đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun uể oải vươn vai trên chiếc giường đôi của hai đứa. Bây giờ là tám giờ sáng, Seungwan đã ra ngoài từ sớm. Vốn dĩ tính chất công việc của em ấy luôn bận bịu như thế. Nàng sẽ thấy em ra khỏi nhà từ bảy rưỡi và mệt mỏi tan ca lúc mười giờ tối. Hình như hôm qua nàng còn nghe được tiếng em thầm thì trong màn đêm, bảo rằng dạo này công ty đang có chuyển biến lớn gì đó, và vậy là khối lượng công việc cũng tăng theo.

Nàng thất thần nhìn ra phía cửa sổ. Nắng đã vàng ươm trên những chậu cây bé xíu mà Seungwan đem về khi hai đứa mới chuyển đến đây. Một chậu xương rồng nhỏ, một mầm cây be bé chị chẳng biết tên và vài hạt giá đỗ.

- Em mua mấy cái này về để làm gì thế? Dù sao chúng cũng chẳng phải là cây thật.

- Để mỗi sáng tụi mình thức dậy, đều sẽ cảm thấy tươi mới và vui vẻ.

Nàng chợt nhớ đến nụ cười dịu dàng của em khi nói những lời đó. Joohyun ngắm nghía chúng thật lâu, đủ lâu để xua đi một chút cảm giác buồn tẻ và hụt hẫng khi tỉnh dậy mà chẳng có em ở bên. Rồi nàng xuống giường.

Thứ mùi ngọt đắng của tách trà mới pha lởn vởn khắp phòng bếp, nhẹ nhàng va phải hương thơm của cơm sáng và thức ăn mà em đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn có tờ note viết vội của em, còn vẽ thêm vào đấy một Seungwan nhỏ đang vẫy vẫy tay tạm biệt.

Cô gái của nàng rất thích để lại note, còn Joohyun thì lại thích việc đọc những dòng chữ gọn gàng em viết.

Nàng chợt nhớ về cái thời hai đứa vẫn còn rủ rê nhau những buổi hẹn hò lẻ tẻ, loanh quanh chỗ này rồi lại chỗ kia. Cứ sau mỗi lần gặp, nàng sẽ phát hiện ra những thói quen nhỏ nhặt, những sở thích giản đơn của em ấy. Và rồi tình yêu của nàng đã nhen nhóm từ những điều tí tẹo như thế.

Nàng bắt đầu hôm nay cũng như thường lệ, bởi nàng cũng đã quá quen với việc không có em ở bên cạnh rồi, đến nỗi nàng đã cảm thấy thật kì lạ khi trông thấy ánh mắt dịu dàng ấy một sáng trên giường. Nhưng trái tim ấy lại chưa từng thôi khó chịu mỗi khi chủ nhân của nó nhận ra nàng chỉ có một mình trong căn nhà quá đỗi to lớn so với bản thân.

Bẵng đi một lúc, Joohyun nhận ra bây giờ đã là mười một giờ. Nàng vừa ngủ gật trên bàn, trong lúc đợi em về cùng nhau dùng bữa tối. Nén lại tiếng thở dài não nề, nàng dọn dẹp đồ ăn vào tủ lạnh rồi nằm lên giường.

Màn hình điện thoại chỉ kịp sáng lên một chút, sau đó lại chuyển thành màu đen.

"Có lẽ mấy ngày sắp tới em sẽ không về nhà của tụi mình được. Chị đừng đợi em nhé."

***

Joohyun chợt bật mình dậy giữa giấc ngủ. Nàng chỉ định chợp mắt một tí lúc ban trưa, vì tối qua nàng không được ngon giấc. Nàng cứ tỉnh, rồi mơ, rồi lại tỉnh. Những cơn ác mộng mà nàng chẳng hề biết rõ cứ mãi trồi lên vì thiếu mất hơi em. Seungwan không về nhà đến nay cũng được ba ngày rồi.

Nàng níu lấy phần ngực trái cứ mãi khiến nàng khó chịu, khiến nàng cảm thấy thật khó thở, và một chút đau nhói.

Rồi Joohyun nghe thấy thứ tạp âm của cơn mưa ngoài kia. Những tiếp lộp bộp triền miên vang lên trên tấm kính trong. Ngoài trời đã xám xịt tự bao giờ. Mưa rồi. Mưa trắng xoá cả một vùng. Mưa to lắm. Như thể đang trút hết nỗi lòng của nàng lên nền đất cứng. Và thế là nàng bỗng dưng muốn khóc. Khoé mắt nàng nặng trĩu vì những giọt lệ chỉ chực chờ rơi ra.

Nhưng Joohyun không chỉ có nghe được mỗi tiếng mưa rơi. Nàng vội vã chạy xuống lầu, đầu óc trống rỗng, khi phát hiện ra giữa cái tạp âm dường như kéo dài mãi mà không dứt ấy, có tiếng loảng xoảng của dụng cụ làm bếp. Nghe như thể ai đó đang loay hoay nấu ăn. Nghe như thể Son Seungwan của chị đã về nhà.

- Seungwan.

Nàng nói, giữa những lần đứt quãng vì lấy hơi. Người được nàng gọi quay lại, trên mình vẫn còn mang tấm tạp dề màu rêu nàng tặng, mỉm cười.

- Em về rồi đây.

Chỉ kịp thấy những tia sáng trắng từ đèn hắt vào đôi mắt ngấn lệ, em đã được nàng bao bọc trong hơi ấm mà suốt bao ngày qua em luôn thèm khát. Cái ôm tối nay có phần chặt hơn hẳn, nhưng em không thấy chút nào khó chịu. Vì em thấy lòng mình dãn ra đôi phần. Mùi hương em rất mực mong nhớ, cái mềm mại em luôn mơ về những hôm mình qua đêm ở công ty.

Em nhận ra người yêu mình lúc này đang xúc động, khi tay nàng không đặt trên eo em như bình thường, mà vòng quanh cổ em. Và em cũng nhận ra thứ nước mắt mát lạnh đang phủ một góc lên đấy.

"Joohyun đã vất vả nhiều rồi."

Em hôn nhẹ lên tai nàng, thì thầm bằng một tông giọng dễ chịu, tựa sương sớm còn đọng lại trên lá cây.

"Mừng em về nhà, Seungwan của mình."

043022
sea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro