[Oneshot] Americano của chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê mang phong cách ấm áp pha chút cổ điển tinh tế vào mỗi buổi chiều mưa đều sẽ có một vị khách hàng. Anh ta thường ngồi ngay trước bàn gần cửa sổ, kì lạ là anh ta chỉ ngồi chiếc bàn ấy, còn nếu nó đã bị chật kín bởi người, anh ta sẽ rời đi. Một cốc Americano với anh ta luôn là một lựa chọn cố chấp.

Tôi luôn nghe các cô gái phục vụ trong tiệm những tiếng xì xào về câu chuyện của anh.

Có người nói anh là một nghệ sĩ cần cảm hứng sáng tác, cũng có người nói anh thích suy nghĩ nhiều về triết lý nhân sinh,...có rất nhiều nhưng mặc nhiên không ai muốn ra hỏi anh cả, chắc cũng bởi chẳng ai muốn phá đi khung cảnh đẹp đẽ mà anh chàng đấy tạo ra.

Người thanh niên với tuổi đời áng chừng chỉ 24, 25, mái tóc đen bồng rủ xuống che đi hàng lông mày, chỉ để lại một chiếc bóng nhỏ trước đôi mắt đen kịt, khuôn mặt với đường nét hài hòa đẹp đẽ, chiếc mũi thẳng và làn môi hơi cong. Anh ta thường ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa tiệm, không ai biết anh ta đang nhìn cái gì, chỉ là anh ta có thể ngồi như thế hàng giờ, thỉnh thoảng đưa ly Americano lên nhấp một ngụm. Hình ảnh người thanh niên đẹp đẽ nhìn ra tấm kính quán cà phê bởi vì hắt mưa mà lấm tấm nước, khuôn mặt mang cảm xúc nặng nề như tương tư lại làm người ta không thể rời mắt.

Tôi là một sinh viên của trường đại học, và nếu đã là cuộc đời của một sinh viên, thật dễ hiểu khi bạn phải đi làm thêm. Tôi chọn trở thành bồi bàn cho quán cà phê này. Và kể từ khi tôi làm ở đây và nghe đến câu chuyện chàng trai của buổi chiều mưa, tôi dần tạo cho mình một thói quen nhỏ. Đó là ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Đúng, chỉ là đứng nấp vào một chỗ nào đó, anh nhìn màn mưa còn tôi sẽ nhìn anh. Tôi cũng không bao giờ tranh bưng Americano cho anh với những cô gái phục vụ khác, tôi chỉ đứng như thế, nhìn từng chuyển hóa nhỏ nhất của anh. Tôi biết cái sở thích này thật biến thái nhưng......cũng thật khó bỏ.

Và hôm nay có vẻ là một ngày định mệnh của tôi. Khi buổi chiều hôm nay là một cơn mưa phùn nhẹ lành lạnh, anh vẫn như vậy, lại đến, ngồi ở bàn đó, vẫn tiếp tục là một cốc Americano. Hôm nay không hiểu sao quán đông khách hơn thường ngày và trùng hợp còn có một chị bồi bàn xin nghỉ về nhà có việc, và không khó hiểu khi tôi trở thành chân bồi bàn chính.

Ông chủ quán đưa một cốc Americano cho tôi rồi nói:

- Trời mưa. - Chỉ cần một câu như vậy đã đủ cho toàn bộ bồi bàn ở đây biết là cần bê cho ai.

Tay tôi có chút run nhẹ, đây là lần đầu tiên tôi phải đứng gần chàng trai ấy hơn 3 cái bàn. Lúc đến gần anh, tôi còn lúng túng đến nói lắp:

-A...Anh, A...Americano  củ....của anh đây. - Tôi còn quên cả gọi anh là quý khách.

- Ừm - Anh ta vẫn còn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chậm rãi lướt về phía tôi và cốc Americano nóng hổi. 

Nhưng có vẻ lần này là lần vô cùng.....vô cùng ngượng mặt của tôi.

-A, cô chẳng phải là cô gái luôn nhìn tôi chằm chằm đây à. - Ánh mắt anh ta kinh ngạc xen lẫn một chút ý cười nhàn nhạt.

-Ha..Hả? L....Làm gì có? Anh nhìn lầm rồi - Ừ, tôi thích cãi cố đấy, có chết tôi cũng không nhận.

-Ha ha, này cô gái, đừng tưởng tôi là người mù chứ, cái chậu hoa ly kia không che được ánh mắt cô đâu. 

-.... -Được rồi, tôi rút lại lời lúc nãy, nữ tử phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm.

 - Thật xin lỗi, tôi cũng không cố ý ngày nào cũng nhìn anh như vậy - Là anh đập vào mắt tôi.

Khi tôi phát hiện ra anh ta cũng không quá khó nói chuyện và giọng nói của anh ta thực sự rất dễ nghe, tôi càng muốn hỏi anh ta nhiều thứ hơn nữa, đặc biệt là điều làm tôi luôn thẩn thơ suy nghĩ. Vậy nên tôi cố chấp, quên luôn cái thứ gọi là phép lịch sự mà ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta:

-Này, tôi hỏi nhỏ nhé, vì cái gì mà chiều mưa nào anh cũng ngồi ở đây thế?

Anh ta nhấp một ngụm Americano, đôi mắt chiếu về tôi ánh nhìn mơ hồ:

- Cô muốn biết?

Tôi thực sự muốn giã tỏi bằng đầu luôn rồi, ấy nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ vô ý:

-Tôi chỉ là thắc mắc.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi:

-Tôi nói với cô thì sẽ được cái gì nào?

-Một cái bánh mousse, thế nào? - Một chút chú ý của tôi về anh ta làm tôi dám khẳng định 80% anh ta là một tín đồ của bánh mousse, bằng chứng là đó là món anh ta thường gọi để ăn kèm.

- Chỉ một cái?

- ....Hai 

-Chỉ hai cái?...

-............Ba, quá lắm rồi đấy - Tôi nghiến răng, cái thứ đàn ông ăn tham này!!!

-Ừm, được, cô cứ bê bánh ra đây trước đi.

----Nhìn anh ta cứ từ từ, chậm rãi.....

-Này anh, anh nói được chưa?

-Cứ bình tĩnh, tôi mới ăn hết cái thứ nhất thôi.

-...........

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc anh ta ăn xong đủ 3 cái, cái thứ độc ác, vậy mà không để ý có con gái ở đây ợ một tiếng, có biết vì cái lý do chết bầm của anh mà tối nay tôi không được ăn gì không hả? Đói chết mất thôi TT.TT. Sao trước đây tôi lại có suy nghĩ anh là một mỹ nam tử an tĩnh nhỉ?

-Lý do mà tôi hay ngồi đây ý hả?

-Ừ ừ - Muốn biết chết tôi rồi, may mà anh còn có chút lương tâm.

-Bởi vì.......- Anh ta giọng huyền bí, chậm chậm từ từ phát âm từng tiếng 

-Tôi thích.

-......Chỉ vậy?

-Thế cô còn muốn thế nào? - Anh ta ngồi vắt chéo chân, nhìn mặt tôi đang chầm chậm đỏ lên vì tức, cái mặt lạnh đơ của anh ta giật giật mấy cái, đến lúc hai má tôi sắp phồng to lên rồi mới phá lên cười mà vỗ vỗ vai tôi.

-Được rồi, không trêu cô nữa. Chút chuyện cá nhân không tiện nói ra.

-ANH QUÁ ĐÁNG!!!!

-Được rồi, chỉ là 3 cái bánh mousse thôi mà, cô sẽ không keo kiệt vậy chứ? Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi ăn tạ tội, chịu không?

-Hứ, tôi mới không keo kiệt, coi như tôi bị chó cắn rách ví vậy.

Vào ngay giây phút sau đó, tôi mới biết cái bụng của tôi nó đáng khinh đến nhường nào...

Ọt ọt ọt....

-......

-.....Vẫn là nên đi đãi cô một bữa đi.

------------

Từ đó tôi và anh ta trở nên thân thiết hơn, tôi biết thêm nhiều hơn về anh ta: anh ta là Trần Hoàng Quốc (tên nghe chuối ghê ha :)), tuổi trẻ tài cao 25 tuổi anh ta đã là quản lý của công ty điện tử ngay gần quán.
Anh ta và tôi trao đổi số điện thoại và fb, tôi và anh thường nhắn tin với nhau hoặc gọi điện thoại tán phét, cũng có thể lởn vởn đi chơi xung quanh. Anh ta dù lớn hơn tôi những 2 tuổi nhưng có chết cũng đừng hòng tôi gọi ổng là anh.

Rồi từ đó chúng tôi dần trở thành một đôi bạn thân khác giới đáng ngưỡng mộ. Chỉ có tôi mới biết, cái tình bạn khác giới đáng ngưỡng mộ với mọi người thực chất chỉ là vỏ bọc để tôi che đi cái tình yêu lớn lao dành cho Quốc.

Tôi trở nên nhạy cảm hơn khi ở bên anh, tôi thích nghe giọng nói của anh, thích cách anh cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, thích bàn tay ấm áp luôn đưa lên đánh xù mái tóc dài được buộc túm xuề xòa của tôi, càng thích hơn khi được dựa vào anh khi cả hai ngồi xem phim hay ngắm cảnh.

Tôi chắc chắn khi có người biết sẽ hỏi tôi tại sao không nói với anh, biết đâu anh cũng yêu tôi thì sao?

Nhưng tôi biết, điều đó không có khả năng. Càng ở với anh lâu, dần dần, tôi cũng hiểu, lý do mà anh luôn thích ngồi uống Americano vào buổi chiều mưa.

Đó chỉ là một lần ở trạm xe buýt, tôi mượn máy của anh để gọi điện về nhà khi cái điện thoại ghẻ của tôi chỉ còn 50đ.

- Ê, cho tao mượn điện thoại cái coi.

- Ngô Mai Hiền, đã nói bao lần rồi, gọi bằng anh.

- Aishhh, nói nhiều quá, có đưa đây không thì bảo? -Tôi giật lấy điện thoại của anh, mở màn hình - Mật khẩu.

-.....

-NÓI!!!

-....0109

Nói rồi tôi cầm điện thoại của anh để gọi điện, trong lúc tôi còn đang nói chuyện dở, tôi khát nước đến mức lập tức chỉ tay yêu cầu thằng bạn rảnh rỗi đang ngồi nhìn ngón tay đi mua cho tôi cốc nước, chỉ là thẳng đến tôi tắt máy vẫn chưa thấy quay về.

Tôi không để tâm lắm mà quay lại nhìn điện thoại của anh, ừm, làm bạn với anh đã 5 tháng nhưng tôi còn chưa lần nào thật sự được xem điện thoại của anh đâu. Tôi thích thú mở ra phần thư viện hình ảnh:

-Để xem thành phần cứng ngắc như anh chịu chụp ảnh gì nào.

Nhấn vào, màn hình bèn hiện ra hình ảnh, tôi thoáng ngẩn người.

Gần như toàn bộ ảnh đều là hình của một cô gái, cô gái này có mái tóc nâu cùng nụ cười rạng rỡ, đấy không phải là điều tôi chú ý nhất, thứ tôi nhìn đến chính là cốc Americano cô ấy cầm trên tay. Rất nhiều ảnh và hầu như cái nào, cô gái đó cũng đang uống nó, cái thứ đồ uống anh dùng mỗi chiều mưa.

Đặc biệt, có một tấm ảnh được đặt lẻ ở một album, chính là hình ảnh cô gái đó đứng trước cửa của một quán cà phê, hai bàn tay ôm khít cốc Americano đứng nhìn ra màn mưa rả rích, đôi mắt cong cùng khóe môi tạo thành một nụ cười nhẹ, đẹp đến tôi nhìn chằm chằm không rời mắt, không khó nhận ra, cửa quán cà phê cô đang đứng, chính là quán cà phê tôi đang làm việc.

Chẳng biết từ lúc nào, anh đã trở về và ngồi cạnh tôi, giọng nói ấm áp:

-Đẹp lắm đúng không?

Tôi giật mình nhìn sang:

-Hả?

-Giờ thì mày biết lý do của tao rồi đấy.  - Nói rồi anh thở ra một hơi dài nặng nề.

Tim tôi đau nhói, dường như có cái gì đấy đang chạy trên tim tôi mà không ngừng cắn xé, tôi cố làm giọng mình bình thường nhất:

-Cô ấy.....đâu?

Anh lấy tay day day trán:

- Kết thúc rồi. Anh quay sang mỉm cười với tôi - Giờ tao chỉ có mày thôi.

- Ha ha - Tôi cười cho qua chuyện, anh không biết, lúc ấy sinh vật kỳ lạ kia đã hoàn toàn đục khoét một lỗ lớn trong tim tôi, nó lớn đến nỗi, có thể sẽ không lành lại được.

Sau chuyện lần đó, chúng tôi vẫn như trước, là đôi bạn thân, nhưng tôi biết, giữa chúng tôi đã có một bức tường lớn bằng thủy tinh trong suốt không thể nào đập vỡ.

Biết đoạn tình cảm này sẽ không được báo đáp nhưng tôi vẫn không buông tay, biết là vô ích nhưng lại không nỡ từ bỏ.

Rồi tôi thấy cảnh tượng ấy, sau khi nhấm nháp xong cốc cà phê quen thuộc, anh trở về, tôi hôm nay cũng được tan tầm sớm, tôi định bụng chạy theo để đi về cùng anh.

Nhưng tôi không làm thế khi tôi bất chợt nhìn thấy anh đang đi cùng một người con gái khác trên đường, tôi cũng không bất ngờ, tôi nhận ra cô gái kia, chính là cô gái với cốc Americano.

Cô gái ấy khóc còn anh thì tuyệt tình.

-Quốc à, thực sự, tất cả mọi chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, anh hãy tin em.

-Chính mắt tôi đã nhìn thấy, còn có thể nói được cái gì nữa.

-Quốc, hãy tin em, em còn yêu anh.

-Tránh ra, cô không hợp nói tiếng yêu đó với tôi. - Con đường đèn tối vắng vẻ làm cuộc nói chuyện đặc biệt rõ ràng. Anh cứ vậy vô tình mà hất tay cô ra làm cô lảo đảo ngã xuống đường, giây phút ấy, tôi có thể thấy sự do dự của anh rõ ràng đến nhường nào. Cô gái ở kia, còn cơ hội, tôi ở đây, mãi mãi là không.

Anh rời đi với nỗi bất an của riêng mình, còn tôi, tôi không biết tôi đã làm cái gì nữa. Tôi đã đến bên cô ấy, lúc ấy tôi biết tôi đang tự xé đi trái tim mình, chỉ cần anh hạnh phúc thôi, có lý trí.....là đủ rồi.

Tôi cố gắng thân thiết với cô, tìm hiểu câu chuyện về cô và anh, nhìn ánh mắt cô gái đầy hối hận và nhung nhớ mỗi khi nhắc đến anh, tôi chỉ có thể cười.

Mọi cố gắng của tôi cuối cùng cũng chẳng uổng công vô ích.

Vào một ngày chiều nắng tà, anh và cô ôm nhau khóc. Nắng hoàng hôn nhuộm đỏ đôi tình nhân, cảnh tượng đẹp đến mức chiếu vào mắt tôi ánh sáng cay đớn, chiếu đến mắt đỏ hoe và dòng nước đắng chát cứ như vậy chảy dọc theo khuôn mặt.

Tình yêu của họ là một tình yêu dài bắt đầu bằng mưa chiều, đến hết màn đêm rồi lại sáng bừng vào bình minh. Tình yêu của tôi thì lại bắt đầu từ buổi đêm lạnh lẽo, có bắt đầu và kết thúc, chỉ là nó ngắn đến nỗi bị nhấn chìm vào bóng tối, không ai có thể thấy. Americano này không chỉ mình họ uống, chỉ là tách của tôi đã hết phần ngọt ngào, chỉ còn lại đắng chát.

                                                                                                                             #Cola

----------------------------------------------------

Trả nhiệm vụ Write

Đề 2: Viết một oneshot cho team với chủ đề thất tình.

25/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro