ANH CẢNH SÁT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu thu, không khí đường phố dường như cũng trở nên dễ chịu hẳn. Không nắng gắt cũng không mưa rào bất chợt. Cảm giác gió mùa se se lạnh thật là thích. 

Thường vào mùa thu So Min có sở thích đi dã ngoại ở sông Hàn, ngồi uống nước ép hoa quả và nhâm nhi gà rán bên cạnh sông, hít thở bầu không khí mát mẻ này đúng là không còn gì bằng. 

Sau khi tan làm, So Min chạy vội về cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô lướt qua lướt lại tìm đúng loại nước ép mình thích sau đó mua thêm 2 cây xúc xích. Nghĩ ngợi lát nữa về tắm xong cô sẽ ghé qua quán gà mà mình thường nhậu một mình, mua một hộp gà rồi đi ra sông Hàn luôn. 

So Min nhanh nhẹn trải chiếc thảm caro màu đỏ thường đem đi mỗi buổi dã ngoại, cô ngồi xuống mở hộp gà ra, khui lon nước yêu thích. Uống một ngụm, gương mặt của cô hiện lên vẻ mặt phúc. 

Vốn dĩ là người hướng nội, cô có rất ít bạn bè hầu như không giao lưu ai nhiều. Đồng nghiệp trên công ty cô cũng rất hạn chế nói chuyện. Dù là vậy nhưng từng cử chỉ và hành động của cô đều được mọi người chú ý và khen ngợi. Chỉ có 1 từ thôi. 

"Đáng yêu!" 

Nhìn dòng người nườm nượp, đâu đâu cũng toàn là cặp đôi không thì là nhóm bạn bè tụ tập thân thiết. Trong lòng So Min cũng không lấy đó làm ghen tỵ, ngược lại cô nhìn người ta lại thấy vui khoé miệng mỉm cười theo. 

Ngồi thêm một lúc lâu, So Min nhìn đồng hồ đã '10:00' rồi. Cô nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc của mình rồi đi về. 

Trên đường về nhà cô tuy có đèn nhưng cũng rất vắng vẻ. Bình thường thì không có vắng lắm đâu nhưng hôm nay có lễ hội ở khu phố đối cô nên mọi người đã kéo nhau qua đó vui chơi hết rồi. 

Đi như thế này cũng không an tâm nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần cách 10m nữa là tới cửa chung cư nơi cô đang ở, trên dãy phố chỉ có mỗi toà chung cư Towner Plaza là sáng nhất. So Min cũng ý thức được hình như có người đang theo sau cô, tiếng bước chân càng dồn dập hơn khi cô bước đi nhanh hơn, dồn hết sức vào hai chân cô chạy. Nhưng vẫn bị chậm một nhịp, một bàn tay dơ bẩn nào đó bịt miệng cô từ phía sau. 

So Min hoảng hốt, buông đống đồ trên tay xuống hai tay cô cố gắng kéo tay hắn ra nhưng không được. Cô gồng lên há miệng cạp hắn một cái, tên đó buông ra ôm lấy bàn tay của mình la lên. So Min cũng chớp thời cơ nhanh chóng chạy. 

Tên vô gia cư phía sau thấy cô chạy liền lấy lại thăng bằng đuổi theo sau, So Min vừa chạy trong sự hoảng loạn, nước mắt không ngừng chảy ra. Miệng cô hét lên cầu cứu, không may sao cô vấp phải vạch đường ngã xuống. 

Vừa đúng lúc tên vô gia cư kia đuổi kịp tới dùng gương mặt và lời nói xỉ vả xuống cô. 

"Cô bé xinh đẹp như vậy sao không ở nhà với ba mẹ mà lại ra ngoài đường vào giờ này? Có biết ra đường giờ này nguy hiểm lắm không? Nhanh đi về với chú, chú chăm sóc cho..." 

Giọng cười bỉ ổi vừa vang lên đã bị một cú đấm từ phía sau So Min vụt tới, hắn ta ngã xuống ôm lấy mặt vì đau mà không thốt ra được lời nào. 

So Min lúc này mới đủ can đảm đứng dậy, cô quên luôn cái chân đang rỉ máu mà chạy một mạch đi không thèm ngoảnh lại. 

Anh cảnh sát vừa lôi về đồn được tên vô gia cư dạo gần đây chuyên mấy vụ xàm xỡ các cô gái trẻ, cuối cùng thì cũng bắt được. Anh quăng hắn vào trong phòng tạm giam. 

Một đồng nghiệp đi tới trên tay cầm tệp hồ sơ hỏi 

"Woo Soek hôm nay cậu tuần tra hả? Nghe nói có một hộ dân cư trong toà Towner Plaza báo là dạo gần đây thường có trộm cắp, nhà họ thường nhận đơn vào mỗi thứ 4 nhưng mà 2 tuần nay xuống thì các thùng hàng đều bị mở ra, đồ bên trong cũng bị lấy mất." 

"Cậu nhận vụ này không?" 

"Anh cho em xin hồ sơ vụ án nhé."

Lúc này đồng nghiệp quay sang nhìn cái tên vừa ăn cướp vừa la làng kia, mặt nhăn như khỉ hỏi 

"Shh. Cái tên này ở đâu ra đây?" 

"Hắn ta xàm xỡ một cô gái, cũng may em tuần tra bắt gặp." 

"Làm tốt lắm. Hồ sơ tôi để trên bàn cậu nhé." 

"Cảm ơn tiền bối. Anh vất vả rồi." 

Woo Soek ngồi xuống bàn làm việc, anh mở hồ sơ ra xem xét vấn đề. Mải làm việc mà quên mất không lên hồ sơ trên file, anh liếc nhìn tên bị nhốt trong lòng cảm thấy đáng đời. 

Anh nghiêm túc đánh máy, tranh thủ làm việc đúng 6h sáng tan ca. 

So Min thức dậy với gương mặt phờ phạc, chuyện xảy ra tối qua làm cô mất ngủ. Vào giấc chưa lâu lại gặp ác mộng, thi thoảng nghe tiếng máy lạnh thổi cô lại thấy sợ. Không tài nào ngủ nổi. 

 Nhanh chóng xuống giường, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ, làm bữa sáng rồi đi làm. So Min chỉ mãi nghĩ không biết tối nay đi về bằng đường nào cho an toàn, không biết tên kia đã bị bắt chưa nữa. 

Đi làm với tâm trạng bất an, So Min bỏ luôn bữa trưa vì suy nghĩ nhiều no rồi. 

Đến giờ tan làm, So Min cũng cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về nhà sớm lúc giờ còn đông người qua lại. Ngồi trên xe buýt cô vẫn cứ mãi suy nghĩ đến việc tối hôm qua khiến cô nhùn bước, vẻ mặt sợ hãi không thể giấu đi đâu được. 

Xe buýt dừng lại So Min đứng trước sở cảnh sát gần khu mình ở, hai tay cầm lấy dây balo cô mím môi. Đứng mãi mà không dám bước vào, So Min suy nghĩ lúc lâu mới quyết định xoay gót về. Woo Soek bên ngoài mua cà phê, về đến trước cửa thấy So Min đứng nhìn vào bên trong nhưng không bước vào. Thấy làm lạ anh chạy theo gọi cô lại. 

"Cô bé." 

Bị gọi bất chợt So Min ngây người quay lại nhìn anh, thấy người trước mặt mặc đồng phục cảnh sát trong phút chốc đồng tử mắt cô giãn ra tự nhiên trong lòng lại an tâm hơn rất nhiều. 

"Cháu đang cần giúp đỡ gì sao? Đứng ở ngoài cổng mãi không vào trong vậy?" 

"Dạ...dạ..." 

Thấy cô ngập ngừng anh cũng hiểu rõ tâm lý cô đang lo sợ nên mới nói lắp, anh cũng không hỏi thêm gì nữa. 

"Nhà cháu ở đâu chú đưa về?" 

So Min thấy mình đang bị nhầm tưởng là học sinh nên vội minh oan 

"Em 24 tuổi rồi ạ. Không phải học sinh..." 

Nhìn cô lí nhí trong giọng giải thích trông cứ bị đáng yêu. Woo Soek không kiềm lòng được xoa đầu cô. 

"À. Ra là người lớn rồi." 

So Min có dáng người nhỏ nhắn, vỏn vẹn 1m45 không hơn cũng không tăng suốt 3 năm cấp thời phổ thông. Không hiểu sao trong nhà kể cả bố mẹ và hai anh trai đều rất cao ai cũng trên 1m8 có mỗi cô bé nhất nhà, đi đâu cũng bị nhầm là học sinh vì ngoại hình đã bé khuôn mặt lại baby. 

"Em ở đâu, anh đưa em về." 

Mắt cô lộ rõ vẻ ngưỡng mộ nhưng không lộ liễu, đôi mắt rưng rưng long lanh. Woo Soek quay mặt đi ho khụ khụ, có cần đáng yêu vậy không. 

"Nhà em ở Towner Plaza. Hôm qua em gặp biến thái nên hôm nay định nhờ cảnh sát hỗ trợ giúp em..." 

"Em là cô bé hôm qua hả? Anh chưa kịp hỏi thăm tình hình thì đã thấy em chạy mất, mà em có sao không?" 

Nói rồi anh liếc xuống nhìn miếng bông gạc to đùng ngay đầu gối của cô, anh lo lắng hỏi thăm

"Đi, anh đưa em về. Dù sao hôm nay anh cũng có lịch tuần tra khu đó, dạo khu phố trong Towner Plaza có hơi phức tạp. Chắc anh sẽ phải tăng cường tuần tra hơn rồi." 

Về đến cửa chung cư, So Min cuối đầu cảm ơn anh ríu rít. Không nhờ có anh chắc cô ngủ ở cửa sở cảnh sát luôn chứ không dám về nhà. Như lời anh nói thì tên đó đã bị anh bắt rồi nên từ giờ cô không cần phải lo lắng nữa, nếu cần anh giúp đỡ thì cứ gọi theo danh thiếp anh đã đưa cho cô. 

Woo Soek vẫn đứng ở ngoài toà nhà quan sát cô đi vào trong, thấy cô đi đến quầy lễ tân nhận một thùng hàng siêu to. Thấy vậy là biết cô không thể khiêng nổi rồi, anh đi vào phía sau lưng cô trực tiếp bưng thùng bưu kiện đó. Làm vẻ mặt vui nhộn 

"Anh bưng lên cho, nhỏ con như em chắc không làm được đâu." 

Các chị lễ tân xào xáo khi thấy một nam cảnh sát vừa cao vừa to lại còn ngầu như vậy, trong lòng cảm thán So Min thật có phước hưởng. 

Anh hành động làm cô cũng ngượng ngùng không biết phản ứng sao, chỉ đành lẳng lặng đi theo anh. Bấm tháng máy nút tầng 10, So Min ngượng ngùng không dám thốt ra câu nào. Mặt mũi tự nhiên hồng lừ cả lên vì ngại.

















Cảm ơn các bác đã đọc đến đây, ủng hộ series này của mình nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro