Bác sĩ tâm lý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Eun năm nay 25 tuổi, cô hiện tại đang làm một nhà biên kịch tự do. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô cũng rất là khởi sắc dù là nhà biên kịch trẻ nhưng cũng có bài bộ phim để đời. Chính vì vậy mà, trong giới diễn viên luôn đồn rằng nếu ai mà may mắn được Kim Na Eun gửi kịch bản thì chính là bước đệm để trở nên nổi tiếng.

Nghe hơi quá. Nhưng đúng là như vậy.

Hôm nay là ngày nắng đẹp, không khí cũng vô cùng dễ chịu. Na Eun từ sớm đã sửa soạn để di chuyển ra quán cà phê, vì cô đang bận viết một kịch bản mới với chủ đề về tình yêu mùa hè. Dù thời tiết đang là mùa thu nhưng vì thời tiết hôm nay quá đẹp, đó là cảm hứng để cô viết tác phẩm mới này.

Na Eun lựa một chỗ ngồi có hướng ra ngoài đường, có thể vừa tiện ngắm đường phố vừa có thể lấy cảm hứng viết dễ hơn. Cô đeo tai nghe, bật bài "Sudden Shower" như mọi lần.

Na Eun chăm chỉ đến mức quên cả ăn trưa, đến lúc cô nhận ra thì đã tờ tờ tối. Nhìn đồng hồ trên tay cô hốt hoảng nhận ra đã '17:45" rồi, giận bản thân quên mất buổi xem mắt tối nay mất.

Lật đật thu dọn đồ trên bàn, cô đứng ven đường trước quán cà phê vẫy tay bắt đại một chiếc taxi. Vội vã ngồi vào ghế.

"Chú cho cháu đến 45-Dongsil ạ"

"Vâng."

Ngồi trên xe cô tranh thủ chỉnh lại tóc tai, lấy cây son dưỡng có màu tô lại cho môi đỡ khô. Nhìn bản thân cũng không quá tệ. Hên sáng nay cô cũng có chút chỉnh chu, mặc sơ vin với quần jeans đi kèm một đôi cao gót màu đen.

Dù vẻ bề ngoài không quá xinh đẹp nhưng khí chất của cô khi đi ngang qua các bạn khác giới, cũng đều khiến người ta ngoái lại nhìn.

Na Eun bước xuống, cô ngước lên nhìn nhà hàng mà đối tượng cô sắp xem mắt đã đặt bàn. Thở dài, nhưng tinh thần thì vẫn rất chi lạc quan.

"Đúng là người có tiền, chỉ là ăn thôi mà đặt tận nhà hàng michelin 5 sao."

Ủa? Một bộ phim của bà cô làm ra cũng hơn tiền một năm người ta tiết kiệm đó!

Tự nhiên quên mất bản thân cũng là người có tiền.

Na Eun đi vào trong thì đã có phục vụ chu đáo dẫn cô đến bàn, đã vậy người phục vụ còn biết cả tên cô nữa.

"Cô Na Eun phải không ạ? Dạ, bàn của mình ở phía này ạ."

Theo sau người phục vụ, cách bày trí của nhà hàng này khiến Na Eun như mở rộng tầm mắt. Rượu nhập được xếp trên kệ gỗ hình thoi vô cùng hoành tráng, nội thất và cả đèn trần cũng rất chi là

Mắc.

Âm thầm cảm thán trong lòng...

Cũng may con đường di chuyển từ quán cà phê đến đây cũng chỉ 15 phút. Không quá xa. Cô đến là vừa tròn 18 giờ.

Cứ nghĩ bản thân đến trễ ai có ngờ Na Eun lại đến sớm hơn dự định. '18:05' rồi Na Eun nhìn xung quanh mà vẫn chưa xác nhận được đối tượng nào là người mình xem mắt.

Bỗng một mùi hương của hoa hồng thoang thoảng bên cạnh cô, kèm theo một mùi gỗ nam tính xộc thẳng vào mũi cô. Na Eun bỗng chốc căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn. Cô quay sang thì thấy một bó hoa hồng rất nặng ngay bên cạnh mình, ngước lên nhìn người đàn ông cầm bó hoa đưa cho mình.

Một cụm từ thôi. Đẹp trai!

Anh chàng để tóc chấm phẩy, gương mặt vô cùng điển trai, môi mỏng, mũi cao, làn da hơi bánh mật. Dù mặc vest nhưng cô cũng có thể cảm nhận được, sau lớp áo đó là dàn cơ bắp không đùa được đâu.

"Chào em! Anh tên Kim TaeHyung."

Lời giới thiệu trôi qua 2 phút rồi nhưng Na Eun vẫn ngồi đó ôm bó hoa hồng mà nhìn anh. Có vẻ như cô đã bị anh hút hồn mất rồi.

"Em không sao chứ?"

Sau đó Na Eun mới bình tĩnh lại, mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Em là Kim Na Eun. Rất vui được gặp anh"

"Anh không ngờ em đã lớn đến thế này rồi đó, còn nhớ hồi còn bé em cứ lẽo đẽo theo anh đòi bế."

Taehyung vừa kể vừa cười như thể sự việc đang diễn ra trước mắt, trong ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. Na Eun cứ thế nhìn theo anh mà không nói được gì. Người phục vụ đem đồ ăn tới bày lên bàn thì cô mới trở về thực tại.

"À... Em có nghe mẹ kể về anh. Mẹ bảo lần này anh về nước tìm kiếm mối nhân duyên để kết hôn hả?"

"Mẹ anh nói vậy hả?"

"Hả?"

Là...là sao?

Nhìn là biết cô chưa hiểu gì rồi, Taehyung cười trừ.

"Thì chỉ có mẹ anh mới nói được câu anh đang tìm đối tượng kết hôn thôi, chứ anh thì chưa vội. Chẳng qua, mẹ anh kể về em làm anh cũng có chút ấn tượng. Muốn đến xem cô bé năm đó bây giờ nhìn như thế nào."

"Sao cơ?"

"Không ngờ em cũng lớn quá ha, trông như thiếu nữ rồi."

Na Eun không hiểu ông nội này muốn truyền đạt gì nữa, có phải do học Tiến sĩ xong thành người ở trên trển rồi không???

"Em năm nay... 25 tuổi rồi."

Vừa nói cô còn dùng hai tay miêu tả số 25. Taehyung nhận ra mình nói hớ, anh khạc cổ họng. Thật ra có hơi quê, nhưng cũng công nhận khuôn mặt cô trẻ con như vậy không ngờ 25 tuổi rồi.

"À. Vậy hả, do mặt em nhìn trẻ quá."

"Trông cũng xinh hơn trước."

Đúng là anh có xem qua ảnh cô năm 22 tuổi, vì đợt đó anh có dịp về nước sau khi hoàn thành khoá thạc sĩ ở New York. Năm đó, mẹ anh cũng thúc dục chuyện kết hôn mãi đưa ra ảnh của cô rồi khen nức mũi.

"Con bé này con bạn mẹ, hồi bé hai đứa cởi chuồng tắm mưa chơi với nhau suốt. Con cũng vừa học xong thạc sĩ, con bé cũng vừa tốt nghiệp xong hôm qua. Hay để mẹ hẹn cho con một bữa hai đứa đi ăn riêng nhé?"

Mà vào thời điểm đó anh vẫn còn đang dang dở xây dựng sự nghiệp, toà nhà ở Kang Nam anh còn đang xây thành bệnh viện chưa xong. Chỉ sợ lo làm sẽ quên mất sự tồn tại của cô nên anh không có sự dũng cảm nào để xem mắt bất kỳ ai.

Bây giờ thì đã khác rồi, anh có sự nghiệp, có danh tiếng. Na Eun anh cũng xem qua Profile của cô không tệ, làm việc trong giới giải trí lại còn là người nâng đỡ các nghệ sĩ, diễn viên mới vào nghề. Quả thực anh cũng cảm thấy cô quá giỏi đi.

Xứng đôi vừa lứa chứ gì nữa!

Sau câu nói đó, Na Eun tay đang thái miếng Bít - tết phải dừng lại nhìn anh. Nếu câu này do Kwangsoo thốt ra thì cô cũng sẽ không rung động đâu. Người vừa đẹp trai lại tinh tế như Tae Hyung đây làm cô không cách nào đỡ nổi, trái tim cô đập ba da bum.

Huhu, trái tim của tui T.T

"Cũng tạm thôi ạ, em cũng không đến nỗi quá xuất sắc đâu."

"Nghe nói em là biên kịch có tiếng trong giới nghệ thuật đúng không?"

"Ừm... thực ra cũng không hẳn đâu ạ. Mọi người yêu mến tác phẩm của em nên mới truyền tai nhau như vậy thôi.

Taehyung ở đối diện gật gù, anh có vẻ không tin lắm. Công nhận cô cũng khiêm tốn đấy chứ.

"Nhưng mà...nãy giờ em vẫn chưa biết anh làm nghề gì."

"Anh là bác sĩ tâm lý. Hiện tại thì anh đang làm việc ở bệnh viện Kang-Sul"

Sau bữa ăn, Taehyung định rủ cô đi dạo nhưng nhìn cô ngáp sau bữa ăn cũng đếm được trên 10 lần ngoác mỏ ngáp rồi. Nhìn cô đứng chờ mình thanh toán ở trước sảnh, hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Taehyung đi tới, quấn lên cô cổ chiếc khăn len hôm nay anh vừa mới mua. Thời tiết mùa thu ở Hàn Quốc không quá lạnh như anh tưởng, buổi sáng anh đi ngang qua xe đẩy trước cổng bệnh viện thấy bà cụ bán hàng nên anh đã mua ủng hộ một cái.

Không ngờ bây giờ lại lại lúc cần dùng đến.

Na Eun ngẩn ngơ, mắt tròn mở to ra nhìn anh quấn khăn quàng cho mình. Anh tinh tế chỉnh lại cho khăn len không dính vào môi cô, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Khiến anh muốn cúi xuống hôn một cái.

Não anh suy nghĩ nhanh mà hành động cũng nhanh, không để cô bớt ngại. Taehyug cúi xuống hôn lên đôi môi chúm chím của cô.

Bị hôn bất ngờ, Na Eun không kịp phản ứng chân cô lùi về phía sau. Ngay lập tức anh dùng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại gần anh. Anh cũng không ngần ngại đưa môi lưỡi chạm nhau sâu hơn, chiếc lưỡi tiến vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ thơm tho của cô. Vừa ngọt lại vừa mềm khiến anh có cảm giác chìm sâu vào hơn, tham lam hôn lấy.

Vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ nhàng, không ngờ cô quá đáng yêu bị hôn đến đỏ ửng hai má. Điều đó làm anh muốn chiếm hữu hơn, cách hôn cũng trở nên thô bạo hơn.

Với một người 25 kinh nghiệm yêu đương cũng không có như Na Eun, thì việc không biết thở khi hôn lại không có gì bất ngờ với anh. Buông cô ra, hơi thở của cả hai tạo thành làn khói giữa không trung nhìn rất chi lãng mạn.

Na Eun nhất thời không nói được gì chỉ ú ớ, anh anh em em. Taehyung phì cười trước thái độ trẻ con của cô, không ngờ đến hôn cũng vụng về. Nhưng anh lại không chán ghét điều đó, nó lại làm anh cảm thấy hứng thú với cô hơn.

"Anh đưa em về nhé."

"Em bắt tax..."

Chưa để cô có cơ hội từ chối, anh đan tay mình với bàn tay nhỏ búp măng của cô kéo đi đến chiếc Carnival gần đó. Đẩy cô ngồi ở ghế phụ, anh với tay thắt dây anh toàn lại cho cô.

Ở khoảng cách gần, Taehyung dường như có thể nghe được tiếng tim đập của cô, xoay mặt sang nhìn cô hai chóp mũi chạm nhau. Na Eun thiếu điều tan thành nước mà tụt xuống dưới gầm xe, cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa hương gỗ của anh đang bao trọn lấy mình.

"Làm sao bây giờ? Em làm anh điên mất thôi!"

Nói xong, Na Eun bị anh tấn công bằng nụ hôn mạnh bạo hơn lúc nãy. Sức mạnh của anh so với cô không là gì cả, dù có muốn chống đỡ cũng không cách nào gạt anh ra được. Có thể một phần hồi nãy anh đã uống rượu nên trong người có men càng làm anh có gan để làm việc này hơn.

Taehyung mạnh bạo mút lấy hai cánh môi mềm, điêu luyện đẩy chiếc lưỡi của mình vào trong. Cảm giác coi diễn viên hôn nhau cũng không giống như cách Taehyung hôn cô ngay bây giờ. Cho đến khi cô thở phì bằng mũi, Taehuyng mới phì cười dừng lại.

Anh dùng tay chấm lên mũi cô, cười nói

"Em không biết thở khi hôn hả?"



















Lâu quá không gặp mọi người. Web wattpad bị lỗi hôm nay mới vào được là viết liền chương mới đãi mọi người. Mong mọi người đón nhận và ủng hộ để tác giả có tiền làm tiểu thuyết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh