à! Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra những suy nghĩ tâm trạng của mình. Những điều mà trong quá trình mình yêu nhau, đúng hơn là 7 tháng mình yêu nhau chúng mình đã trải qua và anh đã trải qua.”

***

Trong cuộc sống thường ngày, tôi được mọi người nhận xét là một người hòa đồng vui vẻ luôn luôn cười trong mọi việc dù vui hay buồn. Nhưng đấy chỉ là cuộc sống giao tiếp với mọi người, có ai biết đâu sau những ngày làm việc học tập như vậy tôi lại về với một tâm trạng buồn và cô đơn đến nhường nào. Và rồi, cũng đến một ngày tôi nhận ra rằng mình đã yêu một người, người đó là bạn học cùng cấp 3 với tôi. Trong suốt ba năm học cấp 3 tôi không hề ngỏ ý chuyện tình cảm với cô ấy mặc dù tôi biết mình cũng có tình cảm. Nhưng rồi đến ngày định mệnh ấy, khi tình cảm đã vượt quá mức, tôi lấy hết can đảm nói với cô ấy - ngày 18/3. Thế nhưng, trở trêu thay lúc đó cô ấy lại coi thường tình cảm của tôi, và khi đã nhận lời yêu tôi thì không thật lòng mà là muốn chơi “đểu” tôi. Tôi thực sự buồn!

Nhưng sau đó, với sự chân thành của tôi hình như cô ấy đã thay đổi, cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi một cách chân thật nhất. Chúng tôi yêu nhau với sự ngỡ ngàng của bạn bè, của những người bạn cấp 3. Họ không chúc phúc cho chúng tôi mà ngược lại cười cợt, mỉa mai chúng tôi. Nhiều lúc tôi như chết lặng khi biết bạn bè mình làm những việc quá mức tưởng tượng với tôi và với tình yêu chúng tôi. Nhưng tôi gạt bỏ qua tất cả đó, tôi yêu em và cố gắng vun đắp cho tình yêu của chúng tôi. Tôi làm rất nhiều việc để mong tình yêu mình được vững bền, làm cho nó luôn mới trong mắt cô ấy.

Thiệt thòi lớn nhất của chúng tôi là khoảng cách và gia đình cô ấy. Cô ấy học ở Vinh còn tôi ngoài Hà Nội, cả hai hiện đang là sinh viên năm 2 đại học. Ngày trước khi yêu cô ấy tôi rất ít về quê, nhưng từ khi yêu cô ấy tôi về thường xuyên. Cứ vào ngày nghỉ là tôi lại về quê, gạt hết những cuộc đi chơi với bạn bè trong lớp. Cũng chính vì về quá nhiều mà mối quan hệ của tôi với bố trở nên căng thẳng bởi ông không muốn tôi về nhiều để tập trung cho việc học, với lại tốn kém vì gia đình tôi cũng không khấm khá trong vấn đề tài chính. Nhưng tôi vẫn vẫn bên cô ấy, ngày kỉ niệm tình yêu của hai đứa đó là ngày 18 hàng tháng.

Tình yêu tôi dành cho cô ấy là thế nhưng tôi nhận lại toàn là nỗi buồn, nỗi buồn mà không một ai hiểu được. 7 tháng yêu nhau, chắc cô ấy đã nói chúng tôi chia tay tới 10 lần trong khi tôi chưa một lần nói ra hai từ đáng sợ ấy. Nhưng tôi vẫn luôn yêu cô ấy và dành cho cô rất nhiều tình cảm. Có ai biết được rằng tôi bị tổn thương tận cùng sau những lần cô ấy nói như vậy.

Không những thế, bố mẹ cô ấy còn ngăn cấm cô ấy yêu tôi. Tôi hiểu điều đó, bố mẹ cô ấy không muốn con mình lao đầu vào yêu mà chỉ tập trung cho học, vì cô ấy học sư phạm mà. Tôi rất hiểu và thương cô ấy. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng để cho cô ấy thoải mái nhất, không phải áp lực khi yêu tôi cũng như cố làm cho cô ấy vui vẻ quên đi điều đó. Nhưng tôi càng cố bao nhiêu thì cô ấy lại làm cho tôi hụt hẫng bấy nhiêu. Cô ấy cáu gắt với tôi, hiểu lầm những việc làm của tôi, luôn bắt bẻ tôi, cô ấy đâu biết rằng tôi làm những việc ấy là vì cô ấy, vì tình yêu của chúng tôi và vì cả bố mẹ cô ấy nữa. Tôi biết cô ấy cũng buồn nhiều nhưng cô ấy lại làm tổn thương tôi vô cùng. Cô xem gia đình mình là hơn hết, tôi hiểu điều đó và cố gắng làm giảm nhẹ áp lực cho cô nhưng dường như cô ấy không tự tin yêu tôi, cô ấy không dám đấu tranh vì tình yêu. Có lần khi mẹ cô ấy hỏi về chuyện chúng tôi, cô ấy trả lời với mẹ là có yêu người học năm 4 đại học và ở một thôn khác thôn tôi. Tôi biết người đó và tôi buồn vô cùng, nhưng tôi cũng biết là cô ấy bất đắc dĩ mới làm như vậy nên tôi xem như nó là một nỗi buồn hiển nhiên và chôn chặt trong tim.

Thế nhưng tôi vẫn luôn yêu, vẫn luôn làm tất cả vì cô ấy, vì tình yêu của chúng tôi. Nhưng sao càng cố gắng tôi lại càng cảm thấy buồn như thế này. Có nhiều người khuyên tôi chấm dứt tình yêu với cô ấy nhưng tôi không làm được vì tôi yêu cô ấy vô cùng. Tôi sẽ cố gắng tất cả đễ giữ gìn và vun đắp cho tình yêu này, tôi không từ bỏ nó.

Có thể cô ấy lại nói ra hai từ “chia tay”, không biết rồi tôi sẽ như thế nào. Tôi không muốn nghĩ nữa.

"Em à! Hi vọng em sẽ đọc được những lời tâm sự này của anh, hi vọng em sẽ hiểu được một chút nỗi lòng anh. Chỉ cần vậy thôi... Anh yêu em!"

6. Trái tim anh chỉ có em

Em hãy tin anh em nhé, anh mãi mãi yêu em dù ở nơi nào đi nữa nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người là em mà thôi

Tom dấu yêu! Trong màn đêm yên tĩnh, xung quanh phòng toàn sách vở bộn bề mà anh soạn ra để học, ngoài trời văng vẳng đâu đây tiếng kêu của những chú dế đang gọi bạn hiền. Căn phòng nơi cao nguyên lạnh lẽo được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa này có một người đang nghĩ về em, anh không hiểu sao lấy vở, sách lúc trời đã về khuya yên tĩnh để học mà anh không thể tập trung được với tiếng kêu của những chú dế như thôi thúc anh viết đôi dòng tâm sự đến em. Thành phố mộng mơ với cái lạnh của tiết trời cũng làm cho con người ta se lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ về em là trái tim anh không còn cảm giác lạnh nữa.

Em à! Hạnh phúc của tình yêu là gì em nhỉ sao người ta yêu nhau và hi vọng ở nhau nhiều vậy, dù anh và em quen nhau qua mạng cũng chỉ tình cờ mà thôi, dù không được gần em để nói bao lời thủ thỉ, anh chỉ biết mượn những dòng tin nhắn yahoo và điện thoại làm cầu nối đến trái tim em nhưng anh cảm thấy hạnh phúc khi được nghe những dòng tâm sự chân thành mà giàu tình cảm của em. Những dòng tâm sự hay những câu động viên nhau những lúc buồn nhất anh cảm thấy tâm hồn mình như được mở toang cánh cửa mà anh đã đóng lại từ lâu. Khi em đồng ý yêu anh, anh cảm giác vui lắm, hôm đó anh như muốn nhảy lên và chỉ ước gì có em ở đây anh sẽ ôm chặt em vào lòng mà thôi, niềm vui sướng như dâng trào.

Người ta nói yêu qua mạng chỉ là tình yêu ảo mà thôi, nhưng anh thì không có suy nghĩ vậy em à. Em đã mang một hơi ấm cho tâm hồn anh, một trái tim đã đóng băng cùng năm tháng giờ được tan thành nước rồi sao anh không vui được em nhỉ. Anh biết em cũng yêu anh nhiều và tình cảm anh và em không phải là ngộ nhận phải không em, có nhiều đêm anh nằm suy nghĩ rất nhiều anh ước gì giờ em ở gần anh để anh có thể lo cho em nhiều hơn lúc này kia. Nhiều khi nghe tin em đau mà trái tim anh như nhói lòng, anh không biết làm sao, cả đêm ấy anh không sao ngủ được, anh chỉ mong sao em mau hết bệnh, trời mau sáng để anh có thể gọi hỏi em nhiều hơn. Buổi tối anh muốn gọi cho em mà ngại vì sợ em ngủ rồi người khác bắt máy không tiện lắm em ạ, anh đã nhắn tin hỏi em thế nào mà không thấy câu trả lời làm anh cảm thấy lo nhiều hơn, nên anh tự động viên mình có thể em đã ngủ nên không nhắn tin với anh mà thôi. Anh cứ canh cánh trong lòng mong sao trời mau sáng để anh có thể hỏi em  thế nào.

Trong sâu thẳm tâm hồn anh cũng biết em đã hiểu chúng mình yêu nhau có thể nhiều người thân sẽ cản vì anh và em chưa hiểu hết nhau mà sao yêu nhau được. Người mà anh cảm giác ngại nhất là anh trai em, nhưng anh cũng hiểu anh trai em cũng như bao nhiều người anh trai khác trên thế gian này mà thôi, ai cũng muốn tốt cho em gái mình mà thôi, chính điều đấy tạo cho anh thêm sự mạnh mẽ, anh muốn làm sao ấy để chứng minh cho tình cảm của anh và em mãi không có ai nghi ngại ngăn cách nữaL lúc đấy anh cũng buồn lắm em ạ, nhưng anh nghe câu nói của em dù có ai cấm tình cảm của anh và em đi chăng nữa nhưng em mãi mãi không rời xa anh. Sao em có thể tin anh nhiều vậy chứ? Anh tự đặt câu hỏi trong lòng mình vậy đấy, cũng chính câu nói ấy của em cho anh thêm niềm tin vào em rất nhiều anh nghĩ em là người con gái anh chọn là hoàn toàn đúng đắn, và anh cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi có người con gái cùng anh dám chấp nhận thực tế và đứng lên như vậy.

Dù nơi phương xa anh và em ít có cơ hội gặp nhau nhưng anh đã nghĩ về em trái tim anh đã nghiêng về em thì anh sẽ không bao giờ thay đổi đâu em. Anh nguyện sẽ cùng em đi suốt con đường còn lại, dù có khó khăn gì anh cũng sẽ dẫn dắt em theo với trái tim chân thành nhất, anh không hối hận và bỏ cuộc khi yêu em đâu. Anh nghĩ có em anh cảm thấy anh có ý nghĩa hơn, em giờ như một nửa còn lại trong trái tim anh rồi anh sẽ trân trọng và giữ mãi tình cảm ấy đi cùng năm tháng, dù có chờ đợi em học ra trường anh vẫn đợi vì giờ anh chỉ mong ngày tháng anh đi làm sau khi tốt nghiệp đại học cũng là thời gian để anh chờ đợi và bảo vệ một tình yêu mà anh đã đặt hết niềm tin và hi vọng. Em hãy tin anh em nhé, anh mãi mãi yêu em dù ở nơi nào đi nữa nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người là em mà thôi, anh yêu em Tom ạ.

7. Yêu thương ơi

Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế!

Vừa nói chuyện xong nhưng khi anh tắt máy em lại muốn nói chuyện với anh Ngốc à. Chuyện tình yêu của chúng mình thật giống một câu chuyện cổ tích phải không anh? Từ việc mình quen nhau, rồi yêu nhau tất cả như trong một giấc mơ. Cả hai chúng mình luôn trân trọng và gìn giữ nó. Dù mình ở xa nhau, dù yêu nhau nhưng một năm được gặp nhau có hai lần và hai năm yêu nhau mình gặp nhau đúng có bốn lần nhưng em luôn tin anh, luôn tin vào tình yêu của chúng mình. Tuy nhiều lúc em rất buồn, rất chán, em muốn dừng lại, em muốn bỏ cuộc bởi mình quá xa nhau. Có nhiều đêm em vẫn khóc thầm vì nhớ anh, nhưng em không dám nói cho anh biết em sợ anh lại lo lắng, anh lại không ngủ được. Và giờ đây em cũng đang rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, muốn được anh ôm trọn vào lòng nhưng không thể phải không anh? Điều ước tưởng chừng như quá đơn giản với nhiều người khác nhưng với mình là một điều thật xa xỉ. Những lúc em vui, em buồn hay đã có lúc em tưởng mình không còn sống trên đời này nữa. Em ước ao lắm lúc đó có bờ vai anh để dựa vào, có vòng tay anh ôm thật chặt nhưng rồi mơ ước cũng chỉ là ước mơ, anh vẫn không thể đến bên em. Những lúc đó em rất buồn, lại khóc thầm, lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn…

Nhưng anh à, anh đừng buồn, đừng lo cho em nhé. Mèo con của anh mạnh mẽ lắm mà, em sẽ cố gắng không khóc khi quá nhớ anh, không buồn khi không có anh bên cạnh. Em biết rằng, ông trời bắt em phải yêu trong xa cách nhưng bù lại đã mang đến một người rất yêu em, hết lòng quan tâm em, luôn là điểm tựa vững chắc cho em, và là một người có thể chịu đựng tính ngang bướng và ích kỷ của em.

Tình yêu của em à? Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế! Hai năm yêu nhau thực sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, anh đã hết lòng yêu thương, chăm sóc em, cho em thấy rằng yêu và được yêu thật sự là điều hạnh phúc. Từ ngày anh đến đã làm thay đổi con người em, từ một cô bé ích kỷ, lạnh lùng, vô tâm đã thành một cô bé hòa đồng hơn, biết quan tâm mọi người hơn và cũng biết chăm sóc cho bản thân mình, biết quý trọng bản thân mình hơn. Anh đã làm em thay đổi rất nhiều và em vẫn đang cố gắng thay đổi tốt hơn nữa vì em, vì anh và vì tương lai của hai đứa mình.

Dù tương lai của hai đứa còn bao nhiêu khó khăn, dù để đến được với nhau hai đứa cần phải cố gắng hết mình, vượt qua không ít trở ngại và sóng gió và em biết sẽ có lúc mình muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc. Dù biết để thực hiện giấc mơ tình yêu của chúng mình, nơi có “ngôi nhà và những đưa trẻ”, chúng mình có thể sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng vì tình yêu của chúng mình hãy vững tin, mạnh mẽ và đừng  bao giờ bỏ cuộc anh nhé. Em sẽ luôn bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn và thử thách phía trước để có thể thực hiên được điều ước của hai đứa, điều ước với một nghìn ngôi sao, anh nhớ không? Và giờ đây em vẫn đang mơ về ngày ấy: “mơ một ngày cùng anh vẽ ngôi nhà tình yêu, kề vai em, kề vai anh ngọt ngào…”. Em yêu anh, sẽ mãi là như thế Ngốc yêu của em à, bởi em biết rằng sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh được và cũng sẽ chẳng có ai làm em yêu nhiều bằng anh… Hãy luôn tin là như thế anh nhé…

8. Hãy cố gắng anh nhé

Em luôn ở bên anh, chia sẻ vui buồn cùng anh, lo lắng, ủng hộ anh...

Anh thương! Giờ này anh đang làm gì vậy? Anh có thật sự nhớ em không hay anh chỉ nói cho em khỏi buồn và khỏi làm phiền anh. Sau những gì đã xảy ra, thời gian tuy đã dần trôi nhưng nhiều lúc nghĩ  lại khiến con tim em đau nhói. Lúc đó, em có cảm giác mình không còn yêu anh nữa vì sự phản bội, vì sự lừa dối (đã có những lúc em không còn trong anh, anh đã quên em rồi?). Giờ đây em bên anh từng đêm, vẫn lắng nghe lời anh nói yêu thương mà sao thấy mình như lạc lõng, xa lạ quá. Có những lúc anh rơi vào im lặng, anh trầm tư hơn, khi đó em không hiểu rằng anh đang nghĩ gì? Có khi nào anh bên em chỉ là cái bóng giả tạo mà tâm hồn anh đã thuộc về người khác không? Dù lòng em băng giá em vẫn là em, vẫn là vợ của anh như ngày nào, vẫn là em với sự trong sáng và đầy nhiệt huyết, với con tim luôn chung thuỷ nhân hậu và luôn là người phụ nữ dịu dàng dễ thương trong mắt mọi người.

Em của anh bây giờ đã ít cười hơn, trầm tư và sâu lắng hơn, thận trọng và suy nghĩ thấu đáo, chín chắn. Em đã không còn có thể nhõng nhẽo anh được như xưa nữa (Cho dù anh nói anh không thích em nhõng nhẽo anh nhưng nếu anh có thích thì bây giờ em cũng không thể…). Có thể em đã thay đổi, em ít tâm sự với anh hơn xưa, em nghĩ cho mình nhiều hơn, em ý thức và có đôi lúc nghĩ rằng mình cần phải sống tự lập, vì em sợ rằng nếu một ngày nào đó anh… Trời ơi, cuộc đời này sao bạc đãi với em quá, Ngày xưa bên anh và đến tận lúc phát hiện ra mọi chuyện, em luôn sống trong hạnh phúc vì nghĩ rằng mình được anh yêu. Còn giờ đây là nước mắt, là sự xót xa và đau đớn.

Nỗi xót xa em nén vào trong tim mình và không cho anh biết. Em luôn giật mình khi ngủ mà không có anh bên cạnh, em mơ những cơn ác mộng mất anh, em buồn những lúc không ở gần bên anh và em sợ… Chồng ơi! Em như con chim sợ đậu cành cong. Em sợ lắm, em sợ anh, em sợ mình lại phải gặp một người đàn bà mà em không bao giờ muốn gặp (em không thể hiểu tại sao lại có loại đàn bà như thế bởi vì bản chất của người phụ nữ là không phải như vậy), em sợ tất cả... Em không bao giờ coi thường anh, không khinh bỉ anh mà chỉ buồn cho anh, anh đã tự bôi vào cuộc đời mình một vết đen không đáng có. Anh dùng lại số điện thoại cũ, thật lòng nó chỉ làm em đau thêm mà thôi, cho dù anh nói anh sẽ không liên lạc nữa nhưng 09840… là sự ám ảnh trong em.

Chồng H ơi! Xã hội phát triển nhanh lắm và kéo theo là sự cám dỗ, em mong anh hãy đừng làm gì sai phạm để có lỗi với em nữa, anh hãy sống như trước kia là người đàn ông trong sáng, trách nhiệm với gia đình, nhiệt huyết trong công việc và luôn chung thuỷ với vợ nha. Anh đã nói với em rằng: “Từ nay cho đến cuối đời anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ thương yêu chỉ một mình em thôi”.Em mong rằng đó là lời nói chân thật nhất sau những gì đã qua, anh hãy sống tốt hơn xưa để xứng đáng với tình yêu thương vợ chồng mà em đã dành cho anh vì em là vợ của anh mà, vợ chồng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em tin là như vậy, hãy cố gắng anh nhé, em luôn ở bên anh - chia sẻ vui buồn cùng anh, lo lắng, ủng hộ anh và em yêu anh.

9. Những lúc buồn em lại "yêu" tôi

Cô ấy nhất quyết không quay về bên tôi nhưng sẵn sàng "yêu" tôi những lúc buồn bã

Tôi là chàng trai trong bài viết “Sau đêm mặn nồng em rời xa anh” và hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn các bạn độc giả đã cho tôi những lời khuyên, những chia sẻ chân thành giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống của mình.

Khi đọc được những dòng chia sẻ của các bạn, tôi đã cố gắng quên đi hình bóng của cô ấy và cầu chúc cho hai người họ sống hạnh phúc… nhưng dường như số phận vẫn muốn tiếp tục đùa trêu tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng, sau đêm mặn nồng hôm đó, cô ấy sẽ quay về bên người ta và sống hạnh phúc bên cạnh chồng sắp cưới của mình. Thế nhưng, chính cô ấy cũng không thể tìm cho mình câu trả lời đúng đắn cho sự lựa chọn của mình, để rồi thi thoảng, cô ấy lại quay về bên tôi, cùng tôi hòa vào cơn đê mê tình yêu bỏng cháy.

Tôi đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi tâm trí mình… nhưng mỗi khi nhận được dòng tin nhắn, “Em thấy buồn và muốn nói chuyện với anh” thì tôi lại không thể kìm lòng mình được. Ngay lúc đó, tôi đã chạy ngay đến bên cạnh cô ấy, chia sẻ cùng cô ấy những niềm vui, nỗi buồn… và rồi cuối cùng, hai đứa lại kết thúc buổi gặp gỡ bằng một đêm mặn nồng, hạnh phúc trong nhà nghỉ.

Có một lần, sau một đêm hạnh phúc ái ân bên nhau, cô ấy nói với tôi rằng, “Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm” nhưng đến khi tôi níu kéo thì cô ấy từ chối, “Em sẽ không quay lại với anh nữa. Em chấp nhận với con đường em đã lựa chọn…”.

Tôi biết khi mình đến bên cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy buồn thì tôi sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hôn nhân sau này của cô ấy… nhưng chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi của cô ấy, tôi lại không thể kìm được lòng mình.

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình đang mù quáng không? Tại sao mình lại phải chạy theo một người phụ nữ mà biết chắc chắn rằng, cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình?... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã đấu tranh tư tưởng với bản thân rất nhiều… nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Thời gian này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau khổ bởi những suy nghĩ xung quanh mối quan hệ giữa tôi và cô ấy nên tôi đang định vào Nam lập nghiệp. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân mình và cho hạnh phúc của cô ấy nữa. Tôi cũng đã đến tuổi để cần tìm cho mình một nửa yêu thương và cô ấy cũng vậy… cô ấy nên rời xa tôi để tập trung vun vén cho tình yêu và hạnh phúc gia đình của mình sắp tới.

Tuy muốn đi xa để tìm cho mình một cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đi đến một miền đất mới. Và liệu rồi đó có phải là quyết định đúng đắn cho cả tôi và cô ấy hay không? Tôi sợ mình đi xa, cô ấy sẽ không còn chỗ dựa mỗi khi buồn phiền nữa... Và chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy thương và lo lắng cho cô ấy rất nhiều.

Giờ đây, tôi vẫn đang phân vân giữa những lựa chọn đi hay ở. Tôi rất mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể tìm được hướng đi riêng cho bản thân mình!

10. Có thể yêu nhanh vậy sao anh

Chưa đầy 3 tuần ngày chia tay, và anh đã có một tình yêu mới!

Theo anh thì em là mối tình đầu sâu sắc, khó quên của anh! Ngày mới yêu nhau anh nói nhiều về tình yêu, về hạnh phúc, về tương lai cùng nhau bước qua. Em còn nhớ rất rõ những lời nói ấy. "Em là động lực, là hi vọng cho anh làm mọi thứ. Em là quan trọng nhất, là tình yêu thiêng liêng nhất của anh". Em ngây ngô tin vào những lời ấy, mang chúng theo vào giấc ngủ, suy nghĩ về chúng hằng ngày để rồi khắc sâu và tin tưởng một cách tuyệt đối. 
                     
Khi mới yêu anh em vẫn còn hoài nghi về sự chung thủy. Em hỏi có còn tồn tại chăng sự chung thủy? Anh nói còn. Hầu như ai cũng tự nhận mình là chung thủy nhưng mấy ai làm được. Con người giống nhau ở việc nói và khác nhau ở cách làm, phải không anh? Lời chia tay là do em đề nghị nhưng người bị bỏ rơi là em, là em của ngày xưa kiêu hãnh, là em của ngày em tự tin, là em của ngày xưa cứng rắn! Bây giờ em không còn giữ được lại cho mình như ngày xưa nữa. Đúng là tình yêu thật khó nói, có ai ngờ em lại như hôm nay và có ai ngờ anh trở thành như thế. Em không cảm thấy tình yêu của mình có vấn đề, hôm qua không và hôm nay cũng không. Mình chia tay là vì đâu anh nhỉ? Anh nói là vì mình không hiểu nhau, vì em mà anh buộc phải làm như vậy, và có một ngày nào đó em sẽ cảm ơn anh. Nhưng cả anh và em đều hiểu rõ lí do tại sao đúng không? Vì một người nào đó tốt hơn em, có điều kiện hơn em, vì một người nào đó đã thôi không chung tình.

Em không thể nào tưởng tượng nổi là anh có thể làm những chuyện mà khi xưa phải mất thời gian yêu nhau khá lâu mình mới làm được, mà thật ra em cũng không biết anh đã bắt đầu với người ấy bao lâu rồi. Em cũng không thể trách anh được, cuộc sống mà, ai hơn thì thắng thôi, em đã quá mệt mỏi với những trò tranh đua này rồi. Em cũng không thể nói là anh không chung tình vì em phát hiện ra chuyện này sau vài ngày mình chia tay, mà chia tay rồi thì anh được toàn quyền anh nhỉ!
                     
Em đang là người ngoài trong cuộc sống của anh, mà người ngoài thì phải biết điều anh nhỉ? Chỉ nên nhìn theo và cầu chúc hạnh phúc. Em thôi không khóc nữa, nhưng điều em cần thật sự bây giờ là nước mắt. Em muốn được khóc lả đi, để thôi không còn tỉnh táo mà suy nghĩ nữa. Cảm giác trong em bây giờ không phải là hận anh, không phải là xót mình đã mất mát quá nhiều, mà là một thứ cảm giác lạ mà em chưa từng trải qua. Em vẫn tươi cười để anh không thấy mình có lỗi, em vẫn cố gắng sống tốt để không phụ lòng gia đình, chỉ mình em biết em đang phải trải qua những gì thôi. Em chỉ không hiểu tại sao người ta có thể yêu như vậy? Mà như vậy có thể gọi là yêu không? Chắc bây giờ anh và người ấy đang thật hạnh phúc, đang thật vui vẻ, đang dự tính về một tương lai khác hoàn hảo hơn. Em bây giờ hoàn toàn mất niềm tin, sợ phải vấp ngã lần nữa, em không còn đủ sức và đủ tự tin để yêu thêm lần nữa, hoàn toàn không! Cố mà sống tốt anh nhé, cố mà hạnh phúc nhé!

11. Nơi nào đó hạnh phúc nhé anh

Giờ đây em mới chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật là mong manh.

Chẳng biết đến khi nào anh mới đọc được những dòng này nhưng em vẫn viết, viết cho em, viết cho lòng thanh thản phần nào. Ngày anh đến cũng nhanh như ngày anh đi vậy, em chẳng biết mình phải làm gì cả ngoài việc ngồi nhớ lại những kỉ niệm hai đứa mình đã có với nhau. Giờ anh ở nơi đó lòng có thanh thản tí nào không anh? Sau tất cả những gì mình có với nhau anh không luyến tiếc sao?

Em không biết mình có nên trách anh hay không nữa? Em đã từng nói anh không quyết tâm trong tình yêu. Em cứ nghĩ là anh sẽ hiểu ra nhưng anh lại trả lời em rằng: "Ừ, anh không dũng cảm trong tình yêu". Em làm được gì đây? Cố gắng em đã làm rồi. Giờ đây khi chỉ mình em cố gắng thì có giải quyết được gì?

Nhớ những ngày mình còn yêu nhau, anh nhẹ nhàng quan tâm em từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Mỗi ngày chỉ cần lúc nào rảnh là anh lại gọi nói chuyện với em. Anh bảo rằng giờ mỗi ngày không được nghe giọng nói của em là anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vì đặc thù chuyên ngành anh học nên chúng mình không thể như những cặp đôi khác là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, thế nên cả hai đứa mình quý lắm những giây phút được trò chuyện cùng nhau phải không anh? Anh có còn nhớ cái tên em dùng để lưu tên anh trong điện thoại của em không? "3H Happy". 3H là viết tắt tên và họ của cả hai đứa mình anh nhỉ? Và em thêm chữ "happy" để mong rằng chúng mình mãi hạnh phúc bên nhau. Đã từ lâu em đã không còn lưu số của anh bởi nó không còn xa lạ với em nữa. Nhưng giờ đây cái số điện thoại đó mãi mãi sẽ không thể là gì trong em.

Anh có còn nhớ chúng mình đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cả anh và em đã có những giây phút thật ngọt ngào bên nhau, chúng mình vẽ nên cuộc sống tương lai thật tốt đẹp với một gia đình hạnh phúc. Nơi đó sẽ luôn có anh là người chồng yêu thương vợ, người cha tốt, em sẽ là người vợ đảm đang. Và nơi đó cũng có những đứa con ngoan. Em từng đùa anh rằng chúng mình sẽ có cả một đội bóng trong nhà anh nhé! Anh mắng nhẹ em bảo rằng "Không được đâu, chỉ hai đứa thôi đó, em phải nhớ rằng anh đang ở trong hàng ngũ của đảng chứ". Tất cả dường như chỉ mới hôm qua thôi. Anh còn bảo rằng anh sẽ sợ em vất vả đó vì anh là bộ đội thường xuyên xa nhà, không có ai cùng em chăm sóc con, rồi lại có những lúc em nhớ anh thì phải làm sao khi em là người rất dễ khóc? Em đã trả lời anh rằng vì anh em sẽ cố gắng làm người vợ, người mẹ tốt. Nhưng đó chỉ là mơ ước không bao giờ có thể trở thành hiện thực được bởi giờ anh đâu còn ở bên em.

Quen nhau gần 3 tháng qua điện thoại, có chút cảm tình với anh nhưng em ngại không dám thổ lộ. Chưa là gì vậy mà em thấy mình hơi buồn vì anh bảo rằng anh đi chơi với người yêu cũ. Lúc đó em chỉ ước người con gái đó chính là em. Anh cũng không dám nói gì hơn qua những lời hỏi thăm hằng ngày. Nhưng qua cách anh nói chuyện em biết anh cũng có tình cảm với em. Một hôm em lên gì chơi, tối hôm đó anh đã nói lời yêu với em. Không có gì hạnh phúc hơn, em đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau đó 2 ngày em nhận lời yêu anh. Em cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu. Những ngày đầu thật là vui vẻ phải không anh? Chúng mình chia sẻ với nhau nhiều hơn, mỗi ngày tình yêu và nỗi nhớ lại nhiều thêm. Anh đã nói với em rằng khi yêu em khoảng cách hơn 300 cây số về địa lý sẽ bằng 0, nhưng chẳng có điều gì là suôn sẻ với em cả.

Yêu nhau được gần một tháng, anh về gặp em trong đợt nghỉ tết. Anh cũng cho bố mẹ và anh chị của anh biết về em, kể về hoàn cảnh gia đình và mọi người còn xem cả ảnh của em nữa. Sau khi nghe anh kể, chị gái anh đã phản đối, không thèm nói chuyện với em mặc dù chỉ qua điện thoại. Dần dần cả nhà anh không ai ưa em cả. Tất cả chỉ vì tuổi chúng mình không hợp và bố mẹ anh còn chê em gò má cao. Em bảo với anh rằng không phải như thế, em cũng đã hỏi nhiều người rồi, chẳng qua vì mặt em gầy với lại mắt hơi sâu nên như vậy thôi. Nhưng anh không hề nghe. Anh bảo anh cũng đã cố gắng thuyết phục gia đình, có lần anh đã cãi lại bố mẹ và anh chị nữa nhưng tất cả anh nhận lại được là: đồ ngu, lấy vợ là chuyện trăm năm chứ có phải lấy trâu bò đâu... Trời ơi! Vậy đối với bố mẹ anh em chỉ là như vậy thôi sao? Em đã đồng ý chia tay sau nhiều lần anh bảo bố mẹ, anh chị bảo anh phải bỏ em đi dù có lúc anh đang học ở trường. Em đau lắm anh à, sau tất cả những gì em dành cho anh, em nhận lại được gì đây ngoài những định kiến từ gia đình anh. Mẹ anh lại còn sợ em níu kéo anh nên bảo anh thay số điện thoại đi nữa chứ? Sao mọi người lại có thể nghĩ em tồi tệ đến như vậy cơ chứ?

Đến bây giờ em vẫn không thể tin được mình đã chia tay. Những kỉ niệm vẫn còn rõ ràng trong em đến từng chi tiết, từng cảm xúc, như chỉ mới hôm qua thôi. Em vẫn nhớ mãi câu nói của anh "Dù cho bố mẹ có nói gì anh cũng sẻ bỏ ngoài tai, đó là điều anh chắc chắn với em". Chẳng lẽ em đã nghe sai sao anh, những lời nói đó đã làm em vui như thế nào, em lại càng hi vọng thật nhiều. Và giờ đây trong em là nỗi thất vọng ê chề. Vậy là em mất anh thật rồi. Đã bao đêm em khóc, em đã tự nhủ bản thân mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Em khóc cho bản thân mình, cho sự thật phũ phàng rằng em không còn có anh bên đời em, khóc cho sự ngang trái mà em phải nhận lấy. Em chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao ông trời lại đối xử với em như thế, em đã yêu rất thật lòng mà?

Giờ đây khi chỉ còn mình em, em mới chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật là mong manh. Em vẫn cầu mong cho anh được hạnh phúc, chúc anh tìm được người con gái để bố mẹ anh vừa lòng. Cảm ơn anh đã từng yêu em, cảm ơn anh đã cho em những giây phút ngọt ngào và cũng cảm ơn anh đã, đang cho em biết tình yêu thực sự cần có những cái gì? Mong rằng dù sau này bước trên đường đời xuôi ngược anh vẫn còn nhớ đến em - người con gái đã yêu anh nhiều như thế nào.

12. Tình yêu và hai chữ giá như

Giá như em chưa từng yêu anh, giá như em đã không ngộ nhận cái gọi là tình yêu thì em sẽ không phải khổ đau như bây giờ...

Em không biết mình đã khóc nhiều thế nào khi nhận ra rằng anh đã mãi mãi rời xa em và trái tim còn đau hơn khi chính anh đã quyết định. Giá như em chưa từng yêu anh, giá như em đã không ngộ nhận cái gọi là tình yêu thì em sẽ không phải khổ đau như bây giờ. Tình yêu của em, nó giống như một cuộc chơi, một cuộc chơi đã đến hồi kết thúc mà kẻ thất bại là em. Em đã thất bại, tình yêu của em không đủ lớn để có thế giữ anh ở lại. Giờ em đang cố gắng chấp nhận sự thật này, em đã khóc thật nhiều để rồi em tự lừa dối bản thân mình rằng anh sẽ quay về với em. Nhưng rồi em dần nhận ra rằng sẽ không có chuyện đó, em đang tự chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông do chính bản thân mình tạo ra, em không dám chấp nhận sự thật hay em đang chạy trốn chính bản thân em.

Anh bước vào cuộc đời em rất nhanh và bước ra cũng nhanh, nhanh đến nỗi em tưởng như mình đang nằm mơ. Mới đây thôi mà sao giờ mọi thứ xa vời quá, giá như em có thể xua đi hình ảnh của anh trong tâm trí em, giá như em không phải thức dậy vào mỗi buổi sáng thì em sẽ không phải nghĩ về anh, không phải nhớ những kỉ niệm của anh và em, giá như em chưa từng tin anh quá nhiều để rồi em hụt hẫng khi biết những điều em tin là giả dối, giá như anh chưa bao giờ từng nói với em rằng anh yêu em thì em sẽ không bao giờ ngộ nhận đó là tình yêu và giá như anh chưa bao giờ nói với em về tương lai của anh và em thì em sẽ không phải buồn khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên nhau. Nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ không để anh ra đi, không để mất anh bởi vì em yêu anh nhiều lắm.

Giờ đây mỗi bước đi của em, mỗi dấu chân em là kỉ niệm về anh. Cái cảm giác được anh quan tâm, được anh dỗ dành lúc em khóc, được anh ôm chặt trong vòng tay lúc em buồn đã không còn nữa, em không thể nhớ nổi cảm giác đó nữa anh à. Em không biết phải làm sao nữa, giá như có ai đó có thể thay thế được anh, nhưng không sẽ không có ai cả vì em đã dành tất cả tình yêu cho anh, em đã đợi anh, đợi anh để anh quay trở lại, em đã đợi được đến lúc đó nhưng cuối cùng chỉ là sự ngộ nhận của anh hay của em? Em đã tưởng rằng anh đã thuộc về em khi anh nói anh đang thuộc về em, nhưng rồi tất cả đã kết thúc bằng một câu "Anh xin lỗi". Nếu lời xin lỗi đó có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy và em có thể chấp nhận lời xin lỗi đó dễ dàng thì em đã không phải đau khổ và thấy mình đáng thương như bây giờ. Trong em đã có một vết thương, vết thương đó em không biết đến khi nào nó mới có thể lành được mà nếu nó có lành thì vẫn còn để lại sẹo, vết sẹo này sẽ còn theo em và rỉ máu đến cả cuộc đời. Em vẫn yêu anh, tình yêu của em dành cho anh ngày nào vẫn còn nguyên vẹn và còn nhiều hơn cả thế nữa.

Cảm ơn anh vì đã từng cho em được yêu anh, cảm ơn vì đã cho em những phút giây hạnh phúc dù là ngắn ngủi, được yêu anh với em như vậy là quá đủ. Em sẽ vẫn đứng ở một nơi nào đó để chờ anh như em đã từng chờ và luôn dõi theo mỗi bước anh đi. Em yêu anh!

13. Hạnh phúc là gì hả anh ?

“Hạnh phúc là khi có một ai đó nắm tay mình lúc gục ngã, hạnh phúc là khi có một bờ vai để tựa, để chia sẻ...”

Có lần nó hỏi anh: “Hạnh phúc là gì hả anh?” anh đã trả lời nó rằng: “Hạnh phúc là khi có một ai đó nắm tay mình lúc gục ngã, hạnh phúc là khi có một bờ vai để tựa, để chia sẻ... Và em ơi trên đường đời tấp nập, em đừng buông tay anh, đừng đi sau anh vì anh sẽ không nhìn thấy em, cũng đừng đi trước anh vì anh sẽ không theo kịp. Em hãy cố gắng bước bên anh và đi cùng anh... Hạnh phúc là khi được lau những giọt nước mắt trên gò mà của em. Hạnh phúc là...” vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn trong hoài niệm.

Nó đã hạnh phúc biết bao khi mỗi ngày có anh ở bên, có anh nhắn tin, gọi điện (mặc dù anh rất bận) mà cũng chỉ hỏi nó đi học có mệt không? Anh đã thức dậy từ sớm chỉ để gọi nó dậy đi học đúng giờ, và dặn nó ăn sáng và mặc áo ấm. Chỉ vậy thôi cũng để cho nó xem anh là cả bầu trời màu hồng của nó. Nó đâu có biết rằng ngày mai, ngày mai nữa nó sẽ buồn và rất đau khổ.

Nó yêu anh, yêu ngây dại và tin tưởng anh như một vị thần. “Anh hứa anh sẽ cho em hạnh phúc, cho em một mái nhà, anh cho em những niềm vui còn tất cả nỗi buồn thì anh sẽ nhận hết. Anh sẽ không bao giờ buông tay mà sẽ dắt em đi. Anh bảo anh sẽ lau những giọt nước mắt trên gò má của em. Anh sẽ cố gắng không để cho em phải khóc...” Em đã cười và cho anh là ngốc... Đó là những ngày đầu của hạnh phúc.

Rồi một ngày nó càng khóc nhiều hơn vì đơn giản “anh không hiểu nó...”, chỉ vậy thôi. Anh càng làm nó buồn bao nhiêu thì nó càng nghĩ rằng: “Có lẽ tình yêu của nó chưa đủ để anh hiểu nó”. Và như thế nó càng yêu anh nhiều hơn. Càng yêu anh, nó càng buồn, càng khóc nhiều hơn. Đơn giản vì ngày xưa mới yêu nhau anh luôn làm nó mộng tưởng về căn nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Còn bây giờ nó mới chợt nhận ra hạnh phúc mà anh nói không như nó nghĩ.

Nó đã khóc khi anh nghi ngờ nó, nó đã khóc khi ngày xưa anh không bao giờ mắng nó mà giớ đây... ngày xưa, ngày xưa... còn bây giờ đã khác.

Nó phải tự suy nghĩ những gì mà anh nói, rồi lại tự khóc một mình, và sau đó lại tự lau nước mắt cho mình. Nếu như ngày xưa mỗi lần nó khóc anh đều lau nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng, dỗ dành rồi ríu rít xin lỗi... Nghĩ vậy nó càng tủi thân và càng khóc nhiều hơn. Nếu như ngày xưa mỗi lần nó làm sai chuyện gì hay không vừa ý anh đều nhắc nhở rồi chỉ bảo nhẹ nhàng, còn bây giờ anh lại xét nét nó, càng quát nó nhiều hơn. Rồi lại tự mình nó khóc, tự mình nó lau nước mắt. Đâu còn hạnh phúc như ngày xưa... Giờ thì nó chợt mới hiểu: hạnh phúc mà nó tưởng tượng không như nó nghĩ.

Giá như anh đừng chấp nhặt mọi chuyện, giá như anh hiểu nó nhiều hơn, giá như anh như ngày xưa, giá như anh biết chia sẻ với nó tất cả mọi chuyện... Giá như... thì nó sẽ hạnh phúc biết nhường nào.

Đôi vợ chồng trẻ mà chỉ suốt ngày cãi nhau. Nó cảm thấy chán nản, mất hết niềm tin... và giờ nó đang khóc mà không phải biết làm sao?

14. Dừng lại để yêu anh nhiều hơn

Tình yêu của em bắt đầu từ nỗi nhớ anh. Nhớ anh nhiều tới mức dường như em có thể cầm nắm được nỗi nhớ ấy. Em muốn ở bên anh thật lâu, muốn được anh ôm thật chặt, muốn nói với anh rằng: Em rất yêu anh.

Trong điện thoại lúc nào em cũng lưu tin nhắn của anh. Em nhắc đến tên anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn. Em luôn cố gạt anh khỏi ý nghĩ của mình nhưng làm được việc đó thật khó. Em vẫn luôn nhận thức được rằng: Với anh, em chẳng là gì cả… nhưng em chấp nhận điều đó đơn giản vì khi yêu người ta mù quáng mà!
    
Để rồi mỗi khi anh gọi, em lại đến. Em đến với anh như ghé thăm hạnh phúc của mình vậy. Em cảm nhận được anh cũng có chút gì đó yêu em. Người ta nói rằng yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Với em, coi như đã có cả hai. Nhưng anh có biết yêu một người mà biết rõ không có kết quả gì mà lại không thể ngừng yêu người đó cảm giác thế nào không? Đứng trước anh em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra ngoan ngoãn và chịu đựng để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống em lại khóc.

Em muốn hỏi anh: Trong anh có khi nào thực sự yêu em? Anh có khi nào để ý xem em đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào? Có khi nào anh thực sự đứng vào vị trí của em để có thể hiểu em, dù là một chút?... Nhưng rồi em lại không hỏi. Và em sẽ chẳng bao giờ hỏi. Em tự biết em là ai.

Cảm ơn cuộc đời đã cho em cơ hội được gặp anh và được yêu anh. Cảm ơn anh vì anh đã mang cho em những khoảng thời gian hạnh phúc. Anh sẽ không biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào.

Anh sẽ không biết cũng như em không biết giờ này anh đang làm gì, nghĩ gì. Em không thể chia sẻ với anh những lo lắng, những ưu phiền trong cuộc sống. Đúng như anh nói: “Đó không phải việc của em”. Đó không phải việc của em nên dù muốn quan tâm anh cũng khó. Nhưng em sẽ vẫn yêu anh, vẫn đến khi anh gọi vẫn  chờ tin nhắn của anh, vẫn mong đợi một điều gì đó mong manh.

Đơn giản vì em yêu anh.

15. Tình yêu trong em

Vẫn biết rằng thật khó để xác định rõ ràng thời điểm chuyển hóa từ những tình cảm thông thường sang tình yêu cao quý nhưng những kí ức vẹn nguyên trong em sẽ cho anh thấy được tình yêu của em.

Ngày mới yêu nhau anh thường hỏi em bắt đầu thích anh từ khi nào, em lắc lắc cái đầu, miệng tủm tỉm cười quay đi không nói. Anh dỗ dành không được bèn hờn dỗi với em. Anh nói không biết em yêu anh khi nào, tại sao em lại thích anh, đó là một ẩn số khiến anh tò mò. Còn anh, anh nói thích em bởi tính cách hồn nhiên, chân thật, đã yêu thì không giấu giếm tình cảm của mình nhưng cách bộc lộ rất tế nhị, thẹn thùng.

Ấn tượng ban đầu về anh trong em đã được định hình qua lời kể của đứa bạn. Anh hiền, trầm tính lại có nụ cười rất đẹp vì thế lần đầu tiên gặp anh em đã bị cuốn hút. Em định sẽ giấu mãi điều này trong lòng và anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được điều thiêng liêng ấy cho đến một ngày…

… Ngày anh xin số điện thoại từ một người bạn rồi nhắn tin nói chuyện với em. Anh giấu tên không cho em biết, vờ như hai người xa lạ nhắn tin làm quen nhau. Dù em gặng hỏi thế nào anh cũng không nói, trong lòng em có linh cảm người đó là anh nhưng không dám khẳng định. Và rồi cả hai cứ vô tư nói chuyện, tâm sự với nhau đủ mọi điều mặc dù “chưa hề gặp mặt nhau”. Khi thấy người mình quen qua điện thoại biết rất rõ về mình từ sở thích, tính cách, tên lớp, tên trường thì em thật sự muốn biết người này là ai?

Anh à, khi ấy dù không chắc chắn người này là anh nhưng thâm tâm em luôn mong mỏi đó là anh. Bởi qua những tin nhắn nói chuyện với “người lạ mặt” ấy em luôn có cảm giác gần gũi, thân quen. Trí tò mò thôi thúc em chủ động nói lên câu: “chúng mình hẹn gặp đi anh, em rất muốn biết anh là ai? Và mình đã gặp nhau bao giờ chưa?”.

Anh biết không? Em còn nhớ mãi anh đã luống cuống thế nào khi em muốn hẹn gặp mặt. Nhưng rồi anh vẫn hài ước nói rằng: “không cần phải gặp đâu vì anh sợ gặp rồi biết đâu em lại yêu anh?”. Em bướng bỉnh đáp lại anh như vậy thì hay quá. Và kết quả ra sao cả anh và em đều rõ, chúng mình đã yêu nhau!

Vẫn biết rằng thật khó để xác định rõ ràng thời điểm chuyển hóa từ những tình cảm thông thường sang tình yêu cao quý nhưng những kí ức vẹn nguyên trong em sẽ cho anh thấy được tình yêu của em. Bây giờ chắc anh đã biết em yêu anh từ khi nào rồi nhé! Em sẽ mãi trân trọng tình cảm đặc biệt đó.

16. Anh chỉ là người tình

Mình chưa bao giờ xem anh là người yêu của mình, đơn giản thôi, mình chỉ xem anh là người tình trong những lúc mình cảm thấy cô đơn trống vắng.

26 tuổi, trong tay mình giờ đây có sự nghiệp ổn định, ngoại hình xinh xắn, gia thế tốt. Mình có đủ điều kiện của 1 phụ nữ độc lập ở thế kỉ 21 nhưng thứ mình thiếu duy nhất mà có lẽ là thứ mà mình luôn khao khát bao nhiêu năm qua. Đó chính là 1 tình yêu không cần quá phô trương, chỉ cần giản dị thôi cũng được nhưng sao khó quá.

Không phải không có tình yêu nào đến với mình, thậm chí đã có rất nhiều chàng trai giàu có, chung tình cũng có, si mê cũng có nguyện cùng mình đi hết đoạn đường còn lại nhưng mình lại không đủ can đảm. Mình không còn niềm tin vào tình yêu, vào con người nữa. Yêu nhau thì đã làm sao, thề thốt bên nhau trọn đời thì đã làm sao? Cuối cùng cũng chỉ là câu xin lỗi, những vòng tay níu kéo trong vô vọng để ngày hôm nay gặp lại nhau trong lòng vẫn nhói đau nhưng chẳng thể chung bước.

Mình đã từng nghĩ cũng chẳn cần có đàn ông mình vẫn sẽ sống tốt. Mình từng nghĩ mình sẽ là một bà mẹ độc thân vẫn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi đang mang trong mình giọt máu của anh, người đàn ông bên mình suốt 3 năm qua, mình lại khao khát 1 bàn tay nắm lấy tay mình mỗi khi đêm về, hay đơn giản chỉ là những giờ tan tầm có ai đó đứng chờ mình.

Nhưng trong mình lại là sự do dự, hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu mình rằng liệu mình có yêu anh và anh có thật lòng yêu mình hay không? Mình cũng không đủ can đảm đặt cược với số phận khi cũng chính mình đã đẩy anh ra xa cuộc sống của mình. Mình chưa bao giờ xem anh là người yêu của mình, đơn giản thôi, mình chỉ xem anh là người tình trong những lúc mình cảm thấy cô đơn trống vắng.

Cũng chẳng phải anh không tốt, thậm chí có thể nói trong 3 năm qua anh là người đàn ông tốt nhất trong những người đàn ông mình đã gặp, anh có đủ điều kiện để bất cứ cô gái nào gặp anh sẽ gục ngã. Nhưng với mình thì không, khi trái tim mình đã nguội lạnh. Hay chăng là số phận đã xếp đặt cho mình và anh đã gặp nhau trong sự muộn màng, khi những mối tình trước đây qua đi để lại trong mình tàn dư của sự hoang mang và vô vọng về tình yêu.

Mình đã từng yêu đến trọn con tim, sống hết mình vì những người mình yêu và họ cũng yêu mình nhưng không vì lý do này thì cũng vì lý do khác mà chia tay. Mối tình đầu thắm thiết là thế, lãng mạn là thế, nhưng rồi cũng chia tay vì người đó đi du học. Chúng mình lại chẳng vượt qua nổi xa cách dù chẳng ai phản bội ai, tình yêu như thế nhạt phai dần rồi mất đi.

Mối tình thứ 2 ra đi vì cái tôi của ai cũng quá lớn, yêu nhau mà chẳng thể vì nhau, giống như 2 miếng ghép thoáng nhìn thì đẹp đẽ nhưng khi xếp cạnh nhau lại chẳng khớp nên con đường ngày mai chẳng thể có nhau. Với mình là thế, chia tay dù trong lòng buồn lắm nhưng cũng chẳng nuối tiếc vì những gì dành cho người ấy đều là thật lòng.

Chỉ đến khi mối tình thứ 3 ra đi, mình mới hoàn toàn sụp đổ, mình đã mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, mình đã biết thế nào là hy sinh là sống vì người mình yêu là cả 1 niềm hạnh phúc. Nhưng với người ấy mình chỉ là để yêu, để trưng bày chứ không thể cưới mình vì mình xinh đẹp, mình độc lập thì mình sẽ không thể là người vợ dịu hiền đứng sau lưng chồng. Ngày người ấy cưới vợ trái tim mình tan nát, nước mắt chan hòa trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ của mình.

Cả 1 thời gian dài mình chìm đắm trong tuyệt vọng, sống mà như người mộng du, sống không có phương hướng, rồi mình tìm vui cho qua đi những đêm dài tăm tối bằng những cuộc tình chớp nhoáng. Và mình đã gặp anh trong thời điểm đó, anh bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng của mình, còn mình thì chỉ đến với anh để xoa dịu trái tim tổn thương. Anh và mình ở 2 miền nam bắc nhưng hễ có dịp rảnh anh lại ra thăm mình, thậm chí lúc mình đau ốm anh bỏ hết công việc để chăm sóc mình.

Cũng có khi vì buồn chán chỉ cần 1 tin nhắn thôi là anh sẽ ở ngay bên cạnh mình. Cũng có đôi khi mình cảm động nhưng mình không nghĩ đó là tình yêu. Mình và anh ở bên nhau như những cặp tình nhân thực thụ nhưng mình chưa bao giờ công khai và nói tiếng yêu anh vì mình sợ con tim mình lại 1 lần nữa đau đớn. Mình đã lần lượt bỏ qua rất nhiều cơ hội cho mình và anh.

Chỉ mới đây thôi, khi anh ngỏ lời muốn lấy mình, thì mình lại từ chối. Mình nói với anh rằng mình không yêu anh, mình chỉ xem anh là bạn tình. Lần đầu tiên mình thấy anh rơi nước mắt. Anh nói vẫn biết yêu mình là đau đớn nhưng không ngăn nổi trái tim. Ba năm qua ở bên mình âm thầm là vậy chỉ mong sao 1 ngày nào đó mình có thể cho anh 1 vị trí trong cuộc sống của mình. Thực sự mình rất cảm động, mình muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng rồi mình lại không đủ dũng khí.

Hai tháng rồi mình không gặp anh nữa, khi biết mình có thai với anh trong mình là đã có cảm xúc mãnh liệt đến khó tả. Mình gọi cho anh chưa kịp nói mình có thai thì anh lại nhẹ nhàng nói cho mình biết anh sắp lấy vợ. Anh thực sự đã mệt mỏi rồi, anh và cô ấy không có tình yêu nồng nhiệt giống như anh đã dành cho mình, nhưng anh cũng muốn có 1 gia đình ổn định. Anh muốn dừng bước chân lại bên bến đỗ là cô ấy.

Trái tim mình lại 1 lần nữa chết lặng, anh hỏi mình có hạnh phúc không? Ừ nhỉ, đã bao lâu rồi mình mơ hồ không biết thế nào là hạnh phúc. Phải chăng mình đã quá đa nghi để bây giờ mình đã mất anh. Mà mình lại chẳng muốn làm cô ấy đau khổ  vì mình hiểu cảm giác bị người yêu vỏ rơi là như thế nào. Liệu rằng bây giờ có là muộng màng cho câu chuyện tình của mình và anh?

17. Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời

Đến một lúc nào đó, khi anh lang thang vào thế giới online anh sẽ đọc được những tâm sự của em, tiếc rằng em không có cơ hội được ở bên anh và Hà Nội yêu thương.

Nếu em có đủ niềm tin, nếu như tình yêu anh dành cho em lớn hơn tất cả, nếu như cái tôi, lòng tự ái của anh và em vơi đi một chút thôi thì có lẽ mình đã là của nhau. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là nếu như...

Mình quen nhau vào mùa thu trong cái thế giới mà mọi người vẫn thường bảo là “thế giới ảo” anh nhỉ? Tâm trạng của một kẻ cô đơn, 24 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu và một người nhiều tuổi như anh đã từng trải qua biết bao sóng gió cuộc đời, vấp ngã không ít lần trong tình trường và thương trường. Nói chuyện với nhau không nhiều nhưng mình chia sẻ rất thẳng thắn và chân thành về bản thân và quan điểm sống của mỗi người. Chính vì vậy mà em cảm giác như mình đã quen nhau từ rất lâu. Em vu vơ tự hỏi rằng nếu như một ngày một trong hai người không nghe thấy giọng nói của nhau, liệu người kia có thấy thiếu vắng?

Nhưng điều đó chưa xảy ra phải không anh? Mình nói chuyện đều đặn vào mỗi buổi tối khi anh kết thúc công việc trên máy tính dù là muộn hay sớm. Em vẫn gặm nhấm từng cuốn tiểu thuyết để chờ điện thoại của anh khi anh làm việc xong. Và tất cả đều trở thành thói quen không thể thiếu. Lúc mình giận nhau thì cũng chỉ im lặng đến một ngày là cùng, đến ngày thứ 3 cả hai cùng lên tiếng rồi mình lại làm hòa trong tiếng cười khúc khích. Tất cả những gì mình đã thể hiện như những người đang yêu, mặc dù anh và em chưa từng nói: Mình yêu nhau. Em hiểu điều đó, bởi giữa anh và em còn có một khoảng cách vô hình...

Anh hơn em 13 tuổi, là một người đàn ông đa tình đã từng tan vỡ trong hôn nhân. Gần đây nhất khi anh chia sẻ với em đó là sự dằn vặt khi chia tay với một mối tình kéo dài 2 năm. Hai người ở rất xa nhau nhưng khi tất cả đã chuẩn bị quy về một miền, khi một đám cưới sắp diễn ra thì anh lại biết mình bị phản bội. Trong những lúc anh suy sụp, em chỉ biết động viên, chia sẻ cùng anh với tư cách một người bạn. Em cũng chỉ mong muốn chia sẻ với anh chân thành và có một người bạn tốt. Cứ như vậy, mọi sóng gió qua đi. Em biết tình cảm của anh dành cho em không chỉ dừng lại ở một người bạn. Và anh cũng vậy. Đã có lần anh định nói với em một điều gì đó nhưng rồi lại chỉ dừng lại ở những câu nói: Nếu như... Nhưng thôi, chắc điều đó không thể xảy ra vì anh biết anh là ai. Em hiểu anh đang dằn vặt bởi quá khứ của anh, sự tan vỡ trong hôn nhân cũng như những mối tình. Anh đã từng nói nó không xứng đáng với em. Nhưng anh ạ, em không quan trọng những chuyện đã qua, mình phải sống bằng thực tại mà. Em là đứa con gái dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận và đương đầu với sự thật. Chỉ có điều, cho đến bây giờ em vẫn chưa có cơ hội để đón nhận tình cảm của anh.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi mình đang giận nhau em cũng chưa nhận được lời yêu thương từ anh. Giận nhau không có lí do, anh nói với em như vậy. Nhưng em biết anh đang ghen, ghen một cách vu vơ khi em gặp lại một người bạn trai cùng đại học trong một chuyến công tác ở Hà Nội. Nhưng anh à, có lẽ trái tim em không còn khoảng trống để dành suy nghĩ và tình cảm cho một ai khác nữa rồi. Chỉ là em chưa có cơ hội được nói với anh. Chính là vì anh đó. Đến một lúc nào đó rồi anh sẽ nhận ra tình cảm của em. Nhưng liệu nó có phải là quá muộn?

Em đã khóc rất nhiều khi đi dưới trời mưa. Khóc vì nghĩ đến gia đình, cuộc sống, bạn bè, công việc. Khóc khi thấy anh im lặng. Giữa dòng người đông đúc, em thấy mình cô đơn quá. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian có nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Nhưng dù là ở đâu thì em vẫn luôn nhớ đến anh. Mong anh luôn lạc quan, vui vẻ, sống khỏe và thật hạnh phúc. Hãy nhớ rằng ở một góc khuất nào đó của cuôc sống, có một người đang nghĩ về anh với những gì tốt đẹp nhất. Và còn một điều bí mật em muốn nói với anh: Nếu có cơ hội, em muốn đi cùng anh đến hết cuộc đời...

18. Em chỉ là em gái anh thôi

Đây là những lời tôi đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng không có đủ can đảm để nói, và tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi, hy vọng có ai đó hiểu được tâm trạng của tôi...

Mình đã quen nhau được khá lâu rồi phải không anh? Em nhớ lần đầu em gặp anh: Nhìn anh ai cũng nghĩ anh là một con người khó gần nhưng em lại khác anh à! Em muốn được nói chuyện với anh và rồi điều ước muốn đó trở thành hiện thực. Em đã được nói chuyện với anh và không chỉ có thế em còn được nghe những tâm sự của anh nữa: về gia đình, về công việc và cả về tình cảm của anh nữa. Anh biết không lúc đó em cảm thấy rằng anh không khó gần như người ta vẫn nói về anh. Có lẽ vì như thế mà thời gian trôi qua em dần có một cảm giác rất lạ đối với anh, em không biết từ lúc nào em đã quan tâm anh hơn, để ý đến từng cử chỉ, từng câu nói của anh hơn và em đã lo lắng cho anh hơn khi anh gặp phải chuyện gì đó.

Em nhớ mỗi lần đi chơi, anh luôn chở em trên chiếc xe đạp, nói chuyện với em đủ điều và lâu lâu anh trêu chọc em và lại còn kêu em mập nữa chứ! Mà thực ra em đâu có mập, em chỉ có 45kg thôi mà, nhưng sao em vẫn cảm thấy vui vì những câu anh chọc em. Rồi những lần đi chơi cùng với nhà sinh viên của mình nữa, anh luôn đi bên cạnh em, lấy dép kê cho em ngồi, lấy bánh cho em ăn, lấy nước cho em uống… tất cả những việc đó em đều nhớ cả và nhớ như in sâu vào trong lòng vậy dường như không thể nào quên được.

Em nhớ mỗi lần anh tâm sự với em, anh tâm sự rất nhiều mãi đến khuya và cả những lúc anh quan tâm, lo lắng cho em, luôn suy nghĩ cho em trong công việc, học tập và cả tình cảm nữa.

Anh à! Tất cả những điều đó làm em vui lắm và xen lẫn cả hạnh phúc nữa. Em đã xem anh như là anh trai của mình và dành cho anh tất cả tình cảm của em.

Thế nhưng anh ạ! Hình như thời gian trôi qua cũng là lúc em nhận ra rằng sự quan tâm, sự lo lắng của anh dành cho em đã dần vơi đi khi Nhỏ xuất hiện trong cuộc sống giữa anh và em. Anh vẫn ngồi bên phòng em tâm sự, nói chuyện đến khuya nhưng không phải là với em nữa. Lúc đó em buồn lắm anh biết không? Em muốn tránh mặt đi để anh được nói chuyện thoải mái hơn nhưng con tim của em lại muốn em ở lại, ngồi bên anh mà em lo sợ, sợ một điều rằng anh vì sự có mặt của em mà không nói nữa, điều đó làm em sợ lắm và rồi em đã nghĩ ra một cách thật là ngốc nghếch đó chính là nằm ngủ ngay bên cạnh anh. Em đã mặc kệ cho người ta nghĩ gì về em và đặc biệt là anh, em chỉ kịp nghĩ một điều đó là được ở bên anh và lắng nghe tâm sự của anh như hồi trước mà thôi.

Mỗi lần đi chơi chung thì anh vẫn đi nhưng người mà anh chở trên chiếc xe đạp ấy cũng không phải là em, anh vẫn kê dép, vẫn lấy bánh, vẫn lấy nước nhưng cũng không phải là dành cho em. Vâng, em biết đó là chuyện bình thường và là điều tất nhiên phải xảy ra khi anh đã dành tình cảm cho Nhỏ. Và em cũng hy vọng là anh và Nhỏ sẽ đến được với nhau vì em biết rằng chỉ có Nhỏ mới xứng đáng với anh - người anh trai của em. Chắc anh sẽ nghĩ rằng anh không xứng với ai chứ làm gì có ai không xứng với anh đúng không? Nhưng anh à, đối với em, tuy anh không đẹp trai nhưng anh đẹp ở trong tâm hồn, tuy anh chỉ cao hơn em có một cái đầu nhưng anh lại biết suy nghĩ, biết quan tâm và biết lo lắng cho người khác, tuy anh không thông minh nhưng anh vẫn đang học đại học và chưa từng bị nợ một môn nào, tuy anh nói chuyện không hay nhiều lúc làm người nghe phát ghét nhưng những lời anh nói ra điều làm cho người ta phải suy nghĩ và tự xem lại bản thân… còn rất nhiều điều nữa anh ạ mà em không thể nói hết, em chỉ có thể nói rằng anh không hoàn hảo về bên ngoài nhưng anh lại rất hoàn hảo trong tâm hồn và là một người yêu lí tưởng của bất kì người con gái nào.

Những điều đó Nhỏ cũng nhận thấy ở anh và dần dần Nhỏ cũng đã có tình cảm với anh, và rồi em cũng vô tư vun đắp tình cảm cho anh và Nhỏ để rồi nhiều lần em cảm thấy bị hụt hẫng khi anh quan tâm cho Nhỏ hơn em, em thấy rất buồn khi anh chỉ thủ thỉ tâm sự với Nhỏ và lòng em lại lâng lâng khi anh luôn đi bên Nhỏ mà không ngó ngàng gì đến em. Có phải em bị điên rồi không? Những buổi tối khi nghe tiếng tin nhắn của Nhỏ, em lại muốn bật khóc khi biết đó là tin nhắn anh gửi đến cho Nhỏ mặc dù phòng anh ở ngay bên cạnh phòng em và Nhỏ. “Nhớ lúc trước anh không hề nhắn cho em một tin nào dù chỉ là câu chúc ngủ ngon thế mà bây giờ anh lại nhắn rất nhiều cho Nhỏ”, em đã suy nghĩ như thế và giống như em đang ghen vậy mà có gì để mà ghen đâu chứ phải không anh? Tại sao một đứa em gái có thể ghen khi anh trai mình nhắn tin cho một người con gái cơ chứ? Và rồi em đã không còn hiểu chính mình nữa anh ạ!

Thời gian cũng trôi đi nhanh chóng, bây giờ em nhận ra rằng anh vẫn còn quan tâm em, vẫn lo lắng cho em thế nhưng những lúc đó anh có biết là lòng em đau lắm không? Đau như có cái gì đó đâm sâu vào trong trái tim của em vậy bởi vì tình cảm đó anh dành cho em không như trước kia mà chỉ là tình cảm của những người đồng hương cùng sống dưới một mái nhà khi xa gia đình mà thôi. Mới hôm qua trời mưa to lắm, và em nghĩ đến trước kia em đã thầm ước rằng được cùng người mình yêu đi dưới cơn mưa thì hạnh phúc biết bao và… em nghĩ đến anh, hình như em đang nhớ anh và em thấy cơn mưa không còn hạnh phúc như xưa nữa. Mưa đang mang một tâm trạng của một ai đó và đang khóc cho chính mình, em nhận ra điều đó và em cũng chợt nhận ra chính con người mình, chính tình cảm mà em dành cho anh. Anh đã không còn dành tình thương cho em như trước và tình cảm em dành cho anh bây giờ không còn là tình yêu của một người em gái đối với môt người anh trai nữa mà tình cảm đó đã lớn hơn và sâu sắc hơn.

Và em biết tình cảm của anh anh ạ! Em biết điều đó và em sẽ chấp nhận điều đó để rồi em sẽ cố gắng xem anh là anh trai của em mà thôi. Em sẽ không buồn khi anh quan tâm, lo lắng cho ai nữa. Em sẽ không để ý đến cảm xúc của em dành cho anh nữa, em sẽ không hy vọng anh sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em nữa và em sẽ vui mừng khi có ai đó thật lòng với anh vì em luôn muốn anh hạnh phúc vì đơn thuần em chỉ là em gái của anh mà thôi. Một người em gái mà anh không hề hay biết có sự hiện diện của nó.

19. Hãy để em quên anh

Khi yêu một ai đó dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy ra đi.

Đã rất nhiều lần em ngồi như thế này và viết về anh. Em viết cho em, viết cho tình yêu của mình, viết cho sự mù quáng và sự ngu ngốc của bản thân. Em còn không biết quý trọng biết thương em thì làm sao anh có thể thương em phải không anh? Em không thể cả đời nhận lấy sự thương hại của anh được, cho nên đây là lần cuối cùng trong đời em quyết định buông tay anh, không níu kéo, không hy vọng vì ở anh nữa...

Anh từng nói với em "Anh không phải là trẻ con mà em phải quan tâm anh từng chút một như vậy". Em biết anh có thể tự chăm sóc bản thân không cần em quan tâm, nhưng anh có biết sự quan tâm đó em chỉ dành cho người em yêu, em không nhận được tình yêu thật lòng từ anh mà ngay cả sự quan tâm của em cũng làm anh khó chịu. Em làm anh cảm thấy chán nản và mệt mỏi, em nhận ra được điều đó em là đứa con gái nhạy cảm mà anh, nhưng em lại không dám thừa nhận vì em sợ mình phải khóc phải đau lòng. Anh rất tàn nhẫn với em, anh có biết không?

Thật sự mà nói thì sức chịu đựng của em đã không còn để có thể níu kéo anh dù chỉ là một cái bóng, nên em đã nhắn tin cho cô ấy - người mà anh nói đã chia tay từ lâu và không còn tình cảm. Em muốn xác định chuyện gì đây anh? Và em biết hai người vẫn còn liên lạc, còn quen nhau dù là trên danh nghĩa hay vì tình yêu. Em biết kết quả mà vẫn làm, em muốn tìm cho em một lý do, lý do chính đáng hơn để một lần nữa quyết định buông tay anh, buông tay anh mãi mãi. Trái tim em chưa đủ đau, hay là nó chưa đủ sức mạnh để quên anh.

Em đã chuẩn bị để nghe anh nói là "Anh không hề yêu em, anh và em không là gì hết, em là kẻ mạo danh, là kẻ lừa dối", đó là câu nói mà cô ấy đã nói với em rằng anh đã hứa với cô ấy như vậy. Trái tim em ngẹn ngào và đau buốt khi nghĩ rằng anh sẽ nói với em những lời nó đó, sao em lại mâu thuẫn không phải em muốn mình đau để quên anh sao? Em đúng là một con ngốc, ngốc nhất trên đời, sao lại tự tìm niềm đau cho mình.

Nhưng cuối cùng anh lại không nói lên điều đó, dù thật sự anh có thể nói và em cũng không có lý do gì để oán trách anh hết. Anh không nói không phải vì anh chấp nhận yêu em mà anh trả lại cho em tất cả những ân tình mà em đã dành cho anh đúng không anh? Em lại một lần nữa thất bại, nỗi đau tưởng chừng có thể chết đi được nhưng trước mặt anh và trước mặt người ta em không thể khóc được, em không được khóc vì em muốn mình không thất hứa với anh nữa. Em không thể khóc trước mặt anh...

Em nói là em muốn xác định anh và người ta còn là người yêu của nhau không để em có thể buông anh ra, dù em vẫn biết trước kết quả sẽ là như vậy anh sẽ chọn người ta, sẽ xin lỗi người ta, sẽ phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với em nhưng tận sâu trong trái tim mình em vẫn hy vọng, một hy vọng mong manh, nhỏ nhoi cho tình yêu của em, cho tấm lòng cho sự chân thành và cả niềm tin em đặt vào nó nữa. Nhưng em đã thật sự té ngã rồi, em đã thất bại, đó là sự thật, em sẽ mất anh mãi mãi, mãi mãi rồi anh ơi...

Em chấp nhận sự thật giống như một sự trả giá cho sự nông nổi và một hành động không suy nghĩ của mình, nhưng em không hối hận, em chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm, cũng như chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng em thật sự hối hận một điều, em hối hận vì đã đặt chân đến mảnh đất mà em đang sống, đó là sự lựa chọn sai lầm đầu tiên trong cuộc đời em và nó đã làm em trở thành một người như bây giờ. Chỉ có một cách duy nhất để em xóa bỏ tất cả những hình ảnh, kí ức, kỉ niệm về anh đó là rời xa nơi đây, rời xa nơi mà ở đâu em cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh, những con đường nơi đâu cũng có dấu chân của anh. Anh ơi, người ta muốn giành lấy anh bằng mọi cách, những lời người ta nói với em luôn làm em phải suy nghĩ, em thấy đau lắm nhưng em không thể thua được ít nhất là trong lời nói của người ta, em không muốn giành lấy anh bằng cách này, em càng không có ý định giành lấy anh người sinh ra không dành cho em. Nhưng em muốn người đó biết rằng, khi em đã yêu ai thật lòng thì em không giống nhu cô ấy, không vì bất cứ lý do vì mà rời bỏ người mình yêu thương, em có xứng đáng hay không thì tự lòng em và cả anh nữa biết không cần cô ấy phải nói với em những lời cay đắng đó.

Anh! Chẳng còn bao lâu nữa em và anh sẽ không còn gặp nhau nữa. Nếu là ngày trước chắc em sẽ buồn và khóc nhiều lắm nhưng giờ em nghĩ đó là cách tốt nhất, tốt nhất cho em, đó là cách duy nhất để em có thể rời xa anh, là cách duy nhất để em từ bỏ anh. Em sẽ từ bỏ anh, nhưng em không bao giờ quên anh đâu.

Em ước gì mình có thể rũ bỏ tình yêu của em, hoặc cất nó vào một ngăn của trái tim em, giống như cất một chiếc áo em không còn thích mặc nữa. Em ước gì anh là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật, để khi tỉnh giấc em lại là em. Không đau, không buồn, không khóc vì anh nữa, anh có biết không?

Tại sao anh có thể rũ bỏ em, rũ bỏ người đã dành cho anh tình yêu không dối trá, dành cho anh một tấm lòng một trái tim. Mà em lại không làm được điều đó. Anh nói rằng anh chỉ sai với em về một chuyện, đó là tình cảm của anh và em thôi, còn tất cả mọi chuyện anh không sai gì hết. Anh có biết chỉ cần anh sai một lần đã làm tổn thương em đến mức nào không anh? Chỉ có em yêu anh và chỉ có em mới biết trái tim em giờ đang rỉ máu, vết thương có thể lành lại, nhưng vết thẹo sẽ làm em phải đau nhói cả đời khi cả cuộc đời em vẫn không quên được anh. Em yêu anh hơn cả bản thân em nữa, nhưng những gì anh đã dành cho em là sự lạnh lùng vô tâm đến nhẫn tâm, em hận bản thân em không hận anh, không ghét anh, không hết yêu anh được. Tại sao em không làm được, tại sao? Em tự đặt câu hỏi cho mình và tự cho mình câu trả lời vì chỉ có mình em yêu anh thôi, một tình yêu không lối thoát đã lấy mất của em một nụ cười, một nụ cười chân thật trước khi em yêu anh.

Hãy hạnh phúc với người anh đã chọn đi cùng anh đến hết cuộc đời, đừng thương hại em, đừng quan tâm em, đừng làm gì hết để em quên được anh.

Tạm biệt anh!

20. Bức thư tình anh gửi cho em

Em!

Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!

Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.

Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.

Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!

Rất mong thư của em!

Anh!

21. Anh yêu em mãi mãi

Chẳng biết mình đang viết gì ... nhưng anh biết chính xác 1 điều 

em đang ở rất gần anh rồi ... người yêu của anh. 

Anh hứa anh sẽ là 1 người yêu tốt , chắc chắn rồi phải ko em ...

Anh ko thể dành tặng cho em tình yêu đầu tiên của anh , ko thể tặng cho em nụ hôn đầu của anh, nhưng anh sẽ tặng cho em một tình yêu tuyệt vời nhất của anh. 


Mỗi khi em buồn , anh sẽ ở cạnh em , để em có thể tựa vào và khóc , anh sẽ ôm em thật chặt, và chắc chắn với em là sẽ ko có gì có thể làm người yêu anh phải lo lắng nữa.

Anh nhớ trước kia khi nc với em em nói anh lăng nhăng, anh ko biết định nghĩa chính xác của từ đấy là gì .Chỉ có 1điều anh biết , khi yêu em, anh sẽ ko nghĩ tới bất kì người nào khác cả . Chỉ có 1 mình em, duy nhất em thôi. Trái tim anh đủ rộng cho 1 tình yêu bao la , nhưng chật lắm, chỉ đủ chỗ cho 1 ngừoi. 


Khi anh nói 1 điều gì đấy, nghe thật lạ , và khó tin, thì em hãy cứ gật đầu nhé, vì anh sẽ ko nói dối em bao giờ. Mọi chuyện , anh sẽ nói cho em , vì em là người yêu anh , em đc quyền biết , và em có nghĩa vụ là phải chia sẻ với anh 

Em cũng phải hứa, em sẽ yêu anh hết lòng , và chỉ yêu 1 mình anh thôi nhé


Anh ko đòi hỏi những điều đầu tiên ở em , hiểu chứ em thân yêu ... 
Nhưng khi yêu anh , thì những gì em dành cho anh , phải là duy nhất đấy nhé !


Anh mong, em sẽ mãi là nguồn cảm hứng của anh, sẽ là nơi yên bình mà anh nghĩ đến đầu tiên mỗi khi chông chênh trong cuộc sống.Mỗi khi anh có chuyện, anh mong , em sẽ luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh. 

Cuộc sống của anh và em có thể khác nhau, có thể là rất khác , nhưng khi ở cạnh nhau , hãy cứ là chính mình em nhé. Hãy cứ cười tươi như em luôn cười , hãy nói theo cách em vẫn nói nhé... 
Anh cung sẽ là anh , là 1 người tự do , nhưng yêu em , anh sẽ tự do trong 1 khuôn khổ nào đấy. 

Anh ko biết , mình sẽ ở bên nhau đc bao lâu ... anh ko dám hứa trứoc là sẽ yêu em trọn đời, nói trước bước ko qua mà. Anh chỉ biết anh sẽ yêu em cho tới khi nào , em hết yêu anh , thế đc chưa ... 
Nếu.....(hy vọng điều này sẽ không xảy ra)

Đến 1 buổi sáng, em thức dậy, nhận ra hết yêu anh rồi, em cứ nói nhé, anh sẽ ra đi .ĐI thật nhẹ nhàng như chính cách anh bứoc vào cuộc sống của em.

Nhưng đấy là chuyện sau này. Còn bây giờ , anh muốn gặp em , em sẽ yêu anh , nhiều như anh sẽ yêu em chứ . 


Anh yêu em

22. Lời cuối cho em

Ngoài trời đang mưa từng cơn như tiếng lòng anh thổn thức nhớ em…
Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm đối với em và cũng cảm ơn em đã mang lại cho anh những gìhạnh phúc nhất. Kể từ hôm nay, ngày mà anh cho là buồn và đau khổ nhất vì anh đã không còn được em yêu, dù cho anh vẫn còn yêu em thật nhiều!
Trước lúc gặp em anh là một người chẳng có ước mơ, không có hy vọng, sống mà không nghĩ đến ngày mai. Có những lúc anh cảm thấy cô đơn trơ trọi buồn vui chỉ mình anh, chẳng yêu ai hay đã quá sợ tình yêu rồi cũng không biết? Rồi anh gặp em, một cô bé siêng năng, biết quan tâm người khác, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và còn nhiều chuyện nữa chứ. Lúc mới gặp sao anh ghét em nhiều vậy không biết? Chắc tại em hay xen vào chuyện của anh. Nào là không được hút thuốc, còn chê anh "ốm như cây sậy"… 
Rồi một ngày không gặp em anh nhớ em da diết, tâm trí anh không ngừng nghĩ về em. Anh đã nhận ra những điều khác lạ nơi trái tim mình. Anh thích nhìn em –điều mà trước đây anh chưa từng có, tim anh đập rộn ràng khi thấy em chứ không con sắc lạnh như lúc trước. Chẳng lẽ anh đã yêu em rồi sao? Không thể nào được, mình không thể yêu nữa… Và một ngày anh đã quyết định nghỉ làm để trốn chạy em, để lẩn tránh tình cảm đang lớn dần trong con tim anh. Nhưng anh đã nhầm. Một ngày, hai ngày rồi những ngày sau nữa, đầu óc anh như quay cuồng trong nỗi nhớ, chẳng một phút nào con tim anh thôi ngừng nhớ em. Anh đã thực sự yêu em rồi! Rồi anh quay trở lại để ngày ngày nhìn trộm em, ngày ấp ủ tình yêu cứ mãi lớn dần trong con tim. Đôi lúc anh muốn nói: “Anh yêu em nhiều lắm Nhóc à!". Sao anh lại chẳng nói được, đứng cạnh em đầu óc anh như trống rỗng, tim đập loạn xạ. Rồi một ngày anh đã lấy hết can đảm để nói ra. Anh hạnh phúc vô cùng khi anh được em đáp trả lại tình yêu của mình, anh ngây ngất như người trong mộng.

Hãy xem anh như một kẻ bên lề hạnh phúc khi thấy em cười… (Ảnh minh họa)
Nhưng thật xót xa, cuộc đời sao lắm chua cay, tình yêu sao lại trái ngang thế này. Chỉ mới hôm qua thôi còn trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào mà giờ này chỉ toàn những lời chua chát, đắng cay. Tình yêu với em chỉ có thế thôi sao? Hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi mà giờ này lại vỡ tan như một giấc mơ. Anh đi về như kẻ mộng du, đứng cạnh bên em mà sao anh thấy xa xôi quá. Hay là hai trái tim không còn ở bên nhau nữa? Tim anh đau nỗi đau không quá lớn nhưng kéo dài từng cơn mỗi lần anh nhớ em. Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là nhớ thương để rồi lại quay đi như thế sao? Những lời em nói với anh em đã quên rồi à? Những lời hứa đâu mất rồi? Trong đầu anh chỉ toàn là dấu chấm hỏi…
Ngoài trời mưa đã tạnh, giờ chắc em đã ngủ. Không biết tại trời mưa hay tại trái tim anh mà sao anh cảm thấy lạnh quá. Chắc tại trái tim anh đã lạnh từ ngày hôm nay, cái lạnh mà chỉ có trái tim em mới có thể sưởi ấm được. Anh thường nói: "Dù anh ốm nhưng trái tim và tình yêu của anh đủ lớn để ôm lấy em, nhưng bây giờ thì không thể vì em đã không còn cần anh nữa rồi!
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn cầu nguyện mọi điều hạnh phúc đến với em. Hãy xem anh như một kẻ bên lề hạnh phúc khi thấy em cười.
“Anh yêu em Nhóc à! Hãy cho anh gọi em bằng Nhóc một lần sau cùng!” .
"Đêm… bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay, đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá.
Anh nhớ em! Người ơi anh nhắc tên… em một lần này nữa thôi để rồi ngàn lần anh khắc… trong tim…”

23. Lời cuối cho tình yêu đầu

Trước đây, khi nghe người ta nói: “Tình yêu đầu mong manh và dễ vỡ, yêu là đau, khi đánh mất đi người mình yêu thì đau như ngàn mũi dao đâm vào tim…”, em đã bật cười vì những câu tưởng chừng như “sến” ấy.

Nhưng giờ này, em mới hiểu tại sao khi chia tay một người mà mình thật sự yêu lại khiến người ta trở nên “sến” như vậy.

Mình đã quen và yêu nhau vào những ngày đầy gió. Đà Lạt - một miền đất lạnh, cái lạnh không quá se sắt nhưng đủ để làm cho người ta cảm thấy trống trải và cô đơn, nhất là với một cô gái nhạy cảm như em. Em đã để mất anh, mất đi niềm vui bấy lâu lấn át cái bầu không khí đượm buồn này. Anh còn nhớ không? Cái ngày chúng mình nói lời yêu nhau cũng là một ngày có gió lạnh, mưa phùn, nhưng em thấy hạnh phúc biết bao khi trái tim mình lần đầu lỗi nhịp, lần đầu biết thổn thức và nhớ nhung. Khi sải bước cùng anh dưới hàng phượng tím, nụ cười cùng những câu nói dịu dàng đã làm trái tim em ấm nóng.

Anh thì sao? Yêu và trao nhau ngọt bùi, cho nhau những nụ cười cũng như không ít nước mắt, vậy thì giờ đây có còn lại gì trong trái tim anh? Em đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng rồi vẫn phải tự mình trả lời những câu hỏi ấy. Anh đã đến và nói lời yêu em, nói rằng “không biết anh có mang lại hạnh phúc cho em hay không nhưng sẽ cố gắng”. Ấy thế mà anh lại chóng quên và để em lại một mình cô đơn với mớ cảm giác hỗn độn như thế này. Nếu nói là “khủng hoảng tâm lý” thì hơi quá rồi nhưng thật sự em đã đau khổ và tuyệt vọng khi nhìn anh quay lưng và vô tình với em.

Em không thể hiểu được anh đã nghĩ thế nào về tình yêu của chúng mình, sau khi chia tay, anh có còn nhớ tới em không? Còn em, em thường buồn và nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp hơn là thực tại về anh mà em thường nghe người ta nói. Có không ít người khuyên em, nên quên anh đi với đủ thứ lý do đại khái như: anh không tốt, anh là người chóng thay đổi và giả dối. Em biết chứ! Em biết hết mọi chuyện người ta nói sau lưng anh, biết rằng người con gái anh đang theo đuổi chỉ là một người chuộng bề ngoài và không hề thật lòng khi buông những lời tán tỉnh. Em cũng biết người ta đến với anh chỉ để thỏa mãn cảm giác chinh phục thôi, nhưng em lại thấy đau, em buồn khi anh nói chia tay vì một người khác.

Có thể chúng mình chia tay, đó là sự giải thoát cho anh. Yêu em, anh không thấy hạnh phúc chỉ vì em không có gì đặc biệt. Em không xinh đẹp, không dễ thương, không có gì thú vị và cũng không thuộc một tuýp người nào trong số mẫu người mà anh thích. Nên anh đã nói lời chia tay khi nhận ra em thật nhàm chán. Em không thể trách anh và cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác nhưng thực sự giờ phút này, em chỉ biết nghĩ về anh trong sự lừa dối mà anh trao em, vì em hi vọng như thế em mới quên được anh.

Nhưng phải làm sao hả anh? Làm sao để quá khứ ngủ yên và thôi đánh thức em trong những giấc mộng? Làm sao để quên khi đến trường em vẫn phải nhìn thấy anh? Học chung một lớp, quen nhau cũng vì học cùng lớp và rồi chia tay, vẫn phải là bạn, vẫn phải nhìn nhau. Em không giả vờ cao thượng khi chấp nhận chia tay và chấp nhận làm bạn để nhìn anh tán tỉnh những người con gái khác, nhưng em cảm thấy mệt mỏi, đau đớn hơn khi bắt ép trái tim mình phải ghét anh, phải nghĩ anh là một kẻ xấu để bấu víu vào mà hận anh, quên anh.

Anh đã thừa nhận rằng anh không tốt nhưng vì thế mà anh bảo rằng “quên anh đi” thì em không làm được. Quên anh bằng cách nào khi mỗi ngày em đều phải đi trên con đường mà ngày xưa hai đứa bước cùng nhau? Làm sao quên được khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh và buộc lòng phải coi anh như người xa lạ nhưng trái tim em vẫn không thôi thổn thức… em có thật nhiều lý do để nói rằng mình thật sự yêu anh, nhưng cái tình yêu thật sự này chẳng làm anh lay chuyển được.

Phải chăng là em đã sai khi không giữ anh lại, em đã sai khi làm tổn thương trái tim mình và tổn thương lòng tự trọng mà bấy lâu em luôn gìn giữ. Vì lòng tự trọng quá cao mà em không thể nói lời xin lỗi và không thể níu kéo anh. Nhưng có thay đổi được gì không anh? Nếu như em đánh đổi lòng tự trọng của mình để níu giữ anh lại thì anh có vô tình như thế? Anh đã ra đi, bỏ mặc cho em khóc một mình, mặc cho em đau khổ thì anh vẫn không quay lại. Chia tay mà không cho em một lý do nào đáng để em tin, đáng để phải quay lưng với nhau cả. Hỏi anh tới cả hàng chục lần nhưng anh vẫn chỉ nói rằng: “do chúng ta không hợp nhau”. Nếu như không hợp nhau mà chia tay thì tại sao anh lại nhậu nhẹt? Tại sao lại khóc và sao lại gọi cho em khi mà anh say xỉn? Sao lại bỏ đi mặc cho trời mưa, lạnh? Em chấp nhận sao được khi những hành động của anh hoàn toàn trái ngược với lời anh nói. Nói rằng không còn yêu thì sao lại khóc, sao lại gọi em?...

Em - một đứa con gái không hẳn là mạnh mẽ nhưng em đã từng tự tin rằng mình không phải là kẻ yếu đuối vậy mà giờ thì sao? Em đã khóc, khóc thật nhiều khi bị anh bỏ rơi. Em không cảm thấy xấu hổ khi mình bị anh bỏ rơi, em chỉ ái ngại với lòng mình rằng mình không mạnh mẽ được thôi. Nước mắt không thể ngăn nổi tình yêu đã rạn nứt ấy nhưng em tự hào vì mình đã thật lòng với anh. Có người nói với em rằng: “đừng nên hối tiếc vì một người đã bỏ rơi em, người ta không yêu em thì có chăng em chỉ mất đi một kẻ không đáng được em yêu, còn họ mất đi một người thật sự yêu thương họ mà thôi”. Em đã tin vào những điều như thế để cố quên anh, nhưng em vẫn không làm được. Vẫn gặp, vẫn nhìn thấy nhau nhưng tình yêu thì không còn nữa.

Vậy là mình đã chính thức chia tay, hai người chúng ta giờ sẽ trên hai ngả đường khác nhau mà không bao giờ có điểm gặp. Chia tay vào những ngày có mưa và hôm nay cũng vậy. Trời mưa rất to, còn em ngu ngốc ngồi trong căn phòng này nhớ về anh. Chia tay, em đã khóc, đã đau, nỗi đau câm lặng không nói thành lời, em cũng đã cười thật nhiều vì những tưởng rằng nụ cười ngốc nghếch không có lý do ấy sẽ lấn át nước mắt trong tim. Nhưng càng cười em lại càng thấy buồn và càng đau hơn. Chắc tại vì em suy nghĩ nhiều quá thôi anh nhỉ??? Vì chia tay có thể là sự kết thúc để rồi bắt đầu những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn.

Em không giả dối khi chúc anh sống vui vẻ và học tập tốt, còn chúc anh hạnh phúc bên người con gái khác thì em nghĩ rằng mình không đủ cao thượng để rồi hằng ngày gặp anh, nhưng anh lại vô tình và quan tâm tới người khác. Có thể là em đã ích kỉ rồi phải không anh? Quãng thời gian yêu nhau ngắn ngủi, chưa đầy hai tháng sau ngày nói lời yêu, nhưng mình cũng có thật nhiều kỷ niệm anh nhỉ? Vui, buồn và nhiều nước mắt.

Những ngày đầu chia tay, em như chết lặng, chìm trong men rượu - một thứ vô bổ mà mỗi lần uống xong là thấy chát đắng trong miệng. Người ta nói “uống xong, khóc một trận là quên được” ấy thế mà trong lúc say xỉn em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Uống và lại khóc, khóc vì tình yêu đầu xót xa, ngắn ngủi. Em đã uống cho đến khi chỉ nhìn thấy rượu là đã đủ buồn nôn, ấy thế mà hình ảnh về anh không hề phai đi chút nào cả.

Không biết đến bao giờ em mới có thể yêu thêm được người khác, nhưng em tự tin rằng mình có thể sống tốt khi không có anh, vì anh thật sự không đáng để em phải buồn thêm nữa. Anh của ngày xưa khác ngày nay quá nhiều. Anh ngày xưa sẽ tồn tại trong em mãi và sẽ còn theo em trong những giấc mơ và những thứ mà ngày nay em tạm gọi là “ký ức”. Tạm biệt anh - tình yêu đầu của em. Chúc anh luôn vui vẻ và thành công trên con đường anh đã chọn. Hy vọng mỗi lúc gặp nhau không làm anh bối rối và thấy có lỗi với em vì em biết dù có cảm thấy có lỗi thì anh vẫn sẽ không lựa chọn là ở lại bên em và chúng ta sẽ không thể còn đi chung trên một con đường nữa.

24. Cám ơn tình yêu của anh

Em tưởng mình sẽ không thể nào đứng dậy được nổi sau cú vấp ngã đầu đời. Em gần như tuyệt vọng tất cả, không còn tin vào bất cứ 1 người đàn ông nào cả, không ai có thể làm cho con tim em ấm lên khi nó đã đóng băng. Tất cả những người đàn ông đều sống bên lề cuộc đời em.

Em là một cô gái 20 tuổi, 1 cái tuổi mộng mơ nhiều hoài bão, nhiều niềm tin vào cuộc sống này hơn. Bao cô gái cùng lứa tuổi với em đều nhìn đời bằng màu hồng, còn đối với em nó là một màu đen tối - màu của màn đêm không trăng, không sao. Trước đây em cũng từng là một cô gái hồn nhiên, vô tư và nhiều mộng mơ.

Nhưng rồi cái vô tư, cái mộng mơ của em tan biến khi em vừa biết yêu. 18 tuổi không quá sớm để em yêu, và không quá sớm để em chuẩn bị lên xe hoa, em biết rằng đối với tất cả mọi người thì lứa tuổi đó không nên vội kết hôn nhưng ở xóm em có người còn lấy chồng sớm hơn em nữa thậm chí là mới 15, 16 tuổi.

Tình yêu của em trong trắng như tuổi học trò, em yêu người ấy nhiều lắm. Người ấy lớn hơn em gần cả chục tuổi, người ấy cũng yêu em, người ấy lo lắng, quan tâm chăm sóc em. Vì ba mẹ anh ấy đã lớn tuổi nên muốn anh ấy cưới vợ sớm. Em quen anh ấy gia đình em kịch liệt phản đối, cho rằng quá sớm để em bước vào tuổi yêu, còn quá sớm để em làm 1 người vợ. Em cãi lời ba mẹ, vẫn yêu anh ấy.

Có lần anh ấy chở em vào một nơi vắng vẻ đòi làm chuyện đồi bại với em, vì anh cho rằng trước sau cũng cưới nhưng em không đồng ý. Em chống cự, em càng chống cự anh càng làm tới, lúc đó có ánh đèn rọi lại từ đằng xa, em vùng bỏ chạy. Sau lần ấy em không còn liên lạc với anh ấy.

Và như thế em đều cho rằng đàn ông nào cũng xấu xa, bỉ ổi, em không còn biết thế nào là tình yêu và em cảm thấy rất sợ khi có ai đó tỏ tình với em. Họ không yêu em, chỉ yêu sắc đẹp của em.

Rồi một ngày anh xuất hiện, anh không như những chàng trai vội vã đến rồi vội vã đi, anh ở bên cạnh em lo lắng quan tâm em. Đã bao lần em xua đuổi anh, em không cần những sự quan tâm lo lắng của anh. Em không cần những ân huệ anh ban cho em. Rồi anh lại lặng lẽ bên cạnh em, cuộc sống đôi khi em cảm thấy buồn tẻ chán nản, đôi lúc nó quá khó khăn đến với em. Đã bao lần em vấp ngã trên đường đời, những lần vấp ngã đó em tưởng chừng như mình không thể nào đúng dậy nổi. Rồi anh lại chìa bàn tay để em vịn vào đứng dậy, rồi anh vực dậy tinh thần chán chường của em. Anh đã làm tất cả vì em mà không nhận bất cứ thứ gì từ em. Và anh cũng chưa từng 1 lần tặng gì gọi là có giá trị cho em, em chỉ nhận được những tin nhắn vào những đêm khuya, vào những buổi sáng sớm, vào những lúc em vui, và cả những lúc em cô đơn, những lúc em khó khăn. Em dần nhận ra anh quan trọng như thế nào đối với em, và em biết rằng em đã yêu anh, anh là người sẽ dìu em đi hết cuộc đời này. Nhưng...

Em cám ơn tình yêu của anh dành cho em, nó mang đến cho em sự bình yên, nó mang đến cho em niềm tin làm em thêm tin yêu vào cuộc sống này, làm cho em không còn ác cảm với những người đàn ông, và đặc biệt làm cho em không còn sợ yêu. Tình yêu của anh như là 1 viên thuốc giúp em lành bệnh sau một trận ốm vậy. Em cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn người mang đến sự sống cho em. Em cảm ơn anh tất cả nhưng em không thể nào lấy tình cảm của mình trả ơn cho anh. Em đã yêu anh nhưng nó sẽ là 1 điều mãi giấu kín trong lòng em và anh à, em chưa thực sự tin vào tình yêu đâu anh. Hạnh phúc đang chờ đợi anh vì em biết rằng cũng có 1 người con gái đang dõi theo những bước đi của anh. Người đó sẽ mang lại những gì gọi là hạnh phúc nhất cho anh. Xin lỗi anh vì em không thể làm theo con tim mình được, lý trí bảo em rằng em sẽ không bao giờ cho anh được 1 chút hạnh phúc nào cả.

25. Với anh tình yêu là một món quà vô giá

Với anh tình yêu là một món quà vô giá mà cuộc đời này đã trao tặng .Tình yêu với Anh bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên , Từ câu nói đầu tiên Anh nghe khi lần đầu tiên Anh gọi điện cho em , Anh đã biết em chính là hình bóng mà Anh hằng tìm kiếm bấy lâu , tình yêu Anh dành cho Em là sự chân thành , lãng mạn và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà trái tim Anh có thể dành cho Em. Bên Em , Anh đã có những giây phút hạnh phúc tuyệt vời và còn có cả những hờn ghen , giận dỗi, …


Anh đôi lúc đã nghĩ rằng tình yêu cũng thật đơn giản , chỉ cần có Anh và Em , một ánh mắt trao nhau , sự quan tâm nhẹ nhàng với nhau .nhưng cũng đôi lúc tình yêu sao quá phức tạp với Anh , Anh không sao hiểu hết .Nhưng có thế nào , E sẽ mãi mãi là nữ hoàng trong trái tim của Anh . E ơi!...Anh viết những lời này với hy vọng rằng , một lúc nào đó khi Em đọc được những dòng chữ này và lắng nghe điệu nhạc du dương của những bản nhạc không lời này ,Em sẽ hiểu được lòng anh muốn nói với Em điều gì , Anh biết trước mắt chúng ta còn một chặng đường khá dài và đầy chông gai chờ đợi cho Anh và cho Em , nhưng chúng ta hãy cố gắng lên Em nhé …!

Cuối cùng Anh mốn nói với Em một câu , một câu mà Anh muốn nói với Em mãi trong đời .”Anh thương Em.Thương nhiều lắm …!”Cuộc đời luôn mang lại nhiều thú vị và bất ngờ khi Anh có em ở bên . biết quên để sống thật thú vị khi nhận ra rằng : E là niềm tin và hy vọng của đời Anh ……!

26. Ngôn ngữ của tình yêu

Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta. Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.

Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ? ".Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em." Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
-------------------------------v---------------------------------
Lối Rẽ Sau Cùng

Đôi nhẫn cưới được gắn viên kim cương nhỏ xíu tinh xảo, tên anh cùng tên tôi và ngày cưới. Những tấm thiệp hồng được trang trí công phu, chờ ngày được trao tay bạn bè và ngưòi thân. Trong lòng tôi ngời ngời hạnh phúc, tình yêu đã sống lại sau cuộc vấp ngã đầu đời. Từng giây phút chờ đợi để đưọc vòng tay anh âu yếm đến trọn đời trọn kiếp, sẽ không làm điều gì có tội với anh... Nhưng niềm khao khát ấy đã tan thành mây khói, chỉ còn lại tiếng nức nở của đôi nhẫn cưới. Anh và tôi đã có mười hai năm chung lớp chung trường. Anh thầm yêu tôi từ ngày tuổi học trò ham đuổi bắt chuồn chuồn, dính ve sầu. Có đôi lần tôi bắt gặp trong ngăn bàn mấy vần thơ bỏ ngỏ lời ưu tư, không thể giãy bày. Anh cứ lặng lẽ bên cuộc đời tôi như thế. Trong thơ anh tôi mờ ảo như mâ khói nhưng sâu lắng đến diệu kỳ nơi trái tim anh. Tên thật của tôi chưa một lần đưọc anh gọi mà toàn gọi tôi là: "Phượng Hồng". Tôi mạnh mẽ, sôi nổi bao nhiêu thì anh trầm lắng bấy nhiêu, khiến tôi hờ hững với anh. Rồi chúng tôi vào đại học. Số lần gặp nhau cũng thưa dần, cả hai lao vào học để trả nghĩa đấng sinh thành. Trong mốt lần đến sinh nhật bạn cùng lớp, tôi gặp mốt chàng công tử hào hoa, trên người đeo vô số những kim cương, đá quý, bạch kim.. và một ánh mắt rất đa tình luôn ném trộm về phía tôi. Nhay hôm sau, bạn gái dẫn "người ấy" đến, bảo: anh Triệu, anh họ của mình rất muốn đưọc làm quen với đằng ấy. Cho tớ gửi, lát nữa tớ quay lại..." Vì là anh của bạn gái khá thân nên tôi tin tưởng. Trước lúc rời khỏi phòng, cô ấy còn nháy mắt: " cho phép toàn quyền sử dụng nhưng thiếu đâu sẽ bắt đền đó". Tôi lại bị mê mẩn cả người trước những thứ đồ xa xỉ anh ta mang trên người. Ngày hôm sau, không cần bạn tôi dẫn đường, "người ta" tự đến với bó hồng thật lớn thật đẹp. Tôi rất vui mừng và nhận lời đi chơi tối hôm đó.
Nghe "người ta" tán: " em học xong, bố mẹ anh sẽ xin việc cho em tử tế. Nếu em ở nhà anh thì chẳng phải lo lắng gì cả. Anh sẽ hết lòng hầu hạ, cung phụng em như tên nô lệ Tai Ta trung thành bên nữ hoàng Clêopát..." Tôi cứ mãi đan mơ dệt mộng giữa thiên đường. Chưa đầy một tuần thân quen anh ta đã gạ gẫm sự gần gũi về thể xác, lúc đó tôi mới giật mình tỉnh giấc. Bị từ chối quyết liệt, hắn lật ngửa ván bài: "Cô tưởng cô có giá lắm sao? Tình phí đối với cô chỉ là một gói ngô cay mà thôi. tôi đâu phải thằng gu mà tự nhiên đem tiền ném ra cửa sổ. Cô nên biết điều một chút, đừng để tôi phải ra tay". Trong lúc bị hắn giằng co, tôi gần như không thể thoát thì anh đạp cửa xông vào và tôi thoát. Tối hôm sau, khi anh đi học vi tính về thì bị hắn thuê người hành hung. Anh phải vào viện cấp cứu vì bị bọn chúng chích quá liều. Không thê giấu diếm tình cảm mãi được nữa, anh đã thổ lộ tình yêu thầm kín của mình đối với tôi và sẵn sàng bỏ qua tất cả cho tôi. Thay vì những bông hoa tươi đẹp che đậy một tâm hồn dối trá của gã họ sở kia, anh dâng tặng tôi cả con tim chân thành dào dạt .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mình sẽ cố gắng post nhiều truyện hay hơn !   hoangtoanbg_92  01647725422.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro