Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà anh nói yêu tôi cũng là ngày a rời xa tôi . Tôi tự hỏi cái tình cảm chết tiệt này sao lại khiến tim đau đớn đến vậy???

Một ngày anh gõ cửa. Ném chiếc mũ bảo hiểm đi xe phân khối lớn mỉm cười nói với tôi

Anh đưa em đi phượt nhé . Sẽ có bất ngờ cho em

Tôi chỉ biết lắc đầu. Vì anh lúc nào cũng bỏ bê tôi đi theo đám bạn nhậu nhẹt đua đòi . Luôn phớt lờ mọi cảm xúc của tôi

Thấy tôi không phản ứng anh xuống xe đội mũ bảo hiểm rồi bế tôi lên xe

Suốt chặng đường hai đứa không nói với nhau câu nào. Tôi để ý nét mặt anh hôm nay luôn tươi cười và tràn ngập hạnh phúc .

Bỗng anh cất tiếng phá tan không khí tĩnh lặng

Có lẽ anh không đi tiếp được rồi cô gái của a . Em có thể ôm anh thật chặt không

Tôi không hiểu những vẫn làm theo ý anh . Tôi chỉ thấy tay a tóm lấy tay tôi run lên nhẹ một hồi xong a vòng tay qua ôm eo tôi và nói

Xin lỗi vì đã đưa em theo cùng .

Rồi anh kéo tôi mạnh về phí trước trong khi xe moto vẫn đang phóng với tốc độ cao . A nhảy khỏi xe và ôm tôi thật chặt. Tôi chỉ biết la lên vì sợ hãi . Sau khi ngã khỏi xe . Sắc mặt a đen lại . A loạng choạng kéo tôi đứng lên. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thì một chiếc xe máy khác lao tới phi thẳng vào chỗ hai đứa . Anh theo phản xạ đẩy tôi ra và hứng trọn cú đâm đó.

Tôi gào lên chạy tới chỗ anh. Tôi không thốt lên lời chỉ biết nhìn anh khóc . Hỏi  anh có sao không. Chợt thấy từng giọt máu rơi từ trên đầu anh xuống thấm đẫm cả tay áo tôi . Một dự cảm chẳng lành ập tới. Chiếc xe máy cùng người đàn ông kia đã biến mất tăm để lại tôi với anh ngồi đó. Vì là đường dốc dành cho dân phượt lên ít người đi lại

Mốt lúc sau anh tỉnh lại và nhìn tôi . Móc từ trong túi quần ra một hộp nhẫn và nói rằng.

Anh muốn thấy em trong bộ váy cưới lộng lẫy. Đeo chiếc nhẫn anh tặng. Cùng anh bước lên lễ đường với nụ cười tươi nhất chứ không phải nhìn thấy e khóc như này. Xấu lắm cô gái của a . Và a muốn nói câu này với e từng phút từng giờ. Anh yêu em, làm vợ anh nhé

Chưa đê tôi trả lời anh đã nhắm chặt đôi mắt . Tôi không còn nghe được tiếng nhịp thở của anh. Tim tôi như nghẹn lại . Chợt nhớ bản thân có điện thoại tôi vôi mở điệm thoại gọi cho xe cấp cứu . Nhưng khi xe đến đã là quá muộn . A bỏ tôi đi . Chỉ để lại chiếc nhẫn kèm nỗi đau mà trước giờ tôi chưa từng trải

Sau khi đám tang của a xong xuôi t trở lại phòng anh . Lúc này tôi mới biết anh yêu tôi đến nhường nào. Vậy mà tôi lại đi ganh ghét đố kị với những người bạn của a. Trong phòng anh toàn ảnh của tôi. Những món đồ nhỏ nhặt của tôi tặng , từng thứ đều được anh sắp xếp gọn gàng. Trên mặt bàn có một hộp nhỏ đề tên tôi

Tôi mở ra. Toàn là những bức ảnh anh chụp trộm tôi . Từ khi 2 đưa chưa cả quen nhau . Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Mỗi bức ảnh đều là những kỉ niệm bên anh. Tôi đã không biết anh chụp lúc nào . Sau ảnh chỉ đề một dòng chứ. Cô gái của anh hôm nay thật xinh đẹp .

Gđ anh cũng không trách cứ gì tôi. Khi về mẹ anh chỉ đưa cho tôi chiếc điện thoại của anh va nói. Bác muốn con giữ lấy n như một món quà của con trai bác

Đến lúc này tôi không kìm được mà khóc nấc lên thành tiếng . Bác cũng thế. Ôm tôi vào lòng và khóc. Bác an ủi tôi rồi nói rằng không phải lỗi của tôi. Nhưng khi chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mắt tôi vẫn không thể ngưng tự trách bản thân mình được

Về nhà trời cũng đã tối. Tôi mở điện thoại anh. Lục anbum và thấy 1 đoạn video a mới quay trước lúc đi cùng tôi

Đây là món quà cho em. Một chiếc nhẫn và còn nữa

Anh chạy ra tủ mở cửa. Một chiếc váy cưới lộng lẫy được anh trân quý để trong tủ .

Anh đã gom gốp số tiền a làm được mua chiếc váy này cho e . Toàn bộ đều là kim cương thật đó nha. Tuy chỉ có một ít nhưng không thể để cô gái của a chịu thiệt được. Hoa cưới a cũng đi xem rồi . Phải là hoa tươi. Em gả về đây . Phải là cô dâu đẹp nhất. Lễ cưới cũng phải đẹp nữa.

Video kết thúc

Tại sao. Tại sao a đi rồi lại để lại cho e những thứ này. Sao anh ích kỷ vậy. Sao lại để em một mình như này chứ. Anh là đồ ngốc, đồ nhỏ nhen, đồ ích kỷ không có lương tâm. Em không muốn phải ở như này. Biết bao lâu em mới quên được anh cơ chứ. Anh hãy trả lời cho em biết đi. Em cũng yêu anh mà

Và các bạn có tin vào luân hồi chuyển thế không

Hai năm trôi qua kể từ khi anh ra đi . Tôi cũng chưa thể quên được và vẫn chưa quen thêm một ai . Tôi cũng đã mở một quan nước nhỏ kinh doanh. Bỗng có một vị khách nam bước vào . Và nói

Chào cô gái. Sao vẫn không chịu quen thêm ai vậy hả. A lo lắm đấy có biết không

.................................................................. hết.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro