2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa rất lớn ,cậu thì lại một mình đi về nhà của cậu ,xong cậu gặp một chàng trai ngồi dưới mưa ngửa đầu lên trời

Yên tĩnh tựa một bức tranh

Nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc...

Cậu hiếu kì đi lại bên anh ,ngồi xuống ,cùng anh. Anh quay đầu nhìn cậu ,thật lâu ...

Cậu cảm thấy kì lạ nhưng chẳng dám nói gì chỉ im lặng ngồi kế bên cạnh anh

Cuối cùng câu vẫn là người bắt chuyện.

Hai người trò chuyện với nhau đôi cậu ,dù vậy bầu không khí không hề lúng túng ,thậm chí còn có chút ấm áp

Thế rồi hai người làm bạn với nhau ,cùng nhau nói những câu chuyện trên trời dưới đất ,tựa như người thân quen đã lâu

Rồi ....cậu cảm thấy có chút .....thích anh ..

Nhưng cậu sợ .....cậu cảm thấy mình kì quái ,làm sao mà cậu có thể thương một người con trai được chứ ?

Cậu lên mạng nhờ mọi người tư vấn ,cuối cùng khi biết rằng chuyện này là bình thường thì cậu mới yên tâm

Cậu cố gắng lấy can đảm mà tỏ tình với anh

Anh không trả lời chỉ, nhìn cậu rồi nhẹ ôm cậu vào lòng ,như trấn quý một báu vật nào đó ...

Mắt anh đỏ rồi..

Anh khóc rồi....

Vì sao ? Vì vui ư?

Cậu không biết nữa... Anh hôn nhẹ vào tóc cậu, bảo cậu về nhà ,mai cậu sẽ biết câu trả lời ,cậu đồng ý ,vui vẻ trở về.

Tối hôm đó cậu mơ một giấc mơ vừa đau đớn vừa hạnh phúc....

Cậu và anh là người yêu của nhau từ thời đi học ,lên đến đại học hai người vẫn cứ thế . Anh luôn luôn dịu dàng mà tỉ mỉ với cậu

Cậu.. rất yêu anh hai người cứ thế ,hạnh phúc và bình an.

Thế rồi ,anh ....lại nhẫn tâm bỏ cậu ở nơi thế gian này

Anh đi rồi ,là bị tai nạn ...anh đi thật rồi !!

Cậu đau khổ ,tâm can như bị xé vụn, người ta vừa mới ôm ôm ấp ấp với cậu ,chớp mắt 1 cái lại vỡ vụn rồi ?

Cậu quá đau rồi cậu không muốn anh bỏ cậu lại ,cậu cô đơn nhiều lắm...

Cậu tỉnh dậy từ trong giấc mơ ,cậu nhớ lại hết rồi ,đó là kí ức của cậu .

Cậu muốn bên anh nên uống thuốc tự tử nhưng cậu được cứu sống mà mất đi kí ức... về anh

Thì ra câu trả lời của anh đây ư?

Cậu tự hỏi chính mình ,nói xong cậu lập tức chạy đi tìm anh ,nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy anh ,anh như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy ,vô tình đến vô tình đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro