AlbeLumi_Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine chống thanh kiếm lữ hành của mình xuống nền tuyêt trắng, nhịp tim cô mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập giữa cơn bão tuyết đang nuốt lấy thân ảnh trắng với mái tóc vàng. Cô thở những làn hơi mệt mỏi, cố tìm một nơi có thể trú ẩn trước khi làn tuyết lạnh thấu xương ở Long tích tuyết sơn sẽ giết chết cô.

"Chết tiệt."

Cô rên khẽ, người run lên vì cái lạnh đang dần thay thế cho cảm giác nóng bức khi chiến đấu. Thanh kiếm dưới tay cũng bắt đầu lung lay, án chừng nhà lữ hành không còn đủ sức để đứng dưới làn tuyết trắng xoá.

Ý định về một buổi "tập kích" bất ngờ cho Albedo chính thức tanh bành, cô cố gắng căng đôi mắt đang dần mờ đi không rõ vì gió tuyết nơi núi tuyết hay vì cơ thể không còn chống chịu được trước cái lạnh.

"Ít nhất...phải ra tìm được tạm lánh tiếp theo ập đến..."

Và rồi bằng một cách nào đó cô cũng chẳng còn nhớ nổi, Lumine đã thành công lê tấm thân tàn tạ của mình vào một sơn động. Nhiệt độ không thể gọi là ấm, nhưng ít nhất đủ để cô tránh những trận gió lốc. Nhà lữ hành tự nhủ rằng ít nhất thì đây không phải tình cảnh tệ nhất cho bộ đôi lữ hành vì Paimon không đi cùng cô hôm nay, con bé không chịu được lạnh.

Nhà lữ hành choàng hai tay ôm lấy thanh kiếm, cố gắng cuộn người nấp vào sâu nhất có thể trong sơn động. Những nhành hoa Cecilia đã nát bươm từ lâu, và món bánh cô cố tình nhờ Eula chỉ dẫn cũng đã rơi đâu đó trong cơn bão tuyết khi giao chiến với đám Hilichurl. Cả người Lumine run lên, khẽ lẩm nhẩm tên người thanh niên tóc vàng với vết bớt kim cương giữa cổ trước khi thiếp đi.

"Ấm áp, mềm mại nhưng vững chãi đến lạ."

Lumine ôm lấy thanh kiếm mềm mại của mình, dụi lên chuôi kiếm ấm áp...chờ đã!?

Đôi mắt cô mở toang ra, nhìn vào một mảng những sợi tơ vàng rực...như màu tóc của Albedo vậy.  Phải mấy vài giây trước khi định hình được bản thân đang ôm lấy một vật thể ấm áp và mềm mại, nếu bỏ qua cảm giác cộm bởi kim loại ở eo, nhìn chung vẫn tốt hơn nhiều cảm giác ngủ nơi màn trời chiếu đất. Nhưng nhà lữ hành tin rằng đáng lẽ bản thân đang nằm trên nền tuyết tuy mềm mại nhưng chắc chắc không ấp áp...và không có màu vàng kim.

"Lumine, bạn tỉnh rồi, cơ thể vẫn ổn chứ?"

Ôi Archon, chất giọng mà cô vẫn thường nghĩ về trong những đêm sao đang gọi tên cô bằng cách không thể dịu dàng hơn, xen cả chút lo lắng được giấu sâu trong âm thanh trầm ấy.

Lumine gần như bật dậy khỏi người Albedo - hiện đang bị ôm chặt bởi đôi tay mình, nhưng rất nhanh cô đã bị kéo vào lòng người con trai mặc sơ mi màu chàm trước khi bản thân kịp ngã ra phía sau.

"Gần quá..."

Khuôn mặt điển trai của Albedo áp sát đôi mắt vàng của cô và cặp mắt xanh đang nhìn cô đầy lo lắng, Lumine thề với cậu bạn Venti còn được gọi là Phong thần Barbatos rằng mình có thể thấy được cái nhíu mày rất khẽ của cậu ấy.

"Xin..xin lỗi!"

Lumine hoảng lên khi được Albedo đỡ lấy, nhưng trước khi câu xin lỗi rời khỏi môi, cánh tay tuy không cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn đủ sức kéo một cô gái đã ôm nhà lữ hành ngồi xuống đệm. Tất nhiên, Albedo ngồi trên đệm còn cô thì ngồi trên đùi của cậu ấy.

"Tay bạn vẫn còn lạnh, đừng vội di chuyển, làm ấm người đã."

Albedo nhẹ nhàng nhắc nhở từ phía sau, tay cậu đang vào tay cô, chầm chậm xoay hai đôi tay để làm chúng ấm lên.

Bấy giờ nhà lữ hành mới chú ý đến khung cảnh xung quanh. Cô đang ở trong một nơi nào đó trông có vẻ như là lều, trước mặt là một đóm lửa đang toả hơi ấm và Albedo đang quấn một chiếc khăn dày và lớn, đủ để đắp cho cả hai người chúng tôi. Chiếc đệm có vẻ như được trải cạnh cửa lều để gần với đóm lửa, và bão tuyết vẫn đang tung hoành bên ngoài sơn động to này.

"Tôi nhìn thấy một nhành hoa Cecilia trên đường trở về nơi trú ẩn.." Albedo chậm rãi tường thuật lại câu chuyện.

"Cánh hoa có chút xây xác do va đập và mang theo một chút nguyên tố phong. Tôi đoán là có ai đó đã đi đến gần khu trú ẩn."

Vừa nói, tay Albedo vẫn không ngừng xoa lấy tay cô. Tôi có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập nhanh và lớn hơn khi thân nhiệt dần trở về bình thường.

"Tôi đoán đó là bạn, sức mạnh nguyên tố của bạn không giống những người khác, chúng luôn mnag theo chút gì đó từ vũ trụ rộng lớn, thế nên tôi đã đi tìm bạn. Sau đó tôi thấy bạn ở sơn động cách đây hơn một km trong tình trạng ngất xỉu...và cơn bão tuyết vẫn đang lớn nên tôi quyết định đưa bạn về nơi trú ẩn thay vì trở lại thành Mondstadt."

Đội trưởng đội điều tra trao cho nhà lữ hành một cốc sữa đã được đun ấm cạnh đốm lửa. Cô nhận lấy nhấp một chút, trước khi Albedo tựa cằm lên vai khiến cô gần như giữ đứng hình trong vài giây.

"Bạn đã ngủ suốt hơn một tiếng từ khi tôi tìm thấy bạn, bạn ôm lấy tôi và thi thoảng...gọi tên tôi."

Lumine thề với phong thần rằng mình nghe thấy tiếng cười khẽ sau câu nói của Albedo và cả tiếng tim mình đánh trống. Nhà lữ hành giấu mặt vào ly sữa dẫu biết rằng nhà giả kim tóc vàng chẳng có cách nào nhìn thấy được mặt cô đang đỏ lựng lên từ phía sau, đôi môi cô bật ra tiếng kêu chán chường.

"Tôi đã làm bánh cho cậu."

Lumine chậm rãi nói khi vẫn cúi gằm mặt vào ly sữa ấm và Albedo vẫn đang tựa cằm lên vai cô.

"Nhưng nó đã rơi mất khi tôi đánh với Hilichurl...Eula hẳn sẽ thất vọng lắm khi nghe được."

"Liệu tôi có thể nhận thêm một cơ hội? Thử món bánh bạn làm."

Albedo đáp lời cô bằng một câu hỏi và cô chắc chắc rằng cậu ấy đang cười.

"Uhm...được thôi, tôi sẽ mang cho cậu vào lần sau."

"Tôi sẽ đến Mondstadt."

"Hả-"

"Tôi nói rằng mình sẽ quay về Mondstadt...để ăn món bánh cậu làm."

Rồi Albedo nắm lấy vai cô xoay lại,  đôi mắt vàng kim đối diện với cặp mắt xanh đang toả sáng.

"Tôi sẽ ăn hết. Và...cảm ơn vì những cành hoa Cecilica. Bão tuyết vẫn còn rất lớn, liệu cậu có thể ở lại đây hôm nay? Tôi có đồ sinh hoạt dự phòng, cả nước ấm và đệm nữa, cậu có thể dùng đệm dự phòng của tôi."

Vành tai Lumine khẽ đỏ, một cái gật đầu nhẹ như lời đồng ý ở lại đêm nay. Albedo nhoẻ miệng cười mà nhà lữ hành có thể cam đoan rằng đây là nụ cười đẹp nhất của Albedo kể từ khi cô gặp cậu ấy.

Và đêm đó chia nhau mảnh chăn mềm, tựa vào nhau nhìn bão tuyết ngoài xa. Chẳng cần nói nhiều lời, chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe con tim của đối phương đáp lời.

_______

Mục lảm nhảm: Cmt đi mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro