[OS] Đơn Phương-Lão Lãn Thất Miên-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đơn phương

Tác giả: Lão Lãn Thất Miên - Lão Tứ

Thể loại: truyện ngắn.

Cô gặp anh vào một chiều mùa thu. Hôm đó khi đang đi tản bộ trên con đường hoa Tử Đằng thì cô nhìn thấy anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đứng ở cuối con đường, ánh nắng của buổi hoàng hôn như ôm lấy anh, những cánh hoa Tử Đằng màu tím bay trong gió, có cánh hoa tinh nghịch đậu nên mái tóc màu nâu nhạt của anh.. Khoảnh khắc đó như đi sâu vào trái tim cô, từng tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực cho cô biết có lẽ cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Sau một thoáng thất thần cô thấy anh bước đi về phía mình, từng bước đi của anh như chạm vào từng ngóc ngách trong trái tim cô nhưng rồi anh bước qua cô...
Từ ngày hôm đó, cô hay đi ra con đường này để chờ anh. Nói là chờ nhưng thực chất là chỉ mình cô đơn phương ngắm anh. Nhìn thấy anh cười, nhìn anh nhíu mày, rồi có khi cô thấy anh buồn, ánh mắt hướng về những bông hoa Tử Đằng nhưng trong mắt anh lại không chứa những bông hoa đó. Anh đang buồn, cô muốn chạy lại bên anh, an ủi anh nhưng cô chợt nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ đơn phương, có là gì của người ta đâu.
Ngày qua ngày việc đi ngắm hoa hay nói chính xác là nhìn trộm anh đã trở thành thói quen trong sinh hoạt của cô. Tình cảm cũng như tăng dần theo thời gian. Cô nhận ra rằng từ thích đã không đủ để nói tình cảm của cô dành cho anh mà đó phải chăng là từ Yêu. Đúng cô đã yêu anh mất rồi...
Đứng nhìn anh từ xa đã không thể thỏa mãn cho thứ tình cảm huyền diệu này cô muốn được cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn ấy, muốn được xùng anh nắm tay đi dạo, muốn được đi vào cuộc đời anh...cho nên cô đã đánh bạo sẽ đi tỏ tình với anh. Hôm nay là một ngày cuối thu, từng cơn gió mang không khí mát lạnh như làm người ta thoải mái hơn, cũng làm cô bớt căng thẳng đi phần nào. Nhìn anh đứng phía xa xa bên cạnh gốc cây Tử Đằng tím như đang chờ ai. Lấy hết can đảm cô tiến dần về phía anh, chỉ còn vài bước nữa thôi là đến được gần người con trai cô yêu rồi. Nhưng lúc này từ đằng xa một cô gái chạy nhanh về phía anh, cô thấy anh nhìn cô gái ấy mỉm cười sủng nịnh: Bảo bối, cẩn thận không ngã. Cô gái ấy nhìn anh chun mũi rồi kiễng chân lên hôn nhẹ môi anh. Nhìn hình ảnh này trái tim cô như vỡ vụn, đau đớn, mất mát, cô đơn, bao nhiêu cảm xúc cùng lúc ùa về khiến cô như nghẹt thở. Thì ra anh đã có người yêu, thì ra cô mãi mãi chỉ là tình đơn phương... Cô mỉm cười chua chát quay lưng đi, từng giọt nước mắt mặn đắng lăn trên má nhưng cô không lau đi. Cô mong nước mắt chảy đi sẽ mang đi luôn tình cảm cô giành cho anh nhưng có mang đi được không thì chỉ mình cô biết.
......
Anh giống như một cơn gió, phảng phất quấn theo hương thơm dịu nhẹ đi qua tuổi xuân cô. Cô biết đó chỉ là cơn gió mà cô không thể chạm, không thể nắm và càng không thể giữ cho riêng mình. Cũng bởi vì cô không phải là mây, không thể cùng anh bay mãi. Cô chỉ là một cô gái nhỏ đẩy anh đến cùng với mây. Anh biết không... nhìn anh cùng mây đi xa mãi cô đau lắm. Nhưng được nhìn anh vui vẻ nói cười có lẽ thế cũng đủ cho cô hạnh phúc rồi. Gửi anh cơn gió đi qua tuổi thanh xuân.....

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro