[Oneshot - ShinRan] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày...tháng...năm
Cậu đi đến giờ cũng gần 10 năm rồi còn gì, mình thì vẫn vậy còn cậu thì sao rồi? Khỏe chứ? Mình vẫn đang chờ cậu đấy! Suốt 10 năm qua...

*Quá khứ*

- Chúng ta sẽ mãi là bạn với nhau chứ?_Ran thẹn lại

- Tất nhiên rồi! Sao cậu hỏi gì kì vậy, tớ và cậu chơi với nhau từ nhỏ đến giờ không phải bạn bè thì là gì đây?_Shin vô tư

- Vậy được rồi tớ không mong gì hơn, hi vọng cậu sẽ luôn nhớ đến con nhỏ bạn tri kỉ này. Sang bên đó đừng có mà quên mình đấy! Không thì cậu sẽ biết tay mình. _Ran, nhưng lòng cô cảm thấy buồn

- Cậu đang hù dọa mình đấy sao? Nghe sợ quá à! Mình không sợ karate của cậu đâu ple ple _Shin nói với giọng đầy phấn khích, nhưng cậu không biết rằng Ran đang rất buồn khi nghe tin cậu ấy sắp rời khỏi nơi đây

- Hừ cậu cứ chờ đấy mình sẽ cho cậu thấy. Cậu qua bên đấy rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có mà lo những vụ án mà quên đi sức khoẻ của mình, tớ không gọi cho cậu mỗi ngày để nhắc nữa đâu đấy _Ran lo lắng (vì mỗi ngày Ran thường gọi Shin để xem cậu ấy đã "ăn" chưa, nếu mà không gọi nghĩa là cậu ấy đã quên rồi, vì mãi mê vụ án mà!)

- Mình biết rồi! Mình sẽ rất nhớ nơi này đây! Nhớ những nơi mà chúng ta cùng chơi với nhau. Nhớ cô chú, bạn bè. Đặc biệt là cậu đấy! Ran à! Thôi đến giờ rồi! Mình đi đâu cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Tạm biệt.
*End*

Nhật kí ngày...tháng...năm
Shin à! Cậu có biết là mình nhớ cậu rất nhiều không? Nhớ những ngày mà chúng ta đi học chung nhau, những nơi mà chúng ta cùng nhau đi chơi. Nhớ rất nhớ. Đặc biệt mình nhớ gương mặt mỗi lần cậu phá án xong. Nhưng đó cũng chỉ là nhớ mà thôi, cậu sẽ không biết được những suy nghĩ của mình. Hi vọng cậu vẫn khỏe, và sống tốt bên đó. Có lẽ cậu cũng đã có người bạn gái mà cậu mong muốn. Mặc dù mình buồn nhưng mình sẽ chúc phúc cho cậu. Dù có chuyện gì thì mình cũng chỉ yêu cậu mà thôi chỉ một mình cậu Shinichi Kudo. Kỉ niệm ngày xưa mình sẽ vẫn mãi cất giữ trong kí ức. Ước gì mình có thể gặp cậu ngay ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng mình rất rất nhớ cậu Shinichi. Nhưng đó cũng chỉ là điều ước, hôm nay mình lại đến nơi mà chúng ta thường hay đến. Nhưng chỉ có mình cô đơn trong nỗi nhớ này suốt 10 năm qua.

----------------------

- Ran phải không? Có phải bạn không?

Giọng nói đó.........

Ran gạt nước mắt và quay lại nhìn. Ran không tin vào mắt mình đó là...

- Ran, thật sự là cậu rồi tớ tưởng là ai đấy! Sao vậy sao cậu lại khóc? Mình đi mới 10 năm thôi mà cậu bị người khác chọc hả? Ai vậy để mình xử họ

Ran không nói gì mà chỉ chạy lại ôm Shinichi và khóc thật to

- Ran cậu sao vậy? Tại sao cậu lại khóc

- Tại sao, tại sao cậu qua bên đó mà cậu không gọi cho mình, dù cậu bận đến đâu cậu cũng phải nói cho tớ một tiếng chứ! Cậu có biết mình nhớ cậu lắm không, nhớ đến mức mình muốn tìm gặp cậu và ôm cậu ngay. _Ran hét to

- Xin lỗi cậu, Ran. Giờ mình đã trở về bên cậu rồi đây, đừng khóc nữa, mình sẽ ở bên cậu và không đi đâu nữa. Ngốc lắm! Mình đã rất muốn nói với cậu rằng tớ nhớ cậu nhiều lắm! Và rất muốn bên cậu mãi mãi nhưng vì mình không dám

- Hứa với mình rằng cậu sẽ không rời xa mình nữa đi. Mình sợ mình rất sợ cậu sẽ lại rời xa mình thêm một lần nữa

- Mình hứa mình sẽ bên cậu mãi mãi và không đi đâu nữa. Đừng khóc nữa

"Hãy luôn tin vào chính mình. Vượt qua nỗi buồn và nở nụ cười trên môi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro