Giáo sư xin đừng đến gần tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Soyoung sau khi tỉnh táo đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về sớm để lại Taehyung còn đang ngủ say trên giường. 

Tâm trạng cô mặc dù vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng không thể nào như vậy mà đối mặt với anh. Dù sao cả hai cũng sẽ vẫn gặp mặt nhau trên trường dài dài, cứ vậy chắc cô sống dở chết dở với anh mất. 

Nghĩ mãi cũng không ngờ tới mình với giáo sư lại làm ra những loại chuyện này, nếu để người bên ngoài biết, không biết mặt mũi cô sẽ để đâu. 

Sau kì thi, cô vốn dĩ được nghỉ tận 1 tháng nhờ vậy cô có cơ hội xin nghỉ phép ở văn phòng trở về Busan với gia đình.  

Kể từ hôm cả hai phát sinh quan hệ, Taehyung tỉnh dậy không thấy cô anh cũng không lấy làm lạ vì cũng nghĩ cô vì ngại nên mới rời đi trước. Nhưng khi đến văn phòng, thư kí thông báo cô đã xin nghỉ phép 3 tuần để về quê. 

Xem ra cô là muốn tránh mặt anh chứ bình thường kể cả ngày thi cô đều cắm mặt trên văn phòng, không rời nửa bước. 

Ở bên này, Soyoung cũng không khá khẩm hơn, cả ngày bị mẹ hỏi thăm về buổi hẹn hò hôm đó suốt ngày, lại còn gọi điện cho Taehyung phàn nàn về tính tình của cô. Mặc dù cô và anh không còn gửi tin nhắn qua lại kể từ hôm đó nữa nhưng mẹ cô dễ gì để yên cho anh, gọi điện hỏi thăm liên tục. 

"Cứ làm như anh ta là chúa giáng thế vậy, cớ gì phải thưa trình anh ta về hoạt động của mình chứ!" 

Cô càu nhàu khi nghe thấy mẹ đang gọi điện thoại bên ngoài, miệng không ngừng Soyoung thế này Soyoung thế kia. 

Mẹ cô bên ngoài vui vẻ, miệng không ngừng nịnh hót anh "Được, vậy cuối tuần này cháu có rảnh không? Ghé qua nhà cô ăn cơm một bữa nhé." 

Miệng cô còn chưa kịp nói hết lời cản, thì nghe được bên phía đầu dây bên kia đồng ý rồi. 

Không lẽ cô phải gặp mặt anh thêm lần nữa hả. 

Thấy bản thân mình còn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, một lúc lâu sau, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh, ôm cánh tay mẹ mình "Mẹ, giáo sư Kim vừa nhắn con là tuần này thầy bận lắm, cuối tuần phải đi công tác nữa, không ghé ăn cơm được đâu ạ." 

Cùng lắm thì cô sẽ gửi tin nhắn kêu anh đừng đến nhà mình nữa vậy. 

Nghe có gì đó không đúng, mẹ cô nhìn kiểu nghi ngờ "Có sao? Hồi nãy cậu ta đâu có nói vậy." 

Soyoung cười hề hề "Vì muốn giữ thể diện cho mẹ nên thầy ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Người ta bận như vậy mà." 

Mặt mẹ không mấy vui, có chút tụt hứng. Bà đành ậm ừ, coi như để dịp khác vậy. 

Phán xét biểu cảm của mẹ thì cô cũng đã ngầm biết mẹ đành chấp nhập bỏ bữa cơm này rồi, Soyoung suy nghĩ một chút rồi nói "Mẹ..."

"Sao?" 

"Giáo sư Kim là người trọng lễ nghĩa, lát nữa con nhắn lại thầy, nếu thầy có gọi cho mẹ thì mẹ bảo thầy cứ việc lo công việc còn ăn uống để dịp khác nha." 

Nói xong, trong lòng cô cũng bứt rứt, vì cô thật cũng không hiểu rõ bản thân mình muốn làm gì nữa. 

Vả lại, anh hành động như vậy đúng thật là một người non nớt như cô sẽ bị kích động. 

Cũng may cô không phải không biết đến những loại chuyện này, bạn bè xung quanh chia sẻ rất nhiều nên không mấy bỡ ngỡ. Chỉ là...đây là lần đầu nên cô có hơi rụt rè tí thôi. 

Buổi tối ăn cơm xong, cô cùng mẹ dọn dẹp phòng ăn, sau đó chạy thẳng lên phòng ngủ. 

Trên kakao hiện thông báo [Kim Taehyung đang hoạt động] làm cô cây ngay cũng phải hồi hộp, nhấn vào phần trò chuyện, đợt tin nhắn cũ cô vẫn còn chưa trả lời anh. 

Tim đập thình thịnh cảm giác như anh đang ở ngay trước mặt cô vậy. 

Lăn lộn trên giường một hồi, Soyoung vẫn là quyết định gửi tin nhắn cho Taehyung. 

[Cuối tuần thầy không cần phải ghé qua nhà em nữa, bố mẹ có việc bận nên nhờ em gửi tin đến thầy.] 

Bên này Taehyung đang đánh máy, nhận được tin nhắn mắt anh như có tia sáng, dừng lại mở tin nhắn ra đọc. Xong, ánh mắt anh có chút không vui. 

Anh hiểu, cô là vì muốn né tránh anh bằng mọi cách nên mới bịa ra chuyện như vậy. Được rồi, anh quyết tâm chinh phục cô cho bằng được, [Bố mẹ vắng nhà thì em là người nấu, tôi không ngại đâu ngon dở đều được.]

Soyoung cũng rất nhanh nhận được tin nhắn, biểu cảm không đỡ được của cô thật là ba chấm luôn. Không ngờ anh lại nhiệt tình đến thế. 

Thở dài, cô nằm trên giường suy tư một lúc lâu, sau đó, ngủ quên đi mất. 

Cuối tuần cũng rất nhanh đến, nghĩ mãi không cách nào từ chối anh, thôi thì coi như kiếp này bỏ vậy. Gặp mặt chắc là không sao đâu. 

Trùng hợp thật, bố mẹ cô đã đi du lịch Bali từ sáng hôm qua nên ở nhà chỉ có mình cô. 

King coong. 

Tiếng chuông cửa kêu lên, Soyoung trong bếp cũng vừa bày đồ ăn xong, nghe tiếng chuông cô tự nhiên rùng mình một cái. Hít thở thật sâu lấy lại năng lượng "Hãy làm như không có gì nhé." cô khóc huhu vài tiếng. 

Mở cửa ra, đập vào mắt cô là người đàn ông tướng mạo vô cùng điển trai, cao lớn, từng đường nét trên khuôn mặt không có gì có thể chê được. Đúng là tuyệt mĩ nhân gian đấy.

Ngơ một lúc lâu, thấy cô không phản ứng gì anh quơ quơ tay trước mắt cô "Này, em đang nghĩ gì vậy? Ngoài này lạnh lắm đó." 

"A, giáo sư Kim thầy tới rồi. Vào nhà đi." 

Anh dạo bước vào trong, nhìn ngó xung quanh xong gật gù hài lòng, phong cách trong nhà không tệ. Anh cởi áo khoác bên ngoài ra đặt lên đầu ghế sofa, sắn tay áo lên nói "Bố mẹ em đi du lịch Bali à?" 

Soyoung tròn mắt ngạc nhiên như kiểu sao thầy biết hay vậy. 

Đi vào phòng ăn ngồi xuống, anh hành động rất tự nhiên như ở nhà "Không có gì phải ngạc nhiên đâu, mẹ em đăng hình trên kakao tôi đã xem hết rồi." 

Cũng phải nhỉ mẹ với anh là bạn trên kakao mà. 

Trong bữa ăn, Taehyung thi thoảng lại nhìn cô thật lâu, biết là anh nhìn mình nên cô cũng cẩn thận lãng tránh đi ánh mắt của anh. Thấy vậy anh không vui, hỏi thăm cô ngay "Em có vấn đề gì với tôi sao? Tại sao tránh mặt tôi?" 

Miếng súp lơ chưa kịp đưa vào miệng còn đang lơ lửng trên chiếc đũa, Soyoung khựng lại không biết nói gì. Không nhẽ lại bảo vì anh nên cô mới né. 

Cười xuề xoà lơ đi, cô chỉ bảo không có vấn đề gì. Sau đó... không có sau đó nữa, Taehyung cũng ngầm hiểu nên không làm khó cô thêm nữa. 

Ngồi ở phòng khách ăn trái cây, còn cô thì rửa bát bên trong. Lau tay bước ra, thấy anh đang tập trung coi tin tức cô cũng ngồi xuống đối diện anh. 

Coi như cũng có lòng hiếu khách. 

"Em không phải muốn tránh tôi sao mà ngồi ở đây vậy." 

Soyoung phồng má bĩu môi "Không phải như vậy." 

Dứt câu liền bị anh chiếm tiện nghi, anh tiến tới áp sát mặt vào gần với cô, miệng anh còn thơm mùi kiwi vừa mới ăn "Chứ không phải vì vậy thì là vì cái gì mà tránh tôi, nói đi." 

Nửa chữ cũng không nói được, ở cổ họng cô như bị nghẹn lại không biết nói gì. Chuyện này cũng đâu phải muốn nói ra là nói đâu chứ. 

Lập tức liền bị anh hôn, anh mút mát từ đầu môi để cô quen dần sau đó dùng lưỡi tách hai hàm ra, chiếc lưỡi hương vị trái cây còn chưa tan hết, mút đến đâu là vị ngọt đến đó. Làm anh chìm đắm không để rời khỏi cô. 

Bị hôn đến thở hổn hển, cô víu lấy hai cánh tay anh muốn kéo ra, tư thế bị động ở trên ghế bị anh đè lên không thể nhúc nhích. 

"Em muốn thử hương vị mới không? Ở ghế nhé." 

Anh nói đến đâu mặt cô đỏ bừng đến đó, đầu cô cũng nhảy số nhanh biết anh đang nói đến chuyện gì, vùng vẫy muốn thoát ra "Không, không được giáo sư...ở đây không đượ..." 

Lời chưa nói hết lại bị anh đè xuống hôn tiếp, vừa hôn tay anh cũng vuốt ve cơ thể cô, cách một lớp áo anh biết cô ở nhà không mặc đồ lót, xe hạt đậu cách lớp áo làm cho nó cứng lại, bỗng nhiên cô trở nên nhạy cảm bất thường "Ư...khôn..." 

Dùng răng cắn lai áo của cô kéo lên, anh ngậm lấy đầu nhũ bú mút như em bé, tiếng chụt chụt như thể hiện rằng anh đang rất hưng phấn vậy, mà tiếng càng lúc càng to khiến cô tỏ tai né tránh. 

Chỉnh lại tư thế của mình, Soyoung cố gắng vực dậy kéo anh ra. 

Cô dùng tay bắt chéo ngực cả cơ thể co lại trên ghế, quay mặt đi nói "Giáo sư, thầy đừng có làm bậy." 

Anh không nói, chỉ có hành động khuôn mặt hiện lên nét cười biến thái làm cô sợ xanh mặt. 

"Tôi đã muốn thì không ai có thể ngăn được, tốt nhất em nên ngoan ngoãn." 

Nói rồi, anh bế cô về phòng ngủ, ném nhẹ cô xuống giường. Anh bắt đầu cởi quần áo trên người, cô ở nhà cũng chỉ mặc chiếc đầm ngủ hoa nhí sát nách nên anh lột ra cái một. 

Rất nhanh cả hai trần như nhộng, anh leo lên người cô mặc sức cô cản lại anh mặc kệ, những thứ cô làm cũng chỉ là muỗi đốt không gây tổn hại đến anh. 

Trải qua kích thích từ bầu ngực, phía dưới của cô cũng ướt không ít, dịch nhờn không ngừng rỉ ra, anh không chần chờ mà đẩy dương vật vào một cái thật sâu, cú thúc này làm cô như tê dại trong đầu hoàn toàn mất lý trí "A...d...a....ưm...đừng...sâu quá..." 

Người có kinh nghiệm như anh nhìn qua là biết cô đã hứng tình rồi, không kiêng nể nữa anh ra sức dùng hông đẩy, càng đẩy như có lực anh càng lúc càng nhanh, phía trên cô đã khóc nức nở không chịu được tốc độ này "Ư...nhanh...nhanh quá...đừng...giáo sư..." 

"Gọi tên tôi Taehyung, sẽ tha cho em." 

"Ưm...Taehyung...nhanh quá...không đượ...ư" 

Dù bây giờ cô có nói gì thì anh cũng đều bỏ ngoài tai, lý trí biến mất, cả căn phòng nồng nặc mùi tình dục. Soyoung bị anh hành hạ lên xuống, mãi cho đến hiệp thứ 3 anh phóng tinh dịch vào bên trong rồi mới buông tha cho cô. 

Đây tính chung với lần trước thì đã được 5 lần anh ra bên trong cô mà không có bao cao su nào bảo hộ. 

Đến lúc anh lau người cho cô xong còn nghe được cô nói mớ "Em có bầu mất." 

Taehyung vô thức cười bật ra một tiếng, nhìn cô rõ ngốc "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em." 

Sau hai lần đôi bạn trẻ quan hệ với nhau thì 2 tháng sau gạo cũng nấu thành cơm. Cả hai sau nhanh chóng thông báo đến gia đình rằng cô đã có thai, nội ngoại hai bên đều mừng như có mùa gạo bày tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm. 

Trong lễ đường, cha Sứ cất tiếng hỏi "Con có đồng ý chấp nhận người này làm chồng con, cùng nhau đau khổ, cùng nhau đi qua khó khăn không?" 

"Con đồng ý!" 

Cái kết viên mãn cho chuyện tình mai mối, bạn bè xung quanh đều bất ngờ vì sinh viên năm nhất lấy chồng là giáo sư. Nhưng như vậy cũng vui. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh