chương 2: tập 1: xuống trần gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ta phải làm gì đây.

     Hàng trăm qua ta ở một nơi mãi.

    Tại sao ta lại ở nơi này?

    Ta làm gì sai ư?

    Ta ở đây đến nỗi ta ko chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ.

    Tên thượng đế chết tiệt, lại nhốt ta một nơi mà không ai tới.

     Ta căm nặn những người đã nhốt ta.

     Nếu có ngày ta thoát ra được ta sẽ giết hết tường người. Hức hức..."

    Có người đi vào. Đó là thượng đế - người mà đã nhốt hồ yêu vào. Nhìn ngài rất vẽ ưu tú và tao nhã, đôi mất ngài rất đẹp nhưng lại khiến người khác sợ hãi. Ngài bình tĩnh trả lời:

   - Nhà ngươi trách móc ta sao? Ngươi đã ko tự nhận mình sai? Ta sẽ kể những thứ ngươi đã làm trong quá khứ đến nỗi ta phải nhốt trong lâu đài này.

   Người chưa kịp kể thì cô đã dùng đuôi mình tấn công vào người. Nhưng may thiên lôi ddax kịp ngăn chặn đòn tấn công đó. Thiên lôi thét lên:

   -Nhà ngươi muốn chê...

   Chưa kịp nói thì thượng đế đã ngăn lại.

   - Ta sẽ kể cho ngươi vì sao? Thứ nhất nhà ngươi đã dụ dỗ bao nhiêu người dưới trần gian đã phải gia đình ly tán, nhiều người chết, ngươi ko nhận mk sai ư. Thứ hai, khi ở dưới trần gian, ngươi đã dùng những thường dân kìa lá chấn, và giúp ngươi mạnh hơn vì những ham muốn của con người, khiến nhiều binh lính đã phải chết dưới tay ngươi- người càng nói càng hét to lên.

   - Thì sao? Đó là những con người vô dụng nên ta mới lợi dụng được. Và những binh lính của ông quá yếu hơn tôi nên phải chết thôi- ả cười to.

   - Ta sẽ cho ngươi xuống trần gian, rồi ngươi sẽ phải đau khổ mà ngươi đã gây ra.

   - Những thứ đó ta không sợ. Nhưng nhà ngươi sẽ cho ta xuống ư?- đột nhiên cô thay đổi tính tình.

   - Ta nói thật, nhưng ta sẽ cho không được hạnh phúc như ngươi đã gây ra trong quá khứ.

    Vì sao cô thay đổi đột ngột ư? Vì cô muốn thấy những thứ mới mẻ sau 1000 khi bị nhốt. Cô muốn thấy được một người mà cô đã yêu trước đó. Nhưng liệu anh ấy còn sống ko? Vì tuổi thọ con người quá thấp. Và như ý cô đã được xuống trần gian.

                                                  ------- TRẦN GIAN  ------

  *** Tại một căn nhà cũ kỹ.
   

    Vào ngày 6/2/xxxx

    Tại một ngôi nhà, có một phụ nữ đang chuẩn bị bị hạ sinh. Sau một thời gian thì đứa bé sinh ra, đó một bé nữ. Người hộ sinh bồng lên và nói người mẹ:

   - Chúc mừng cô, đó là bé gái, một đứa bé dễ thương . Cô định đặt tên cho bé là gì, Oval( xin lỗi mk ko nhớ tên mẹ của Robin,mong mọi người bỏ qua)?

   - Từ giờ con tên là Nico Robin.

  *** Tại một căn biệt thự

    Vài ngày 11/11/xxxx

   - Sắp ra rồi, đứa bé sắp ra rồi. Cô hãy cố gắng hơn nữa- một bác sĩ đang cố gắng lấy đứa bé khỏi bụng mẹ.

    - Đau quá, aaaa...

    - Đứa bé đã ra đời rồi. Xin chúc mừng gia đình, đó là một bé trai kháu khỉnh- bác sĩ đưa đứa bé ra cho người bố- con của anh đây, xin hãy đặt tên cho bé.

    - Tóc con màu xanh giống bố, nên bây giờ tên con giờ là Roronoa Zoro. Chào mừng con đến gia đình của chúng ta.

                              ---------- END ----------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro