Chí Nguyện - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua kể từ ngày y trở thành ám vệ của anh. Một quãng thời gian đối với bất kì ai thời này đều cảm thấy thật quá ngắn, nhưng với Kim Thiên Dật và Lục An Kỳ, đó đã là vừa đủ để hai người trở nên gắn bó và quen thuộc với sự tồn tại của nhau trong cuộc sống.

Trong lòng Kim Thiên Dật, anh sớm đã quen với việc sáng sớm ra nấu thêm một suất cho ai kia, đi làm cũng phá lệ nói thêm vài câu vì biết rõ sẽ có một người luôn lắng nghe anh, và anh cũng không còn e ngại trước sự cẩn thận đến chi li của y, thậm chí thỉnh thoảng còn trêu lại An Kỳ khiến y đỏ mặt nhăn mày. Chẳng biết tự lúc nào, một người chủ nghĩa cá nhân như anh lại dần có thói quen tin tưởng một người, dần nhớ ra bản thân cũng biết bật cười từ trong đáy lòng.

Còn với y, một robot tân tiến có cảm xúc và sự phán đoán chính xác thì hai năm này bên cạnh anh, mọi thông tin trong y rất nhiều lần bị xáo trộn. Thông tin được cung cấp nói rằng anh là kẻ thù nguy hiểm của toàn bộ thế giới robot với vẻ mặt ác độc, tâm địa tàn bạo muốn huỷ diệt tất cả để độc chiếm thế giới; thế nhưng, trước mắt cậu chỉ là một con người lên được chiến trường xung phong bảo vệ con người, xuống được nhà bếp là người đàn ông nội trợ việc gì cũng có thể làm. Khác với hình tượng đáng hận trong bộ nhớ của y, Kim Thiên Dật chính là tiêu chuẩn hoàn mĩ nhất mà y có thể nhận thức, vừa đủ bản lĩnh khống vạn quân,  lại vừa ấm áp mang lại cho y đủ loại cảm giác, có vui vẻ khi được thưởng thức bánh pudding yêu thích, có bối rối mỗi lần anh xoa đầu khen ngợi y, có cả sự ngọt ngào mỗi khi anh lưu tâm đến y bằng cả sự chu đáo và ân cần. Kể từ khi Lục An Kỳ được tạo ra, chưa bao giờ y biết đến cảm giác được quan tâm, được lắng nghe, hay ngại ngùng là thế nào. Mỗi ngày thử nghiệm đều chỉ có tiếng nói vô cảm "RH5079" vang lên đều đặn cùng với kết quả. Hình bóng của anh sớm đã được cậu khắc hoạ không biết bao nhiêu lần sâu trong một thư mục bí ẩn mà ngay cả người tạo ra y cũng không biết. 

Như lịch bình thường, thời gian này anh sẽ đi thị sát ở khu vực dân cư, hoặc là ở Tổng cục đề thảo kế hoạch,... nhưng hôm nay lại khác, ngay từ sáng tâm trạng anh đã ảm đạm một cách bất thường. Tuy nhiên với thói quen "tối giản hoá sự quan tâm" thì y cũng không hỏi gì. Thẳng đến khi y nhận ra con đường anh đang đi không hề dẫn đến Tổng cục lẫn khu vực dân cư. Kim Thiên Dật cứ một mình lái xe đến một dãy đồi được phủ kín bởi tầng tầng dãy dãy những ngôi mộ. Y vẫn theo sát anh đến trước một ngôi mộ trắng sạch sẽ, trên đó có một bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp. Đặt một bó hoa thuỷ vu, tựa như lúc này anh mới nhận ra có y đi theo mình, ánh mắt thoáng có chút ảm đạm, anh nói nhẹ nhàng:

-Đây là mẹ tôi, bà là một người lạc quan, yêu thích hoa thuỷ vu, chỉ vì nó mang nghĩa là "sự trở về của hạnh phúc", chỉ đáng tiếc, một người phụ nữ nhân hậu và thiện lương như thế lại bị lũ robot phản loạn một nhát súng vĩnh viễn đặt bà dưới mộ. Hai mươi năm trôi qua, cảnh tượng năm đó vẫn không hề mờ đi trong kí ức của tôi, hình ảnh bà một thân váy trắng ngập tràn máu, nhưng vẫn cười tươi nhìn tôi bình an trốn trong góc hòm. - Không một giọt nước mắt đau thương, anh bỗng nắm chặt tay, lời nói cũng nặng nề. -  Kể từ giây phút ấy, tôi đã biết mình chỉ có thể bước trên con đường chống lại robot, dùng tuổi thơ và thanh xuân của mình để đối lấy bình yên cho loài người. Thương tổn cũng được, hy sinh cũng được, miễn sao tôi còn có thể bảo vệ sự bình an đó, cho dù phải mài đến giọt máu cuối cùng, tôi cũng nhất quyết tiến tới!

Đi kèm với lời nói, hai bàn tay anh đã nắm đến bật máu, anh quỳ xuống trước mộ người mẹ quá cố, để mặc cho cơn mưa bất chợt kéo đến dội hai người đến ướt sũng. Nhưng chẳng một ai di chuyển, một người quỳ ôm lời hứa kiên quyết cả đời, một người đứng mà trong đầu bộn bề suy nghĩ, ánh mắt đau lòng không dễ phát hiện chiếu lên người quỳ. 

Lúc Kim Thiên Dật đứng lên cũng là hơn năm tiếng trôi qua, sự vận động bất chợt khiến anh có chút chao đảo, cũng may y ở ngay bên đỡ được anh. Gương mặt u ám của anh hơn gợn lên nụ cười nhẹ:

-A.... Xem tôi này, khiến cậu phải đứng cùng tôi lâu như vậy.

Lục An Kỳ khẽ lắc đầu, anh cũng quen với phản ứng cứng nhắc ấy của y nên chỉ vỗ vai y ra hiệu đi về. Trên xe, không khí vẫn tiếp tục chìm vào im lặng, mỗi người đều mang trong lòng mình những tâm sự khó có thể nói, anh tự kiểm điểm mình sao đột nhiên lại quá tin người, đến mức kể cả câu chuyện giấu kín ấy cho y biết, còn y lại đang đấu tranh nội tâm, giữa mệnh lệnh ban đầu với khát khao kỳ lạ đang nảy sinh trong lòng. 

Khi anh định phá vỡ bầu không khí im ắng này thì bất chợt có tín hiệu vang lên. Vì tránh robot xâm nhập vào nghe được thông báo mật nên bên nhân loại đã tự thiết kế đủ loại mật mã, kí hiệu để đưa tin mật nhanh chóng đi xa. Và lúc này, tín hiệu anh nhận được cho thấy sắp có chiến sự xảy ra. Thời đại này là vậy, không thể buông lỏng tinh thần, bất kì lúc nào cũng phải sẵn sàng đối đầu với chiến tranh khốc liệt nhất. Anh không một giây thừa thãi liền quay xe phóng tốc độ cao nhất quay về Tổng cục.

-Kim thiếu tướng! - Một loạt âm thanh chào vang lên bên tai anh.

Bước chân anh có chút tăng tốc độ tiến tới căn phòng sâu dưới lòng đất. Đó là một căn phòng tứ phía bọc thép, ở giữa là một mảng chân không tuyệt không chút âm thanh nào có thể vượt qua, bên trong lại chỉ có một bàn tròn và hàng chục ghế vây quanh. Hiện tại tất cả các ghế đều kín, chỉ riêng một ghế ngay bên phải Đại tướng là còn trống. Đây là cuộc họp cơ mật đến mức y cũng không được phép vào. Tuy nhiên với con chíp gắn trên người anh, y lại không hề lo lắng. Cuộc họp kéo dài đến tận khuya, cả đêm hôm đó tiếng người hô hiệu lệnh vang rầm trời, cả cục chìm vào trong không khí khẩn trương. Ngay cả anh, đêm nay cũng là một đêm không ngủ, hết bài binh bố trận, lại đi di tản người dân. Còn y trong lúc anh không chú ý đã đến vùng ngoài tầm nhiễu sóng điện từ của phe nhân loại để gửi kế hoạch tác chiến  cho bên robot. 

Rạng sáng hôm sau. Anh ở trên đài cao đứng ngược bình minh nhìn về phía xa xăm.

-Trận chiến này, phía robot sẽ phát động hơn phân nửa lực lượng, ngày trước còn thử nghiệm thành công đủ loại vũ khí mới, chỉ sợ.... khó tránh khỏi tổn thất nặng nề cho bên ta. - Kim Thiên Dật bình tĩnh nói.

-Nhất định sẽ bảo vệ anh! - Cậu đơn giản trả lời.

-Không, trong tình hình nguy cấp, bảo vệ dân phải đặt lên hàng đầu. Đây là mệnh lệnh! - Anh dứt khoát quay lại, gương mặt nghiêm khắc nhìn y.

-Rõ. - Thoáng chút không cam lòng, y vẫn cúi đầu nhận lệnh.

Bình minh còn chưa kịp chấm dứt, tiếng đạn bom đã bắt đầu vang lên. Đoàn người lẫn với máy móc, máu chảy nhuộm đỏ đất ranh giới, vụn máy, các linh kiện, khói lửa, tràn ngập khắp nơi nơi. Anh và y cũng bị tách nhau trong cơn hỗn chiến. Tin báo lần trước y truyền đi, nhận về là câu lệnh: "Giả chết." Chỉ là sự tồn tại của y là một điều cơ mật, chỉ trừ đầu não phe robot, không một ai hay robot nào có thể biết tới sự tồn tại của y, cho nên, y cư nhiên kháng lệnh, tuy không thực sự phá nát hết đội quân robot, nhưng cũng liên tục bắn rụng mấy trăm cỗ máy. Với tính toán của y, mọi chuyện có lẽ sẽ ổn. 

Cho đến khi ánh mắt y lướt qua một thân ảnh dũng cảm dùng sức người thường mà đững giữa rừng máy móc to gấp 7 - 8 lần mình mà luồn lách cài mìn, áp sát. Mỗi lần đều đặt mạng mình sát vực chết chóc mà hạ sát thủ.

Có vẻ những tin tức y cung cấp cho robot thực sự có tác dụng khi vị thiếu tướng bất bại không thương tích trên người đã sớm đầy rẫy những vệt dài đỏ thẫm, chỉ là sự linh hoạt lại không hề giảm bớt.

 Bỗng ở một điểm mù của anh, hàng loạt bom chip đang dùng vận tốc kinh người bay đến. Chỉ có y với hệ thống báo nguy hiểm tân tiến nhất mới có thể phát hiện ra loại bom nhỏ mà sức tàn phá kinh khủng này, chỉ cần loại bom đó dính trúng yếu huyệt, lập tức gây đến tử vong. Không đợi hệ thống kịp thời xử lí, y đã dùng vận tốc cực hạn xé bay lớp người máy xung quanh mình, phi một người máy cản hết chỗ bom đang sắp chạm vào anh. Người máy mang theo chỗ bom nổ lan đến mấy cỗ máy to khổng lồ, tuy nhiên sức nổ vẫn ảnh hưởng tới anh, đẩy anh bay ra xa. Rất may y vẫn có thể chạy đến đỡ kịp, nhìn anh toàn thân máu nhuộm kín quân phục, hơi thở nông mà gấp gáp, thoáng có thể thấy trong máu của anh còn có cả dịch trắng, mà hệ thống của y trở nên rối loạn vô cùng. 

-Thiên Dật!!! Anh mau tỉnh lại!!!! 

-An.... A...Kỳ.... mau.... ch....chiến....đấu....- Hơi thở của anh đã trở nên yếu ớt vô cùng, nói được đến đó liền muốn đoạn. 

Đội hậu cần nhanh chóng đến đưa anh đi, nhìn ánh mắt kiên định của anh, y hiểu, anh đang thúc giục y chiến đấu. Lục An Kỳ như mất khả năng suy nghĩ, mọi câu lệnh, nhiệm vụ phút chốc đều biến mất, tất cả hệ thống chỉ còn lại 1 chữ "Giết". Đôi mắt cậu đỏ ngầu, mọi lập trình quân sự đều được đẩy lên level max, nhoáng một cái thâm nhập vào trong đội hình robot chém loạn. 

Trận chiến ngày đó thảm khốc vô cùng, cả hai bên đều tổn thương nặng nề mà đình chiến. 

Còn anh, chìm trong hôn mê sâu suốt 6 tháng. Trong quá trình ấy, Lục An Kỳ không hề rời khỏi anh một bước. Đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc ngày nào giờ tràn ngập lo lắng, đôi mày nhíu không biết đã quá bao lâu rồi chưa chịu thư thả. Lục An Kỳ cứ ở cạnh anh, ai nói gì cũng không chịu đi, chỉ một mực quan sát anh. Lần đầu tiên kể từ khi được tạo ra, y hiểu cảm giác hi vọng là gì. Y hi vọng anh có thể tỉnh lại, mạnh mẽ và vui vẻ như trước. 

Khẽ nắm lấy bàn tay anh, y khẩn cầu nhìn anh.

 #Lino

 #Cola

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro