chương 2: tập 2: Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Tại đảo Ohara ----------

Năm tháng trôi qua, cũng được 8 năm.

- Này, con bé kia vào nhà lau nhà mau, nếu được muốn ăn- một phụ nữ tầm khoảng 40-50 tuổi- suốt ngày xem sách. Mẹ ngươi đi rồi nên giờ ta quản lý ngươi đấy Robin, tốt nhất nên nghe lời ta.

- Dạ - cô lủi thủi bước vào nhà.

- Ta dẫn con ta đi ăn sinh nhật, ngươi ở nhà dọn nhà sạch sẽ đi, ta để một mẩu bánh mì trên bàn đấy - bà ta đóng cửa rồi đi.

Cô bắt đầu vào công việc nhà, từ rửa bát, quét nhà, lau nhà, những công việc cô hay làm. Mẹ cô đã đi ra nước ngoài làm từ khi cô 4 tuổi nên cô chả nhớ nổi khuôn mặt của mẹ cô, mẹ cô đành nhờ người quen nuôi giùm. Tuy không nhớ mặt mẹ mình, và không biết cha mình là ai nhưng vẫn không làm cô buồn. Cô đã đến gặp các chú, bác ở trong thư viện duy nhất của đảo Ohara và làm quen được nhmiều người, chính bì vậy mà cô có thể mượn sách trong thư viện 1 cách dễ dàng. Cô bị cô lập vì những thứ mà mình sở hữu, đó chính là những chiếc đuôi mà Thượng Đế đã gắn mình khi cô xuống trần gian. Cô bị những đứa trẻ trong làng ném đá và hét : " đồ quái vật, nó có đuôi và tạo cánh tay đấy, tránh ra đi". Việc đó làm cô khá tự ti và căm ghét mình và tên Thượng đế. Sau khi cô làm xong việc nhà, cô ghé qua thư viện đọc sách, chỉ ở đây mới chào đón cô. Khi cô tới và bước vào:

- BỤP, BỤP BỤP - những tiếng pháo và những tiếng vỗ tay vang lên.

- Chúc mừng con Robin, con đã trở thành nhà khảo cổ học - tiến sĩ Clover nói

Cô thật sự rất ngạc nhiên và sung sướng, vì cô đã vào được chỗ mình mong muốn và có những người chào chào đón mình, khiến cô như 1 phần của thế giới này.

---------- Tại ngôi làng ở biển Đông ---------

- Ta sẽ thách đấu với võ đường này, nếu ngươi thua thì phải dỡ tấm bảng ngoài xuống, nếu ta thua ta sẽ làm đồ đệ nhà ngươi - Zoro nói với một người trạc khoảng 30-35 tuổi

- Được thôi, thưa công tử- ngài mỉm cười - Kuina con hãy ra đấu với cậu ấy đi.

Có một bé gái khoảng từ 10 đến 12t bước ra, tóc cô màu xanh biển, chào cậu và chuẩn bị tư thế.

- Tạ...tạ..tại sao ta lại đấu với con gái chứ?- cậu hoảng hốt

- cậu mau chuẩn bị đi, nếu không cậu bị hạ gục bây giờ- cô dứt khoát.

Cậu chưa kịp chuẩn bị thì cô bất ngờ tấn công tới, nhưng may cậu đã kịp phản ứng. Từng động tác của cô di chuyển rất nhanh khiến cậu theo không kịp, sau đó cậu bị hạ gục bởi cô bằng 1 đòn tấn công. Sau khi kết thúc, cô bước ra và quay đầu lại bảo với cậu :

- Đừng bao giờ xem thường tôi là con gái.

Cô bước đi nhanh và không kịp cho cậu nói gì. Sau đó thì như lời hứa, cậu ở lại tập luyện kiếm pháp và được cha cậu cho. Từ khi học cậu cố gắng học kiếm pháp và đòi đánh với Kuina. Mỗi tối cậu cứ gập cô là cậu đòi thách đấu, và đã thua. Sau những lần đó cậu đã luyện tập ở mọi nơi như ngồi thuyền dưới thác nước, luyện tập cowbawsp bằng kéo đá, vv và vv. Vào buổi tối định mệnh ấy, cậu thách đấu với cô , nhưng lần này khôn phải bằng kiếm tre , đó là 1 cây kiếm thật. Cậu cố gắng cô nhưng ko thể nào đánh được và cuối cùng Kuina đã thắng trận thứ 2001. Cậu tức giận nói:

- Tại sao? Tại sao? Tớ đã cố gắng vậy mà không thể nào đánh được cậu chứ- cậu đánh vào mặt đất.

- CẬU IM ĐI, cậu biết gì mà nói. Cậu thật sướng khi sinh ra là con trai. Tại sao chứ? Chỉ vì tớ có ngực ư? - cô khóc và hành động của cô làm cậu đỏ mặt- tớ rất rất muốn làm con trai, tớ muốn làm kiếm sĩ mạnh nhất nhưng mọi người sẽ nghĩ tớ là con gái sẽ là con gái làm không được.

- Không sao đâu- cậu chạy tới ôm chầm cô, khiến cô khóc to- hay chúng ta hãy hứa với nhau là 1 trong 2 ta sẽ làm kiếm sĩ đi- cậu đưa ngón út ra.

Cô thấy vậy cũng đưa và nói :" sau này 1 trong 2 chúng ta sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, NHẤT ĐỊNH "

- Đồ ngốc Zoro- cô cười.
------End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro