Truyện kí Vạn Niên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh

Từ cây trúc hóa thành yêu quái, dung tư thanh lệ.

Giỏi thổi tiêu, tiếng tiêu uyển chuyển du dương, bay lượn vang vọng suốt ba ngày.

Trầm tĩnh không náo loạn, hành tung thần bí.

Có rất nhiều người tìm y không được,

Nhưng cũng có người tình cờ lại gặp, mà nghe được kỳ khúc.

Xem ra chuyện tốt trên thế gian, quá nửa là chỉ có thể gặp không thể cầu.


Truyện ký một

Lúc nhóc con loài người kia xông vào rừng trúc, ta đang thổi tiêu được một nửa. Nàng tò mò, lặng lẽ tới gần ta, nghĩ rằng ta không phát hiện được, nhưng nàng lại không kiềm lòng mà nói rằng "thổi tiêu thật là hay". Nàng không biết làm phiền người khác lúc đang trình diễn là một chuyện rất thất lễ sao? Cho nên mới nói ta không thích trẻ con loài người chút nào, vừa thất lễ lại tùy hứng, phiền muốn chết. Nhưng nhìn nàng ta trông rất hạnh phúc, vô cùng ngạc nhiên, hình như thích tiếng tiêu của ta lắm, thôi vậy bỏ qua cho nàng ta cũng được.


Truyện ký hai

Về sau cô bé đó thường hay tới, mới đầu ta còn giữ hình thái của cây trúc, nhìn cô bé khóc lóc ủ rũ, lăn lộn đầy đất, quậy tan nát cả khu rừng trúc của ta. Đồ con nít phiền phức, thật bó tay với nàng.. Cho nên ta đành phải hóa thành hình người, thổi cho nàng một khúc, nàng mới chịu an phận. Mấy năm sau, nàng đã tới tuổi trưởng thành của loài người. Có lần nàng vừa nghe tiếng sáo, vừa vuốt cái bụng nhô cao của mình, nói "Ở đây có một Trúc tử tiên sinh thổi tiêu rất hay đó nha"...
Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng không còn là "cô bé" khi xưa nữa, mà đã làm "mẹ" rồi.


Truyện ký ba

Lại thật lâu sao, yêu quái khác nói cho ta biết, nàng sắp chết rồi. Tại sao lại nói cho ta? Chuyện này có liên quan gì tới ta đâu? Nhưng chắc có lẽ nàng sẽ muốn gặp ta, nghe nói loài người ai cũng vậy, trước khi chết đều sẽ muốn gặp lại người mình đã từng gặp. Ta liền đi gặp nàng, tóc nàng đã hoa râm, da cũng trở nên nhăn nheo, dáng vẻ gầy yếu ấy vậy mà rất giống khi nàng còn nhỏ. Nàng tựa hồ đã ngủ say, không biết có nghe thấy tiếng tiêu của ta nữa hay không. Thôi kệ, hay cứ thổi một khúc đi. Là điệu nhạc mà lần đầu ngươi gặp ta đã khen "Thổi tiêu thật là hay"...

Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmoyoji