at the end of a day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới ánh đèn đường của một góc phố đã vãn, tôi thấy em ở đó, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu đợi tôi.

trời đã vào đông, không khí dường như đang cô đặc dần theo từng ngày. tôi nhìn em, thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi đem nụ cười hạnh phúc giấu vào lớp khăn quàng trên cổ.

bước nhanh trên nền gạch, với mong muốn sưởi ấm bàn tay ấy, mong muốn ôm em vào lòng, ngửi thấy mùi hương của em. mong được gọi tên em.
- Bae Joohyun.

em có vẻ đã quen đôi ba lúc tôi quên dùng kính ngữ mỗi lần gọi em. nên em vẫn không nói gì, chỉ xoa xoa tấm lưng của người đang ôm em thật chặt, như thể người đó sắp đi xa.

em cũng có vẻ đã quen nhiều lúc tôi xúc động như thế này. nên dù tôi chỉ im lặng và thầm nói với bản thân rằng thật sự nhớ em rất nhiều lần, dường như em vẫn nhận ra mà khẽ siết cái ôm của hai ta lại.
- Mình cũng nhớ em.

chúng ta cứ như thế được một lúc, rồi lại đan tay vào nhau, bước đi trên con đường về nhà. tôi nói thật nhiều, em chỉ gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào đôi ba câu hỏi. tôi nói về những thứ linh tinh, hay nhiều lúc là những chuyện em không biết, em đều vẫn sẽ chăm chú như thế.

thỉnh thoảng nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt của em. ánh mắt ấy tựa hồ nước trong lành, pha chút ánh vàng của một ngày nắng, phản chiếu chỉ một mình hình bóng của tôi. và tôi hiểu rằng, dù em chẳng nói, tôi vẫn luôn biết rằng em yêu tôi.
- Em yêu chị, Joohyun.

tôi bỗng nói như thế, giữa câu chuyện mình đang kể dở, khi cảm thấy tình yêu mỗi ngày cứ lớn dần, và chẳng thể nào kìm kẹp nó được. em bật cười thành tiếng, bảo
- Sao tự nhiên lại thế?

- Không thích sao?

em gật đầu. rụt rè. thu nhỏ mình hơn trong chiếc áo khoác của tôi.
- Joohyun cũng yêu em.

rồi em cũng bỗng nói như thế, giữa khoảng lặng mà bản thân tạo ra để nỗi lòng mình có thể bật thành tiếng, mặc cho cảm giác ngại ngùng và xấu hổ vẫn còn đó. thấp thoáng những vệt phơn phớt hồng hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn yêu kiều ấy.

tôi có thấy, nhưng chẳng nói gì, chỉ chậm rãi đi gần em thêm một chút.
- Em biết mà.

bầu trời đêm tháng mười đen thăm thẳm. những vì sao lấp lánh toả thứ ánh sáng trong ngần ấy phản chiếu vào đôi mắt kẻ si tình. cũng dưới bầu trời này, có hai bóng hình thuộc về nhau đang cùng trở về nhà.

042922
sea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro