Giáo sư xin đừng đến gần tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Soyoung năm nay 20 tuổi là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Biên Phiên Dịch tại trường Đại học Seoul.

Vì thành tích học tập ưu tú, nhờ có học bổng toàn phần mà cô đã có cơ hội được tuyển vào đội phiên dịch của giáo sư Kim. 

Công việc hằng ngày ở văn phòng là dịch tiếng Hàn sang tiếng Anh, đa số là các tài liệu công chứng. 

Hôm nay là ngày dài với Soyoung, từ sáng sớm cô đã đến văn phòng vừa ôn thi vừa dịch bài. Đến cả bữa trưa còn quên ăn. Vào mùa thi nên hầu như mọi người cũng sẽ ít đến văn phòng hơn. 

Đang mải mê với công việc, ngay lúc này bên ngoài cửa truyền vào tiếng giày cộp cộp rõ to. Soyoung vừa cạp bánh mì vừa đánh máy, trông rất bận rộn đi. 

"Cạch" 

Tiếng cửa văn phòng được mở ra, người đàn ông bước vào, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu đen dài đến mắt cá chân. Công nhận người đẹp trai lại còn có tri thức thì nó lại khác. 

Taehyung đi đến bên cạnh bàn gõ xuống, Soyoung dùng con mắt lờ đờ ngước lên nhìn anh "A". 

Thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình, anh liền lên tiếng trêu ghẹo "A gì mà a? Không phải đã tối muộn rồi à, sao còn ngồi ở đây?" 

Soyoung luống cuống dọn dẹp máy tính với sấp giấy trên bàn, cô vụng về đứng dậy chỉnh tề quần áo "Chào giáo sư Kim, trễ rồi mà thầy còn ở đây ạ?" 

Thật là hết nói nổi cô gái này, Taehyung làm mặt khó hiểu "Không phải câu này tôi hỏi em mới đúng sao? Mọi người đã về hết rồi, em ở lại đây làm gì?" 

Nghe vậy, cô mới ngả ngửa ra nhìn đồng hồ đeo tay, bụm miệng "Ops, đã 8 giờ rồi hả!? Xin phép giáo sư em về trước ạ." Nói rồi cô tay xách nách mang, vội vã chạy ra về. 

Nhìn theo bóng lưng cô, nhỏ nhắn đến đáng yêu, Taehyung vô thức mỉm cười. Sau đó, anh đi về hướng bàn của mình mở máy tính lên bắt đầu làm việc. 

Về đến nhà cũng đã gần 9 giờ, Soyoung vật vã nằm xuống giường thở dài "Haiz...cuối cùng cũng về đến nhà." 

Chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, cô mệt mỏi ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn, không cần nhìn tên cũng biết là ai luôn "Con nghe ạ." 

Đối phương bên kia chính là người mẹ thân yêu của cô, bà vui vẻ xiên miếng táo bỏ miệng nhai "con gái, bạn của mẹ có con trai năm nay hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Bạn mẹ thích con lắm, cho nên mẹ đặt lịch hẹn người ta, cuối tuần con đi xem mắt nhé!"

Nghe vậy cô tỉnh cả người, Soyoung trợn mắt đứng thẳng xuống sàn "Tại sao lại xem mắt hả mẹ, con chỉ mới vào Đại học, chưa muốn lấy chồng sớm đâu." 

Bên này mẹ cô dường như bỏ ngoài tai những gì cô nói, bà hưởng thụ ăn trái cây, nhín xuống phía dưới người chồng yêu quý đang bóp chân cho mình "Mẹ nói con nghe, người ta đã là giáo sư rồi công ăn việc làm ổn định, nếu như hai đứa hợp thì năm sau mẹ sẽ đi xem ngày đẹp cưới luôn." 

Không nói nổi được mẹ, cô coi như có chút tin người cũng gật gù nghe có lý "Vậy con sẽ thử, mẹ hẹn giúp con có gì báo lại cho con nhé." 

Bà Park hào hứng thấy rõ, gõ khẽ lên vai chồng mình "Được được, con cứ yên tâm. Mẹ sẽ gửi tin nhắn cho con." 

Sau khi ăn uống tắm rửa xong, Soyoung ngồi vào bàn bắt đầu ôn bài. Lúc này điện thoại bên cạnh rung lên thông báo [1 thông báo kết bạn kakao]. Cô tò mò mở ra xem thì thấy tên Kim Taehyung muốn kết bạn với mình. 

Mắt chữ a mồm chữ o, cô không thể tin vào mắt mình "Giáo sư gửi kết bạn với mình???"

Sau một hồi suy xét cô mới dám bấm chấp nhận lời mời, ngay lập tức tin nhắn được gửi đến [Em đang làm gì vậy?]

Ngay lúc này, không thể bình tĩnh được nữa, Soyoung quăng điện thoại xuống giường xong hét lên một tiếng. Nhận ra mình phản ứng hơi quá, cúi xuống nhặt điện thoại lên, hít thở bình tĩnh gửi lại tin nhắn [Giáo sư sao lại có số điện thoại của em ạ?]

Taehyung bên kia cũng phản hồi cũng rất nhanh, anh dường như rất thích thú với việc như này [Là mẹ em cho tôi.] 

Miệng cô há rõ to, ngu ngốc gõ vào đầu mình sau đó ngồi vào bàn nghiêm chỉnh suy nghĩ "Không lẽ người mà mẹ nói... là giáo sư Kim hả? Không được, không thể nào trùng hợp như vậy được!" 

Suy đi tính lại một lúc, để khẳng định có phải những gì mình nghĩ là đúng không, cô nhắn lại một văn bản khiến người đàn ông kia đọc xong tự ái thấy rõ [Vậy giáo sư là cái người đã 30 tuổi chưa có vợ lại còn kén chọn, có đúng không?] 

Khoé miệng Taehyung giật giật, đúng thật là bị cô chọc tức chết. 

Kìm hãm lắm mới không chửi thề, anh cũng không vì vậy mà để lộ cảm xúc của mình, thâm thuý gửi lại tin nhắn [Đúng vậy, nhưng mà tôi không có ế 20 năm như ai kia. Tôi cũng từng có bạn gái!] 

Như vậy đã đủ chưa. 

Mãn nguyện nhìn tin nhắn mình gửi, đã trôi qua 10 phút rồi mà cô vẫn chưa phản hồi lại anh cũng biết là đầu cô đang bốc khói lên rồi. 

Cô mới không thèm chấp vặt anh, chỉ là nói đúng sự thật thôi mà. 

Soyoung ngáp dài một cái, nhìn đồng hồ cũng 11 giờ rồi sáng mai phải đi thi nên cô cũng nhanh chóng quên chuyện nhắn tin, dọn dẹp bàn học lên giường đi ngủ. 

Sáng hôm sau, cô vẻ mặt tươi tắn bước ra khỏi phòng thi, vươn vai co dãn gân cốt, nhìn lại đồng hồ cô mỉm cười "Đi mua đồ ăn trưa thôi." 

Trong lúc mua đồ ăn trưa thì cô nhận được cuộc điện thoại từ văn phòng là có công văn cần dịch gấp mà hiện trạng mọi người đã xin nghỉ phép hết để tập trung ôn thi rồi. 

Cũng may mắn cô đã thi xong môn cuối cùng hôm nay, cô vui vẻ đồng ý. Vậy là tình trạng vừa ăn vừa làm vẫn tiếp xục diễn ra. 

Khoảng được một lúc thì mẹ cô gửi tin nhắn đến, nội dung như sau [Con gái, cậu con trai bên đó có vẻ rất thích con nên hối thúc mẹ hẹn con tối nay đến nhà hàng Town gần trường con luôn. Người ta tinh tế biết suy nghĩ cho con như vậy, nhớ ăn diện thật đẹp nghe chưa, đừng để mẹ nghe tin xấu. Nhớ nha!] 

Bây giờ đã là gần 6 giờ tối, Soyoung sau khi dịch bài xong đọc tin nhắn cô lập tức chạy thục mạnh về nhà, tắm rửa sương sương, mặc chiếc đầm baby doll màu hồng phấn mang giày đế thấp vào. 

Đảm bảo ai nhìn cũng thấy yêu. 

Mặc dù không được tình nguyện lắm nhưng cô vẫn cố gắng giữ thể diện cho bố mẹ mình. 

Đến nhà hàng là cũng 7 giờ đúng, không thể hơn. 

Bước vào bên trong, không khí vô cùng sang trọng lộng lẫy, cô nhòm ngó xung quanh cảm thán "Woa, đúng là giáo sư. Người có tiền nên chọn chỗ nhìn đâu nào cũng là tiền." 

Mải mê nhìn xung quanh Soyoung không để ý sau lưng mình Taehyung đã đến từ lúc nào, bất cẩn cô lùi bước va vào lồng ngực anh, nhưng, cũng nhanh chóng tách ra. 

Quay lại nhìn, cô cúi đầu 75 độ cung kính chào hỏi "Chào giáo sư." 

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, ai bảo cô làm mấy cái hành động ngớ ngẩn như vậy. 

Taehyung có chút cạn lời, vội vã kêu cô không cần chào mình như vậy đâu. 

Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn, món cũng được anh đặt sẵn không cần phải mất thời gian đợi món. Trong lúc chờ phục vụ bưng đồ ăn lên thì cô cũng không giấu được tò mò hỏi "Giáo sư, không lẽ thầy không tìm được ai phù hợp với mình sao? Không nhất thiết phải là độ tuổi 20 như em đâu." 

Anh không thèm để lọt tai những lời "quan tâm" đó của cô, tay nhận đồ ăn từ phục vụ miệng thì nói cảm ơn người ta. 

Soyoung gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh, làm anh khựng lại ngước lên nhìn cô đang cười hì hì "Giáo sư, không lẽ hôm nay thầy đến đây chỉ để cho qua mặt phụ huynh giống em thôi hả?" 

Tình huống này anh đã đoán ra được lúc trên đường đến đây rồi, kiểu gì anh cũng sẽ làm cô ngượng đến chết.

Taehyung vẫn giữ nguyên phong độ, anh thong thả vừa ăn vừa trả lời, mặt vẫn một biểu cảm như có như không "Không có, tôi là vì thích em nên mới đến." 

Bỗng nhiên xung quanh như ngưng đọng thời gian, Soyoung bị câu nói của anh ảnh hưởng đến im bặt đi. Trong đầu vô số suy nghĩ hỗn loạn.

Nhìn khuôn mặt của cô là anh biết bị cứng họng rồi, anh cười nhẹ một cái, mọi động tác dừng lại ngước nhìn thẳng vào mắt cô, câu nói ẩn ý cùng khuôn mặt nham hiểm của mình "Em cứ ăn thong thả, thời gian tối nay còn dài, mẹ em đã đặt cho chúng ta một phòng khách sạn ở gần đây rồi." 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh