Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm trôi qua kể từ khi Trần Khang ra quân đánh trận. Trong ba năm nay Vân Dung đã nghe không biết bao nhiêu là tin tức từ biên ải, có thắng có thua nhưng mà trong mỗi tình huống nguy cấp chàng đều có thể trở bại thành thắng. Mà nàng cũng chưa bao giờ thôi lo lắng về chàng.

Đã có lúc nàng muốn trốn khỏi cung chạy đến bên chàng nhưng mà nghĩ đến chốn quân trường trùng trùng điệp điệp nguy hiểm nàng không thể trở thành gánh nặng cho chàng vì thế lại thôi. Thư từ nàng viết cho chàng rất nhiều nhưng lại không nhận được hồi âm, lòng nàng lo sợ không ngui nhưng mỗi lần nhớ về đêm đó một hy vọng khác lại nổi lên. Mà đêm nay nàng đã nhận được tin, chiến tranh biên ải đã kết thúc, quân ta toàn thắng trở về, phía địch đã chịu cắt đất chia thành từ nay trở thành một nước phụ thuộc mà tiếng tăm của chàng cũng bay xa.

Chàng bây giờ đã là tướng quân tài ba lo sợ sẽ thua kém ba năm nay nàng đã cố gắng không ít, tài mạo đã đạt đến độ xuất chúng, nàng cũng tham gia vào những cuộc cứu nạn dân nghèo, chịu không ít khổ sở, địa vị trong lòng dân chúng đã tăng cao, nhưng mà nàng đâu quan tâm tới việc ấy bởi vì chỉ cần chàng ra chiến trường nàng nguyện ở phía sau làm hậu thuẫn cho chàng.

Vân Dung công chúa đã từ bỏ cuộc sống xa hoa, ba năm nay không ít lần lưu lạc ngoài cung giúp đỡ dân tị nạn. Đương kim hoàng thượng thấy được tấm lòng yêu dân yêu nước của nàng, liền đề ra chủ trương mỗi người trong hoàng thất đều phải học tập vị công chúa này. Mà đám con cháu thế gia dù muốn dù không cũng bị gia phụ bắt thu liễm không ít, dân quân đồng tâm hiệp lực nhờ đó công cuộc chống giặc cũng trở nên tốt đẹp, thuận lợi không ít mà hình mẫu hoàng gia trong lòng dân chúng cũng trở nên cao thượng hơn bao giờ hết.

Tại Bích Hoạ cung.

" Ngươi nói cái gì, đêm nay chàng sẽ trở về sao?! "

A Sử mấy năm nay đã quen với sự thất thố của công chúa, mỗi lần có việc gì liên quan đến vị tướng quân tài ba kia nàng đều không thể khống chế được tâm trạng.

" Bẩm công chúa, theo tin mới báo, tướng quân đã trở về đột xuất, dù hoàng thượng đã ban chiếu chỉ sẽ cho quân ra đón ngài trong ba ngày nữa nhưng mà không biết vì sao tướng quân đột nhiên lại trở về một mình. "

Vân Dung chau mày quay lại, vị công chúa cao quý năm xưa nay lại xuất hiện với bộ váy lam bình thường, không trâm ngọc đầy đầu, không diện y phục rực rỡ nhưng khí chất của nàng đã trưởng thành, ôn hoà hơn rất nhiều.

" Ngươi nói là Tướng quân đột nhiên trở về trong đêm sao, giờ còn đang ở điện của Phụ hoàng hả?!"

A Sử một thân nâu sẫm, trâm gỗ cài đầu cũng đơn sơ mộc mạc như vị chủ nhân của mình nhưng lễ nghi trong cung thì lại thuần thục như suối chảy, nàng nhún người đáp:

" Vâng, công chúa. "

Vân Dung đắn đo:

" Chàng ấy có việc gì mà gấp gáp đến nỗi nửa đêm vừa về đã đến gặp Phụ hoàng ?! "

" Được rồi, ta sẽ đến đó xem thử xem sao. "

Trong cung rộng lớn, tin tức truyền đi khá chậm, đến khi Vân Dung tới được trước cửa tẩm điện của hoàng đế thì đã nghe tin chàng đã trở về Nghi Thần cung. Suy nghĩ một chút thấy đèn bên trong điện còn sáng nàng quyết tâm vào gặp hoàng thượng.

A Sử đứng ngoài chờ, chỉ thấy hai khắc sau nàng bước ra liền như người mất hồn, nàng hỏi công chúa cũng không bao gì, sắc mặt nàng tái nhợt, người đờ đẫn, ra tới cửa điện nàng nói:

" Ngươi về đi, ta phải đến một nơi trước đã."

A Sử nghe nàng nói dù lo lắng nhưng vẫn tuân theo lệnh trở về Bích Hoạ cung chờ nàng. Vân Dung sau khi thấy A Sử đi nàng liền đờ đẫn hướng về phía đông mà bước tới, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của phụ hoàng:

" Trần Khang xin ta ban chiếu đính hôn với một nữ tử, ta đã đồng ý rồi."

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, không ai nghe thấy nàng nói gì, cung nhân quân lính đứng gác trong cung thấy nàng cũng không dám bước tới, chỉ thấy vị công chúa cao quý của bọn họ không ngừng tiến về phía đông.

" Thì ra.....chàng không hồi âm thư của ta...là vì đã thích người khác ư?!"

" Ai có thể....khiến cho chàng....tức tốc trở về như vậy?!"

" Là ai...........?!"

Cung Nghi Thần bởi vì không có người ở nên bị bỏ trống, chàng về đột ngột cũng chưa có cung nhân hay quân lính canh gác, dặn dò tổng quản thái giám vừa đưa chàng về một câu, Trần Khang tiến vào ôn trì. Nơi đây vẫn giữ y như trước kia, ôn trì là một hồ nước tách biệt đặt ở sau tẩm cung, lối đi vào được trát bằng đá sỏi, xung quanh hồ dựng các hòn giả sơn và cây cối, cảm giác tách biệt yên tĩnh, trước giờ Trần Khang không có thói quen để cung nhân hầu hạ nên Nghi Thần cung của chàng vẫn rất yên tĩnh.

Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ trước, hơi sương vẫn còn bốc nhưng nhiệt độ của nước đã được cung nhân pha ấm, không qua nóng, thích hợp để ngâm người. Ba năm ở biên ải đã tôi luyện cho Trần Khang những kỷ luật khác biệt. Chàng thiếu niên năm ấy không còn dáng vẻ thư sinh, màu da đã chuyển đồng, cơ thể cũng rắn chắc hơn, gương mặt đầy nam tính.

Đã quá lâu chàng không được ngâm người trong nước nóng, nay có dịp không khỏi ở lâu một chút, tĩnh tâm thư giãn đầu óc. Dần dà chàng ngủ quên lúc nào không hay biết. Mà phía bên kia không biết lại từ đâu ra Vân Dung lại ôm trong ngực một bình rượu uống đến ngon ngọt.

Công chúa trong cung một khi say liền yên tĩnh mềm mại vô cùng. Chỉ có nỗi uất ức trong nàng dường như không thể ngừng lại, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, vừa đi vừa khóc. Không biết ai đưa lối thế nào hay đã quá quen thuộc với Nghi Thần cung, nàng vừa vào đã đi thẳng tuột đến ôn trì mà lúc này Trần Khang đâu hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro